Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn nghĩ về cô gái bên cạnh mình.....

...................................

"Này, Ngọc, còn sống không đấy ?"

Quỳnh, Diệp Anh và Phương cùng đứng xung quanh bàn Lan Ngọc, cả ba người đều thấy Ngọc đang nằm dài ngủ trên bàn.

Tinh thần Lan Ngọc lúc này đang thất thểu, hai mắt mỏi nhừ, gân máu nổi lên vằn vặt vì thức đêm tập làm bánh.

Nghe Diệp Anh hỏi, Lan Ngọc từ từ ngẩng đầu lên.

"Hả....?"

Tuy nhiên sắc mặt khi tỉnh dậy của cô làm cả ba sợ khiếp vía.

Quỳnh lo lắng hỏi:

"Trong giờ học mày ngủ suốt luôn kìa...thiếu ngủ hả ?"

Diệp Anh còn lo lắng hơn, cô hỏi:

"Tiết tới học thể dục đó, mày học nổi không ?"

Dù nghiêm túc nhưng Diệp Anh vẫn không quên châm chọc cô:

"Mày cứ như vậy có khi nào mày gục luôn không nhỉ ?"

"Không...tao vẫn trụ được..."

Lan Ngọc gắng gượng ngồi dậy.

"Mày có chuyện gì à Ngọc ?"

Lan Ngọc đưa tay xoa xoa hai mặt cho tỉnh táo rồi mới trả lời câu hỏi của Quỳnh.

"À, tao đang làm bánh ngọt"

"Bánh ngọt ?"

Câu trả lời của Lan Ngọc làm cả ba ngạc nhiên, ngoại trừ chuyện Lan Ngọc nói cho cả ba nghe nhà cô là tiệm bánh ngọt, cả ba chưa bao giờ nghe Lan Ngọc nói chuyện cô thực sự hứng thú với chuyện làm bánh.

Quỳnh tò mò hỏi:

"Mày làm à ? Cho tao ăn với !"

Cứ hễ nhắc đến đồ ăn, mắt cô lại sáng rực lên, nhưng Lan Ngọc lại mệt mỏi xen vào:

"Xin lỗi nhé...bây giờ tì chưa được đâu"

Nói xong, Lan Ngọc đứng dậy đi rửa mặt, nhưng vì chưa tỉnh ngủ nên trên đường đi cô lại sơ ý va đầu vào cửa lớp.

Diệp Anh hỏi nhỏ Phương và Quỳnh:

"Tao biết là làm bánh rất phức tạp, nhưng mà có cực tới như vậy không ?"

"Chịu...", Phương và Quỳnh đồng thời lắc đầu.

Tại trường Gia Long lúc này,

Thùy Trang và Quỳnh Nga đang lau bảng. Bất chợt, Quỳnh Nga quay sang hỏi nàng:

"Thùy Trang này, sinh nhật năm nay cậu muốn đi đâu không ?"

Câu hỏi bất ngờ của Quỳnh Nga làm Thùy Trang đang lau bảng liền ngừng lại, nàng mở to mắt, con ngươi đen láy trong vắt như mặt hồ mùa thu nhìn cô.

Trong trí nhớ của Thùy Trang, dù cả hai chơi thân với nhau từ bé đến lớn nhưng Quỳnh Nga lại chưa từng chúc mừng sinh nhật cho nàng bao giờ. Thùy Trang nheo mắt, nghi ngờ hỏi:

"Ơ, năm nay cậu cũng muốn mừng sinh nhật với mình à ?"

"Đương nhiên rồi"

Quỳnh Nga không chần chừ trả lời ngay.

Thùy Trang nhận được lời mời của Quỳnh Nga liền lập tức cười tươi, nàng nói:
"Cảm ơn cậu nha, năm nay được đón sinh nhật cùng Nga rồi, mình thấy vui lắm"

Nghe Thùy Trang nói như vậy, Quỳnh Nga đỏ mặt, cô cúi đầu, cảm thấy oan uổng khi tự nhiên lại nhường ngày sinh nhật của Thùy Trang lại cho Lan Ngọc.

"Tụi mình đi đâu đây ta ?"

Thùy Trang tưởng tượng ra những hoạt động nàng có thể làm cùng Quỳnh Nga khi cả hai đi chơi với nhau trong ngày sinh nhật của nàng. Trong đầu nàng hiện lên cảnh hai người cùng nhau đi ăn tại tiệm bánh ngọt mới mở, cùng nhau đi xem phim và còn rất nhiều thứ khác. Nàng suy nghĩ ra rất nhiều thứ muốn làm cùng Quỳnh Nga vào ngày hôm ấy.

"Sinh nhật của Thùy Trang á ?"

"Là ngày hai mươi lăm phải không ? Mình cũng muốn mừng sinh nhật của cậu nữa"

"Được không vậy ?"

Thùy Trang cảm thấy lo lắng, nàng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật với nhiều người như vậy.

Những nữ sinh khác trong lớp nghe được sắp tới là sinh nhật của Thùy Trang liền hào hứng kéo đến xung quanh hai người, hồ hởi đưa ra đề xuất:

"Cậu muốn quà gì ? Túi mới có được không ?"

"Nước hoa thì sao ? Mình có bộ sưu tập nhiều mùi thơm lắm đó"

"Giày cũng ổn lắm đó, phong cách của Thùy Trang hợp với phong cách nào cũng được mà"

"Chúng ta có nên đặt bàn trước không nhỉ ?"

Những đề xuất của mọi người trong lớp làm Thùy Trang hơi hoảng loạn, nàng vội xoa dịu tình hình:

"Được rồi mấy cậu...không cần phải tới vậy đâu"

Quỳnh Nga đứng một góc phía sau, lặng lẽ quan sát Thùy Trang, cô cảm thấy nàng như là một thỏi nam châm, luôn thu hút mọi người bằng nụ cười tràn đầy sự tích cực. Nhưng vì cô đã nói với Lan Ngọc về sinh nhật của Thùy Trang nên vội giải quyết:

"Bọn mình không thể ăn mừng ngày hai mươi lăm được, dời sang ngày hôm sau được không ?"

Quỳnh Nga cố nói ra một lý do thuyết phục nhất:

"Do hôm đó mình có việc gia đình nên không đi cùng các cậu được"

Mọi người nghe Quỳnh Nga nói như vậy thì vẫn cảm thấy không sao, còn Thùy Trang lại không hiểu ý, nàng quay sang nói với Quỳnh Nga:

"Chỉ cần mọi người chúc mừng là mình thấy vui rồi....."

Nhưng mọi người không nghe nàng, đồng lòng đồng ý dời sang ngày hôm sau.

Thùy Trang cảm thấy nàng nên nói gì đó với mọi người:

"Cảm ơn...mọi người nha !"

Nàng cười tít cả mắt cảm ơn mọi người khi nhận được lời chúc mừng sinh nhật.

Các nữ sinh khác trong lớp đều động lòng trước sự đáng yêu này của nàng mà liền chạy đến ôm lấy, véo má nàng.

Quỳnh Nga thở phào nhẹ nhõm khi đã dời ngày ăn mừng sinh nhật Thùy Trang với cả lớp sang ngày khác. Bây giờ cô phải liên hệ với Lan Ngọc.

Tại tiệm bánh nhà Lan Ngọc,

Sau khi về nhà, Lan Ngọc quẳng balo xuống sàn, nằm bệt lên giường. Cô cảm thấy rất mệt mỏi khi tham dự khóa huấn luyện đặc biệt của bố cô. Dù đã nghe được lời cảnh báo từ cô nhưng cô lại không ngờ khóa huấn luyện này lại mệt hơn cô nghĩ rất nhiều.

Lan Ngọc xoay người lại, định chợp mắt một lát thì điện thoại cô lại vang lên tiếng thông báo.

Lan Ngọc mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn của Quỳnh Nga:

[Chào buổi chiều]

[Về sinh nhật của Thùy Trang, mình nghĩ cậu có thể hẹn với cô nhỏ ngày hai mươi lăm được đấy]

Lan Ngọc đọc những dòng tin nhắn ấy mà cảm thấy có lỗi trong lòng, cô vẫn còn chưa hỏi Thùy Trang có thời gian rảnh vào ngày hai mươi lăm hay không. Cô liền soạn một tin nhắn gửi đến Thùy Trang.

Tại nhà Thùy Trang, nàng vừa thay một bộ đồ mới sau khi đi học về.

Thùy Trang nghĩ về chuyện xảy ra hồi chiều, không biết Quỳnh Nga bận việc gì mà không thể đi được.

Nghĩ đến chuyện ấy, nàng lại nhớ đến lúc còn nhỏ, có một lần Quỳnh Nga báo bận không mừng sinh nhật với Thùy Trang nên cô ấy đã khóc rất nhiều. Thùy Trang nghĩ lúc đó, chỉ cần chúc mừng sinh nhật nàng một câu là được.

Đang mãi suy nghĩ về kỉ niệm với Quỳnh Nga, tiếng chuông báo có tin nhắn mới kéo nàng về thực tại. Nàng mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn mới từ Lan Ngọc. Nội dung tin nhắn làm nàng ngỡ ngàng:

[Xin lỗi vì đường đột nhắn cho cậu thế này nhưng liệu ngày 25 cậu có thể dành chút thời gian với mình được không ?]

Thùy Trang bối rối, tim nàng bỗng đập nhanh, không hiểu Lan Ngọc nhắn như vậy là có ý gì. Nàng chú ý đến ngày hai mươi lăm trong tin nhắn của Lan Ngọc, nàng đã lờ mờ hiểu ý của Quỳnh Nga nói hồi chiều là gì.

Tiếp sau đó, Lan Ngọc lại nhắn thêm:

[Nếu cậu không rảnh thì mình dời sang ngày khác cũng được. Mình sẽ theo lịch của Trang]

Thùy Trang bối rối, nàng bối rối nhắn tin trả lời lại Lan Ngọc nhưng không ngờ lại nhắn sai chính tả:

[Đợc nha]

Thùy Trang vội vàng nhắn lại:

[Được nha ! Mình rảnh]

[Mình rảnh ! Siêu rảnh luôn á !]

Thùy Trang xem lại ba dòng tin nhắn vừa nhắn, nàng đỏ mặt bối rối chờ đợi tin nhắn của Lan Ngọc.

[Mình rảnh ! Siêu rảnh luôn á !]

Lan Ngọc đọc tin nhắn cuối cùng của Thùy Trang, tim cô đập mạnh kể từ lúc nhắn tin với Thùy Trang.

Sau một hồi nhắn tin, cô đã xác nhận có thể hẹn gặp nàng vào ngày hai mươi lăm.

"Ngọc, mẹ dọn xong tiệm rồi này"

Tiếng mẹ cô vang lên từ dưới xưởng bánh, Lan Ngọc vội nhắn một tin cho Thùy Trang trước khi xuống bếp thực hành làm bánh.

[Cảm ơn cậu. ngày hai mươi lăm mình có cái này muốn đưa cho cậu]

Liền ngay sau đó là tin nhắn của Thùy Trang:

[Mình hiểu rồi !]

Lan Ngọc sau đó liền vỗ mặt cho tỉnh táo rồi thay đồ xuống bếp tiếp tục làm bánh.

Về phía Thùy Trang,

Nàng đọc dòng tin nhắn Lan Ngọc vừa gửi, thắc mắc không biết Lan Ngọc muốn tặng cho nàng cái gì, nàng chưa kịp hỏi kỹ đã vội vàng trả lời ngay là đã hiểu.

Thùy Trang lấy lại sự tỉnh tảo, tự dặn lòng là do nàng ảo tưởng, nghĩ rằng Lan Ngọc chỉ vô tình chọn trùng ngày hai mươi lăm. Với cả, nàng vẫn chưa nói cho cô ấy biết ngày sinh nhật. Chợt nàng nghĩ đến một khả năng, liền gọi cho Quỳnh Nga.

Tại nhà Quỳnh Nga, cô nhận được cuộc gọi từ Thùy Trang, liền bắt máy gọi.

Không để nàng kịp lên tiếng, cô cũng biết Thùy Trang gọi đến là vì việc gì, liền nói:

"Ngọc đã nhắn cho cậu rồi đúng không ?"

Bị Quỳnh Nga bắt thóp, Thùy Trang đỏ mặt, lớn giọng nhưng cũng không che đi được sự xấu hổ trong lờ nói:

"Nga !"

"Xin lỗi vì không báo cậu trước nhé !"

"Thật là, mình sốc lắm đó !"

"Cậu giận mình à ?"

Thùy Trang không giận Quỳnh Nga, chỉ là nàng không ngờ cô bạn thân lại dời ngày đi chơi mừng sinh nhật sang ngày khác để Lan Ngọc có được một ngày riêng để gặp nàng.

"Giận thì cũng không hẳn, nhưng..."

Quỳnh Nga lập tức cắt ngang:

"Vui lắm chứ còn gì nữa, nghe giọng cậu thôi là mình biết rồi"

Bị Quỳnh Nga nắm thóp một lần nữa, Thùy Trang phồng má, phụng phịu nói:

"Rồi mình vui !"

Nhưng nàng vẫn muốn nghe Quỳnh Nga trả lời thắc mắc trong lòng:

"Nga nè !"

"Sao vậy ?"

"Sao cậu lại nói cho Ngọc biết sinh nhật của mình vậy ?"

"Vì mình muốn được thấy dáng vẻ cậu ấy, hãy kể cho mình nghe về người cậu thích nhé ! Lần tới hãy kể cho mình nghe nhé !"

Nghe Quỳnh Nga nói như vậy, tim Thùy Trang như ngừng lại. Một lúc sau, nàng mới nói:

"Cảm ơn cậu !"

Cuộc gọi vừa kết thúc, Thùy Trang ôm chiếc điện thoại nằm áp ngực xuống ngực, hai chân liên tục đập xuống giường. Nàng không giấu được sự hạnh phúc khi được gặp Lan Ngọc vào hôm sinh nhật. Nàng phân vân không biết nên mặc gì vào hôm đó.

Tại nhà Quỳnh Nga,....

Cô đặt ly nước lên bàn, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ. Sau cuộc điện thoại vừa rồi của Thùy Trang, cô chắc chắn bây giờ nàng đang rất vui.

"Nhờ cậu hết đấy, Ngọc !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro