Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gắn liền với sinh nhật là quà tặng. Vậy gắn liền với Thùy Trang là....?

.............

[Xin lỗi vì đột ngột nhắn tin với cậu như thế này. Mình nghĩ là cô gái nhỏ ấy sẽ không tự mình nói với cậu đâu nên mình nói luôn. Ngày hai mười lăm sắp tới là sinh nhật của Thùy Trang]

Lan Ngọc nhìn đoạn tin nhắn của Quỳnh Nga, cô tự nhẩm trong đầu, ngày hai mươi lăm tức là khoảng hai tuần nữa là đến sinh nhật Thùy Trang. Nhưng cô không hiểu tại sao Quỳnh Nga lại nhắn tin này cho cô.

Lan Ngọc liền nhắn tin hỏi Quỳnh Nga:

[Chỉ với minh thôi hay là những người khác nữa ?]

Một phút rồi năm phút rồi mười lăm phút trôi qua, Quỳnh Nga vẫn chưa trả lời, Lan Ngọc hoang mang, Quỳnh Nga đã xem tin nhắn cô gửi.

Nhưng ngay sau đó, Quỳnh Nga đã trả lời lại Lan Ngọc bằng một đoạn tin nhắn rất dài:

[Cũng chưa quen nhóm bạn cậu chưa được lâu nên mình đoán là Trang sẽ thấy có lỗi vì làm phiền đến mọi người. Minh nhắn riêng với cậu vì mình nghĩ người quen Trang lâu nhất là cậu, nên cậu được biết đến chuyện này]

Lan Ngọc đọc dòng tin nhắn trên, cô nghĩ Quỳnh Nga nhắn như vậy là không muốn mời những người bạn trong nhóm của cô.

Nhưng sau đó lại phát sinh thêm vấn đề, cô không biết sinh nhật của nàng nên tặng quà gì là hợp lý nhất.

[Mình biết rồi, mình sẽ thử nghĩ xem]

[Cảm ơn cậu nhiều]

Cô nhắn tin cảm ơn Quỳnh Nga rồi nằm bệt xuống giường suy nghĩ nên tặng quà gì để khiến Thùy Trang vui.

Cô ôm suy nghĩ đó đến lớp vào sáng hôm sau.

Đang trong giờ văn, nhưng cô cứ mãi nghĩ xem nên tặng thêm quà gì.

Từ trước đến nay, cô hầu như không tặng quà sinh nhật cho ai khác ngoài gia đình. Cô biết nên tặng tặng món nàng thích nhưng ngoài bánh ra cô không biết nàng ấy còn thích món gì khác không.

Cô vẫn chưa biết gì về người con gái đó cả. Ngày trước, cô từng nảy ra ý nghĩ muốn biết thêm về nàng, nhưng bây giờ Lan Ngọc dường như cảm nhận được rằng ước ý nghĩ đó còn mãnh liệt hơn cả lúc trước.

"Ngọc, có đang nghe giảng không đấy !"

Tiếng cô giáo trên bục giảng vọng xuống bàn Lan Ngọc khiến cô giật mình. Lan Ngọc liền đứng dậy.

"Dạ !"

Lan Ngọc đứng dậy, cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cô khiến Lan Ngọc bối rối.

"Dạ...em xin lỗi, cô kêu em có gì không ạ ?"

"Đang học mà tâm hồn em để đi đâu đấy hả ?"

Lời trách mắng của cô giáo khiến cả lớp không nhịn được mà cười phá lên. Nhưng cô giáo cũng không muốn làm khó Lan Ngọc nữa, chỉ trách mắng vài câu rồi bảo:

"Đọc bài thơ Tương tư của nhà thơ Nguyễn Bính từ đầu, rồi kêu cả Quỳnh dậy luôn đi"

"D..dạ em xin lỗi ạ"

Lan Ngọc lay vai Quỳnh dậy rồi bắt đầu đọc:

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười mong một người

Gió mưa là bệnh của giời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

Hai thôn chung lại một làng

Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này ?

Ngày qua ngày lại qua ngày

Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng

Bảo rằng cách trở đò giang

Không sang là chẳng đường sanh đã đành

Nhưng đây cách một đầu đình

Có xa xôi mấy mà tình xa xôi

.....

Bài thơ kể về mối tình đơn phương của chàng trai thôn Đoài dành cho người con gái thôn Đông. Tình yêu ấy đầy thương nhớ, đầy tương tư, tỏ ra thầm lặng nhưng sâu sắc và mãnh liệt.

Về đến nhà, sau khi thay đồ, Lan Ngọc xuống tìm gặp mẹ cô đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối, hỏi bà một câu:

"Me biết của hàng bánh ngọt nào ngon với mới nổi gần đây không ?"

Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của Lan Ngọc, bà liền lên cơn giận dữ, cầm chắc con dao trên tay, đe dọa Lan Ngọc:

"Ô kìa...con gái tôi định nói rằng nó chán ăn bánh do cha mẹ nó làm rồi sao ? Ý con là vậy hả Ngọc ?"

"Không...ý con không phải vậy"

Lan Ngọc vội xua tay giải thích cho mẹ:

"Vì Trang lúc nào cũng mua bánh ở tiệm nhà mình, nên sinh nhật cậu ấy, con cũng nên tặng bánh ở tiệm khác"

"Sinh nhật của Thùy Trang sao ?"

Bà khá ngạc nhiên khi nghe Lan Ngọc nói như vậy, liền hỏi lại:

"Con muốn tặng gì đó cho cô bé à ?"

Lan Ngọc hờn dỗi nói với bà:

"Có được không ạ ?"

Lan Ngọc vội vàng giải thích thêm:

"Thì bình thường tụi con cũng thân với nhau...vả lại bọn con đều là bạn nên ăn mừng chung cũng là chuyện thường thôi"

Mẹ Lan Ngọc thoáng bất ngờ, bà không ngờ cô con gái của bà cứ tặng bà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Vậy mẹ biết tiệm nào nối tiếng không ?"

Lan Ngọc hỏi lại câu hỏi ấy.

Mẹ Lan Ngọc suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Mẹ không biết..."

Chưa kịp nghe hết, Lan Ngọc đã thất thểu, nhưng sau đó bà liền nói:
"Nhưng bánh nhà mình là ngon nhất !"

"Mẹ ơi, nghe con nói đã..."

Không kịp để Lan Ngọc nói, bà liền chen ngang:

"Con cũng biết là cô bé đó lúc nào cũng ăn bánh nhà mình mà đúng không ? Nói tóm lại, điều đó có nghĩa là bánh của nhà mình là ngon nhất"

Lan Ngọc nghe mẹ phân tích thấy khá đúng, nhưng cô không biết phải làm gì tiếp theo. Mẹ Lan Ngọc như hiểu ý con gái, bà liền gợi ý:

"Thế này nhé, tự làm bánh tặng cô bé có được không ?"

"Ai làm ạ ?", Lan Ngọc nghiêng đầu khó hiểu.

"Con chứ ai nữa !"

Mẹ Lan Ngọc thờ ơ hướng mắt về phía cô.

Lan Ngọc liền từ chối lời đề nghị của mẹ, cô chưa hề làm điều đó bao giờ.

"Nhưng con đã từng phụ bếp rồi đúng không ?"

"Nhưng con chỉ làm mấy chuyện lặt vặt thôi"

"Thế thì con chỉ việc vừa học vừa làm từ ba là được rồi. Dù gì bà con cũng là người nghĩ ra thực đơn cho tiệm mà"

Nghe mẹ gợi ý như vậy, nhưng Lan Ngọc lại không dám hỏi xin vì ba cô rất bận đôi khi phải đến gần nửa đêm ông mới đi ngủ.

"Nghe lời mẹ nào, thử hỏi ba con đi, chắc chắn sẽ được thôi"

"Không, nhưng mà..."

Lan Ngọc chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài cửa phòng bếp có tiếng ngã rất mạnh. Mẹ cô liền nói:

"Kìa, ba về rồi đó"

Cả hai mẹ con đều ngó đầu nhìn ra ngoài thì thấy một người đàn ông dáng người cao lớn vạm vỡ nằm sõng soài trên sàn.

"Mau đỡ ba ra sofa đi con"

"Dạ"

Lan Ngọc đỡ ông ra sofa rồi ngồi vào bàn ăn cơm với mẹ. Vì là thợ chính trong xưởng nên mẹ Lan Ngọc khá quen với cảnh này. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện về ông:

"Nhìn ba mệt quá chừng kìa !"

"Thấy mẹ nói đúng chưa ? Đam mê dữ quá nên mới thành ra như vậy đấy, Ba con rất thích bánh ngọt nên ngủ một chút sẽ ổn thôi"

Mẹ Lan Ngọc còn kể thêm, vào hôm cô mời bạn đến nhà chơi, các món bánh mọi người ăn hôm đó là do chính tay ba Lan Ngọc làm. Ông làm như thế chỉ vì muốn con gái và các bạn được vui vẻ.

Lan Ngọc nhớ lại, khi cả nhóm bạn của cô ra về, cô sau đó đi vào xưởng, cảm ơn ông đã làm bánh cho cả nhóm cùng ăn, cô còn nhắc lại chuyện mọi người đều khen bánh ông làm rất ngon nữa.

Sau khi nghe cảm nhận từ nhóm bạn Lan Ngọc, ông liền nở nụ cười.

Ngủ một hồi, ba Lan Ngọc tỉnh dậy, Lan Ngọc thấy như vậy liền tiến đến gần, khẩn cầu hỏi ông:
"Ba ơi, ba có thể chỉ con cách làm bánh được không ạ ? Con muốn dùng nó để chúc mừng sinh nhật bạn con"

"Con muốn làm chiếc bánh thế nào ?"

Câu hỏi của ông làm Lan Ngọc bất ngờ, cô cứ nghĩ làm bánh chỉ đơn giản là làm đế bánh và phết kem lên thôi sao.

"Ý ba là loại bánh ấy ạ ?"

"Không phải, con muốn truyền đạt điều gì ? Con muốn người ấy nghĩ tới điều gì khi ăn chiếc bánh con tặng ?"

Câu hỏi của ông khiến Lan Ngọc sững người lại, cô vẫn chưa biết nên gửi gắm điều gì vào trong đó dành cho Thùy Trang.

"Không phải con làm vì người đó sao ? Dù mơ hồ cũng được, nhưng điều quan trọng nhất mà con muốn gửi gắm là gì ?"

Câu hỏi của ông khiến Lan Ngọc suy ngẫm nhiều hơn. Từng mảng ký ức về những lần đi chơi cùng Thùy Trang và nụ cười của nàng khi động viên cô trong kỳ thi cứ lần lượt hiện về. Sau cùng cô thành thật nói ra với ông điều cô muốn gửi gắm trong chiếc bánh:

"Cậu ấy nhìn thẳng vào con người con, điều đó đã giúp con rất nhiều. Con cảm thấy biết ơn vì điều đó. Con muốn khi cậu ấy ăn chiếc bánh này cậu ấy sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc"

Nghe câu trả lời của Lan Ngọc, ông cảm thấy hài lòng, sau đó liền hỏi:

"Khi nào thì tới sinh nhật cô bé đó ?"

"Ngày hai mươi lăm ạ"

"Vậy thì con sẽ được huấn luyện cho đến ngày đó", ông quả quyết.

"Ba sẽ hướng dẫn con làm bánh, chắc chắn đó sẽ là tuyệt phẩm của tiệm bánh nhà ta. Ba không chấp nhận con chỉ làm nửa vời đâu đấy !"

Ông mỉm cười chấp nhận dạy Lan Ngọc làm bánh, nhưng cũng không quên dặn dò cô phải cố gắng hoàn thiện chiếc bánh do tự tay cô làm này.

"Con biết rồi !", Lan Ngọc vui vẻ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro