Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉ mỉ đến từng đường nét cuối cùng, tôi mong nàng thật hạnh phúc khi thưởng thức chiếc bánh này.

..................

"Oa...buồn ngủ ghê..."

Hôm nay là ngày cuối tuần, bây giờ là gần tám giờ sáng.

Mẹ Lan Ngọc mới vừa dậy, chậm rãi rời khỏi giường khi vẫn còn chưa tỉnh khơi cơn mê. Bình thường, bà phải dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị bánh nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên bà mới thong thả như vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân, bà vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe bên dưới nhà vọng lên tiếng của chồng bà và Lan Ngọc.

"Chỗ này vẫn chưa đều này..."

"Dạ vâng"

"Con phải nhẹ tay thôi"

"Dạ để con giảm lực bóp lại"

"Phải rồi nhỉ...hôm nay là sinh nhật cô bé ấy mà !"

Nghe tiếng trao đổi giữa hai cha con, bà chợt nhận ra hôm nay là ngày gì.

Mẹ Lan Ngọc bước xuống lầu, hè mở cửa xưởng bánh, trên mặt cô ấy hiện lên nụ cười hiền dịu nhìn chồng và con. Chồng cô đang chăm chú nhìn Lan Ngọc, người đang tỉ mỉ nặn từng bông hoa kem lên chiếc bánh kem.

Sau khi thay đồ xong, mẹ Lan Ngọc trở lại xưởng bánh, bà bước vào, trên bàn bày la liệt những vật dụng làm bánh, giữa bàn đặt chiếc bánh Lan Ngọc đã tự tay làm tặng Thùy Trang.

Lan Ngọc đang nhìn chằm chằm bố mình.

"Ba thấy thế nào ạ ?"

Bố Lan Ngọc không trả lời. Ông nhìn chằm chằm chiếc bánh, nhắm mắt lại, Một hồi lâu, ông trả lời:

"Ừm...cũng được"

Nghe bố nói như thế, dù chiếc bánh không quá xuất sắc, nhưng Lan Ngọc vẫn cảm thấy vui mừng vì mất rất nhiều thời gian cô mới làm được chiếc bánh đầu tiên trong đời. Không kìm nén được cảm xúc, Lan Ngọc liền la lớn.

Mẹ Lan Ngọc đứng bên cạnh cũng không kiềm được cảm xúc, cô trách yêu người chồng:

"Anh thật là, hoie bị lâu rồi đó"

Nói xong, cô quay sang nằm cổ tay Lan Ngọc, nói:

"Sao con không đi chuẩn bị đi ? Để mẹ bỏ vào hộp cho !"

"Ơ..dạ..."

Lan Ngọc nhìn lên đồng hồ, chẳng mấy chốc nữa là đến giờ hẹn gặp Thùy Trang, cô vội chạy lên phòng. Cô còn không quên quay đầu lại cảm ơn bố mình:

"Ba ơi...con cảm ơn nhiều lắm"

Nói xong, Lan Ngọc liền chạy lên phòng, chuẩn bị cho cuộc hẹn với Thùy Trang.

Tại xưởng bánh lúc này chỉ còn bố mẹ Lan Ngọc,

Mẹ Lan Ngọc nhìn chiếc bánh do Lan Ngọc làm, tấm tắc khen:

"Đứa con gái mình làm được chiếc bánh xinh quá chừng luôn này !"

"Con bé...", mẹ Lan Ngọc ngước mặt lên thì thấy chồng cô vẫn đang hướng mắt ra cửa xưởng làm bánh, nét mặt ông hiện lên niềm từ hào dành cho cô con gái, "đang cười thật tươi nhỉ ?"

Mẹ Lan Ngọc nhìn chống trìu mến, gật đầu đồng tình.

Bên ngoài,

Lan Ngọc đang trên đường đi đến chỗ hẹn với Thùy Trang. Cô nhìn vào bản đồ trên điện thoại. Cô sắp tới chỗ hẹn với Thùy Trang, nhưng cô cảm thấy chỗ này khá lạ lẫm vì cô chưa bao giờ đến khu vực này.

Cô nhìn xuống giỏ bánh, một cảm giác hồi hộp bỗng tràn ngập khắp cả người. Cô hồi hộp đến mức không dám nhìn chiếc bánh. Cô lo lắng không biết tặng bánh cho nàng liệu có ổn hay không.

"Nhưng mà...chỉ cần cậu ấy thấy vui là được rồi..."

Lan Ngọc tự nhủ, cô làm chiếc bánh này là để tặng cho Thùy Trang nhân dịp sinh nhật nàng, cô muốn nàng thật vui thật hạnh phúc khi thưởng thức chiếc bánh này.

Đi một chút là đến chỗ hẹn, Lan Ngọc nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn mười phút nữa là đến giờ hẹn gặp. Nhưng vừa đến thì thấy Thùy Trang đang đứng đợi dưới mái hiên của quán cà phê gần đó.

Vừa nhìn thấy nàng, Lan Ngọc liền lúng túng. Trong đầu cô hiện tại tràn ngập rất nhiều suy nghĩ:

"Sao cậu ấy lại đến trước vậy ? Mình đã đi sớm lắm rồi mà ?"

"Lần nào mình cũng bắt cậu ấy đợi cả..."

.........

Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, ổn định tâm lý. Cô bước đến gần, bình tĩnh hết sức nói một lời chào với nàng:

"Chào cậu, Thùy Trang..."

Nghe giọng Lan Ngọc từ phía sau, Thùy Trang liền quay đầu sang, nàng bất ngờ khi thấy Lan Ngọc đến chỗ hẹn sớm hơn giờ hẹn.

"Ơ Ngọc...chưa đến giờ hẹn mà ?"

"Cậu cũng đến sớm giống mình mà ? Để cậu phải đợi như vậy, cho mình xin lỗi..."

"Không có đâu, mình cũng vừa mới đến thôi !"

Lan Ngọc ấp úng, cố gắng nói ra thành câu:

"...Ừm...chúc mừng...sinh nhật cậu..."

Câu nói ấy tuy đơn giản nhưng xuất phát từ sự chân thành của Lan Ngọc khiến Thùy Trang cảm thấy vui vẻ. Nàng cười tươi cảm ơn cô.

"Lát nữa cậu sẽ đi ăn sinh nhật với gia đình đúng không ?"

"Ừm, nên chắc mình không hẹn lâu với cậu được. Xin lỗi nhé, cậu đã cất công đến đây rồi mà..."

"Không sao đâu, dù gì mình cũng đến để đưa cậu cái này thôi..."

Lan Ngọc giơ tay đưa chiếc giỏ đựng chiếc bánh cô vừa làm sáng nay đến trước mặt Thùy Trang, nói:

"Mình có món quà muốn tặng cậu. Nếu không phiền cậu có thể nhận nó không ?"

Thùy Trang nhìn chiếc túi trên tay Lan Ngọc, nàng có thể cảm nhận được tấm chân thành của Lan Ngọc khi tặng nàng món quà này. Thùy Trang giơ hai tay nhận chiếc túi từ tay Lan Ngọc, đỏ mặt nói:

"Cảm ơn cậu, Lan Ngọc, mình vui lắm, cực kỳ vui luôn ấy"

Sau khi nhận quà từ Lan Ngọc, Thùy Trang đột ngột chuyển sang trạng thái phấn kích, nói:

"Mình mở ra xem được không ?"

"Hả...à...", Lan Ngọc bất ngờ trước câu hỏi của nàng, "chắc là cậu nên về nhà rồi hẵng mở ra. Vì nó là bánh ngọt đấy"

"Bánh ngọt !?"

Biết chiếc hộp trong chiếc túi là bánh ngọt, hai mắt Thùy Trang liền mở to. Bây giờ nàng mới nhận ra trên chiếc túi này có in logo tiệm bánh nhà Lan Ngọc.

"Không biết có chỗ nào tụi mình có thể ngồi được không nhỉ ?"

Thùy Trang nắm tay Lan Ngọc, ngó nghiêng xung quanh. Lan Ngọc lần đầu nàng đến đây nên cũng không rành đường.

Thùy Trang nhớ ra một chỗ, liền dẫn Lan Ngọc đến một nơi quen thuộc với nàng.

Nàng dẫn Lan Ngọc đến công viên nơi nàng và Quỳnh Nga đã từng vui chơi với nhau khi còn bé.

"Công viên này đẹp thật nhỉ ?", Lan Ngọc trầm trồ trước hàng cây xanh mát của công viên.

"Đúng vậy ha ! Hồi xưa mình hay đến đây chơi với Quỳnh Nga lắm ! Mình cũng muốn cậu nhìn thấy nó nữa !"

Đây là nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của Thùy Trang, nàng mong rằng nơi đây sẽ ghi lại cả ngày hôm nay nữa, ngày nàng muốn Lan Ngọc nhìn thấy nơi nàng thích nữa.

"Ghé qua đó ngồi nhé !"

Thùy Trang nắm tay Lan Ngọc đi đến băng ghế tựa gần đó.

Nàng đặt chiếc hộp lên đùi, háo hức mở. Nàng lấy trong túi ra hộp bánh.

"Cậu đặt trong túi giữ nhiệt luôn á ?"

"Ừm, phải giữ kỹ nếu không thì kem sẽ chảy mất"

Thùy Trang từ từ lấy trong túi giữ nhiệt ra hộp bánh kem. Vừa lấy ra, nàng liền bắt ngờ vì sự cầu kỳ của chiếc bánh. Tuy chỉ là chiếc bánh kem đơn giản, nhưng điểm xuyến trên đó là ba trái dâu tươi đỏ mọng, kem hình bông hoa và rất nhiều chocolate.

"Trông ngon thật đó, dễ thương quá đi mất"

Đây là lần đầu tiên nàng thấy chiếc bánh này. Theo trí nhớ của Thùy Trang, tiệm bánh nhà Lan Ngọc chưa bán món bánh này bao giờ, nàng lờ mờ hỏi:

"Đây chắc là món mới tiệm bánh nhà cậu nhỉ ?"

"Không phải đâu, mình làm đó..."

Thùy Trang bất ngờ trước câu trả lời của Lan Ngọc, cô thành thật nói:

"Cậu lúc nào cũng mua bánh nhà mình nên, mình cảm thấy có lỗi nếu tặng cậu món cậu từng ăn vào chính sinh nhật. Hơn nữa, mình rất biết ơn cậu lắm. Nên vì thế...mình muốn làm bánh tặng cậu. Nếu được thì hãy ăn nó nhé"

Những lời bộc bạch chân thật của Lan Ngọc làm Thùy Trang xúc động. Cô bỗng nói lớn:

"Nói thật thì vì đây là lần đầu làm nên mình chẳng có xíu tự tin nào đâu..."

Lan Ngọc chưa nói hết câu thì Thùy Trang cắt ngang:

"Ngọc ơi, tồi nay, mình nói chuyện qua điện thoại được không ?"

Câu hỏi của Thùy Trang làm Lan Ngọc giật thót, cô ậm ờ nói:

"Hả !? À..ừ...được mà..."

Thùy Trang nhìn mặt Lan Ngọc, nàng cười tươi nói:

"Chiếc bánh này, mình sẽ trân trọng nó"

.....

Cả hai tạm biệt nhau ở cổng công viên, Thùy Trang đi về nhà, còn Lan Ngọc đi ra bến xe buýt.

Cô nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Thùy Trang khi cả hai chào tạm biệt nhau, cô thầm nghĩ:

"Cậu ấy có vẻ đang vui lắm nhỉ ?"

Bất chợt, Lan Ngọc lại lo lắng thái quá. Ban đầu cô nghĩ cô nàng ấy sẽ gửi những tin nhắn nhận xét về chiếc bánh, nhưng nếu như cả nhà Thùy Trang cùng ăn thì cô không biết sẽ nhận được những nhận xét như thế nào.

Tại nhà Thùy Trang,...

[Cỡ sáu giờ bố và mẹ mới về được]

[Con biết rồi ! Bố mẹ đi đường cẩn thận ạ !]

Lúc này, chỉ có một mình nàng ở nhà, bố mẹ vì bận công việc nên không thể về nhà đúng giờ để mừng sinh nhật cùng nàng được.

Thùy Trang nhìn chiếc bánh được Lan Ngọc tặng chiều nay, Nàng nhìn chiếc bánh một cách thèm thuồng, nàng đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, nàng rất muốn ăn nó, nhưng lại muốn đợi bố mẹ về ăn cùng.

Cuối cùng, nàng quyết định:

"Được rồi, chỉ ăn một miếng thôi vậy, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình mà !"

Thùy Trang cắt một góc bánh cho vào đĩa, dũng nĩa xắn một góc nhỏ cho vào miệng cảm nhận.

"Ngon thật !"

Nàng có thể cảm nhận sự chân thành và tâm huyết của Lan Ngọc dành cho chiếc bánh này. Một hương vị thanh mát dịu nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng khiến cho trái tim nàng như được sưởi ấm vậy.

"Mời nói lời tạm biệt nhau thôi mà...giờ mình lại muốn gặp cậu ấy rồi"

Thùy Trang cúi gầm mặt nhìn đĩa bánh trống trơn, mơ hồ để những giọt nước mắt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro