Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp Lan Ngọc, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, đang là giờ nghỉ trưa nhưng Lan Ngọc và Phương vẫn miệt mài ôn bài.

"Mày không định ăn trưa sao ?"

"Tao ăn rồi"

Quỳnh đi từ cửa hàng tiện lợi gần trường lên thì thấy Lan Ngọc vẫn ngồi tại bàn làm bài, làm cô cứ ngỡ Lan Ngọc đã ăn trưa từ trước

Lan Ngọc đặt ra mục tiêu ít nhất cô phải làm được những câu cơ bản trước, cô không muốn cứ mãi dựa dẫm và Thùy Trang chỉ dạy hết mọi thứ.

"Mày nhìn nó mà làm gương đi, Quỳnh !"

"Tao biết rồi"

Cả nhóm Lan Ngọc cùng ngồi họp lại quanh bàn Lan Ngọc cùng nhau giải bài tập. cả bốn người bọn họ đều thật sự mong chờ đến buổi học nhóm vào ngày mai.

Trong khi đó tại lớp học của Thùy Trang và Quỳnh Nga,

"Nga, Trang, ngày mai hai cậu rảnh không ?"

Một nữ sinh đến trước mặt Thùy Trang hỏi nàng.

"Ah, xin lỗi, ngày mai mình có việc rồi !"

Thùy Trang đang ăn trưa cùng Quỳnh Nga thì bất ngờ được hỏi. Nàng lịch sự ăn hết phần ăn trong miệng rồi mới trả lời thật khéo.

"Tiếc thật, chúng mình mong cậu có thể giúp ôn thi cuối kỳ"

"Còn cậu thì sao Nga ?"

Nữ sinh đi bên cạnh cô gái ấy hỏi Quỳnh Nga nhưng cô cũng nói bận giống như Thùy Trang.

Vì trong lớp, hai nàng luôn đứng đầu lớp nên bất cứ khi nào có bài tập không hiểu, mọi người trong lớp đều đến gặp hai nàng hỏi bài.

Trong lớp hai nàng là đôi bạn thân khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.

"Ngày mai thì không được nhưng sau giờ học hôm nay thì được đó"

Vì ngày mai hai nàng đã hẹn học nhóm với nhóm của Lan Ngoc nên Thùy Trang muốn dành trọn cả ngày đó để giải đáp những chỗ chưa hiểu nên nàng đã hẹn mọi người chiều nay đi học nhóm cùng.

Nghe Thùy Trang nói như thế, tất cả nữ sinh khác đều vui mừng, tất cả mọi người đều thống nhất sẽ hẹn gặp tại thư viện sau giờ học.

Đang mãi nói chuyện, chợt một nữ sinh nhìn thấy chiếc rèm cửa gần chỗ Thùy Trang vẫn đang mở, cô ấy liền chạy đến kéo lại,

"Cẩn thận hơn nhé"

Nữ sinh ấy sau khi kéo màn lại liền quay sang nhắc nhở nàng. Thùy Trang cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Chuông reng, giờ nghỉ trưa đã đến, tất cả mọi người đều đi ăn trưa. Trên lớp hiện tại chỉ còn Quỳnh Nga và Thùy Trang. Nàng ấp úng nói với Quỳnh Nga:

"Xin lỗi nhé, mình chỉ muốn nhìn lén cậu ấy một chút, mình thật sự phải kiềm chế bản thân lại"

"Nhưng ngày mai cậu sẽ được gặp cậu ấy mà ?"

Nghe Quỳnh Nga nói như vậy, Thùy Trang cúi gầm mặt xuống che giấu hai má đang đỏ ửng của nàng. Một lúc sau, nàng thỏ thẻ:
"Cậu nói phải..."

Nàng tựa cằm lên hai tai nhìn về phía trường Lan Ngọc, cùng lúc đó Lan Ngọc cũng chống tay nhìn về phía trường của nàng. Cả hai người đều nhìn nhau, nhưng lại không thấy nhau vì bị lớp màn che lại.

"Ngày mai à ? Mình thật muốn gặp cậu ấy, mong sao ngày mai hãy đến thật nhanh"

Sang đến ngày hôm sau, trên đường phố vang lên tiếng giày chạy lướt trên đường, cả nhóm Lan Ngọc đang chạy bán sống bán chết để đến điểm hẹn đúng thời gian.

"Sao mày lại ngủ quên hả ?"

"Tao đã bảo xin lỗi rồi mà"

Sở dĩ cả nhóm cô phải chạy như thế là vì cái tính thích ngủ nướng của Quỳnh.

"Ah, thấy họ rồi"

Chạy mãi mới đến chỗ hẹn, Phương thấy Quỳnh Nga và Thùy Trang đã đứng đó nên liền la lên làm hai nàng chú ý.

"Ah, chào mọi người"

Vừa thấy mọi người đi đến, Thùy Trang liền giơ tay chào bọn họ.

"Chào buổi sáng !"

"Xin lỗi hai cậu vì đã tới muộn"

Mọi người vừa gặp nhau liền chào hỏi nhau hồ hởi, chỉ riêng mỗi Lan Ngọc vẫn đứng đó không nói gì.

Thùy Trang nghiêng đầu sang chào hỏi cô:

"Chào buổi sáng, Lan Ngọc !"

"Chào...chào buổi sáng"

Nàng vui vẻ chào hỏi Lan Ngọc bao nhiêu thì cô lại ngại ngùng chào hỏi cô bao nhiêu.

Cả nhóm cùng nhau vào quán cà phê gần đó. Mọi người cùng nhau gọi vài món bánh ngọt ăn trưa trước.

"Chúng ta ăn trưa trước được không ?"

Câu hỏi đường đột của Quỳnh làm Diệp Anh và Phương phải quay đầu sang nhìn cô.

"Gì mà đột nhiên lịch sự thế ?"

"À thì...do tao ngủ quên nên chưa kịp ăn gì cả"

"Không ngờ mày cũng có lương tâm cơ đấy"

"Ăn trước đi, mình cũng đang đói nữa"

Thùy Trang cũng đồng tình với lời đề nghị của Quỳnh. Nàng với tay lấy cuốn menu từ tay Phương.

Còn Lan Ngọc, suốt từ lúc vào quán, cô cũng chẳng nói gì vì Thùy Trang ngồi quá gần cô.

"Cậu muốn ăn gì ?"

Thùy Trang đẩy cuốn menu về phía Lan Ngọc,

"Ah, mình định..."

"Hay là ăn bánh này đi, mình thấy nó ngon lắm á !"

Lan Ngọc phân vân chưa biết ăn gì thì Thùy Trang chỉ tay vào món bánh Red Velvet trong đó, nhưng cô chỉ tay vào món bánh tiramisu. Hai người cứ chỉ qua chỉ lại trong cuốn menu, hết món này đến món khác nhưng vẫn chưa thể chọn được món. Phương và Diệp Anh nhìn thấy cảnh ấy liền nhìn nhau cười.

Sau khi ăn no, mọi người dọn những chiếc đĩa, lau bàn thật sạch rồi bắt đầu buổi học.

"Kìa Quỳnh...."

Mọi người nhìn theo hướng tay của Quỳnh đang gật gà gật gù.

"Này, mày đùa tao à ?"

Diệp Anh vỗ vào mặt Quỳnh khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Mọi người sau đó đã có thể bắt đầu buổi học nhóm.

"Có chỗ nào không hiểu thì cứ tự nhiên hỏi mình nhé !"

Thùy Trang hỏi Lan Ngọc một cách thiện chí. Trong bài kiểm tra lần trước, nàng đã giúp cô có thể vượt qua được bài kiểm tra, nên lần này nàng cũng muốn giúp cô vượt qua bài thi cuối kỳ. Nhưng câu trả lời của cô lại khiến nàng bất ngờ.
"Cảm ơn cậu, nhưng trước tiên mình muốn tự mình làm trước đã"

Nàng thật sự ngạc nhiên trước câu trả lời của Lan Ngọc, nhưng trong thâm tâm nàng cảm thấy rất tự hào về Lan Ngọc.

"Nhưng nếu mình thực sự cần giúp, mình hỏi cậu được không ?"

"Ừm, tất nhiên rồi !"

Thùy Trang mỉm cười, Lan Ngọc đã thật sự nghiêm túc làm bài, cớ sao nàng lại có thể từ chối được chứ ?

"Thùy Trang này...."

Đang chăm chú làm bài, chợt gặp phải một khúc mắc chưa biết phải làm như thế nào, Lan Ngọc quay sang thì nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thùy Trang khi làm bài. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của nàng.

Thùy Trang chợt nhận ra Lan Ngọc đang nhìn nàng, nàng liền trở về dáng vẻ thường thấy, quay sang hỏi cô:

"Xin lỗi, mình không nghe thấy, có chỗ nào cậu muốn hỏi sao ?"

"Không, là lỗi của mình"

Lan Ngọc liền quay lại làm bài tập.

"Vậy ra lúc tập trung trông cậu ấy sẽ như vậy sao ?"

Dáng vẻ của nàng làm Lan Ngọc nhớ lại lúc cả hai cùng nhau học nhóm lần đầu tiên.

"À, dạng này là cậu phải làm như thế này mới đúng này..."

Thùy Trang viết vào vở Lan Ngọc cách giải nhưng cô lại chẳng lắng nghe. Đến khi nàng ngước mặt lên hỏi Lan Ngọc:

"Kiểu như vậy đó...! Cậu hiểu chưa ?"

Câu hỏi đột ngột của Thùy Trang làm Lan Ngọc giật mình, cô cúi đầu xin lỗi nàng:
"Xin lỗi, mình không nghe thấy, cậu giảng lại được không ?"

"Không thành vấn đề"

Thùy Trang vẫn vui vẻ giảng bài lại cho Lan Ngọc. 

P/s: Mình vừa up tác phẩm mới, mọi người qua ủng hộ nha:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro