Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim tôi không ngừng thổn thức...!!!

Cuộc điện thoại đã hẹn trước, nội dung của nó là...!?

...................

Tại nhà Lan Ngọc, bố mẹ cô đang thì thầm to nhỏ với nhau về biểu hiện kỳ lạ của Lan Ngọc từ lúc đi gặp Thùy Trang trở về:

"Này anh à, hình như Ngọc có chuyện gì đó rồi nhỉ ?"

"Hả ?"

Người chồng uống ngụm cà phê thì nghe lời nói của người vợ liền đặt ly cà phê xuống, chăm chú nghe những lời người vợ nói.

"Từ lúc về tới giờ nói cứ như thế kia kìa !"

Cả hai người cùng nhìn ra phía TV ở phòng khách, Lan Ngọc đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đăm chiêu nhìn TV, một tay siết chặt chiếc điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó.

Mẹ Lan Ngọc nói tiếp:

"Dù nhìn thế nào thì cái bản mặt đó chẳng giống như đang xem chương trình giải trí như vậy"

"Không phải con mình lúc nào cũng như vậy hả em ?"

Mẹ Lan Ngọc lập tức bất bình trước lời nói của chồng, phản đối:

"Mắt anh thì bén đó mà sao tâm tự anh lại chẳng nhạy chút nào nhỉ ?"

Chợt một tiếng ting trong điện thoại Lan Ngọc vang lên, cô mở điện thoại lên thì thấy một điều bất ngờ. Cô vội chạy lên phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người.

Sau khi khóa cửa phòng, Lan Ngọc liền mở điện thoại lên xem lại, tim cô đập rõ thành từng tiếng trước dòng tin nhắn mới nhất của Thùy Trang:

[Bây giờ mình gọi cho cậu có được không ?]

Lan Ngọc nghĩ có lẽ Thùy Trang đã ăn xong chiếc bánh, còn về tin nhắn, cô hoang mang không biết nên nói với nàng chuyện gì. Cô không biết chiếc bánh ấy có hợp với khẩu vị của nàng hay không, nhưng có lẽ nhắn một tin nhắn trả lời vẫn là một phép lịch sự tối thiểu:

[Được, mình gọi cho cậu ngay]

Sau khi nhắn cho Thùy Trang, trong lòng Lan Ngọc dậy lên rất nhiều nỗi lo, cô không biết chiếc bánh cô làm cho nàng thật sự có ngon không.

Thùy Trang rất nhanh chóng nhắn lại:

[Được]

Lan Ngọc sau đó liền gọi điện cho nàng. Thùy Trang liền bắt máy ngay. Nàng vẫn luôn như thế, lúc nào cũng bắt máy ngay lập tức.

"Mình đây", Lan Ngọc là người lên tiếng trước.

"A Ngọc, cảm ơn cậu đã dành thời gian cho mình nhé"

"Không có gì đâu..."

Lan Ngọc đắn đo, cô mong chờ Thùy Trang nói ra cảm nhận của nàng về chiếc bánh.

"Mình muốn nói là bánh cậu làm ngon lắm luôn đó"

Lời nhận xét của Thùy Trang làm Lan Ngọc thoáng mừng trong lòng, Cô ngập ngừng nói:

"Thật...không ?"

"Thật mà !"

Lan Ngọc sau đó không nói gì, chiếc lưng dựa vào cửa trượt xuống. Thùy Trang bên kia đầu dây không nghe Lan Ngọc nói gì liền hoang mang hỏi lại:

"Ủa ? Cậu sao vậy ?"

"Không...không có gì đâu. Cậu nói như vậy là mình vui rồi"

Tại phòng Thùy Trang, nàng đang ngồi trên giường, hai tai đeo tai nghe, tay phải ôm con gấu bông màu nâu quen thuộc, màn hình điện thoại đang hiện ảnh chụp chiếc bánh Lan Ngọc tặng cho nàng.

Trước khi ăn chiếc bánh ấy, nàng đã nghĩ đến một hương vị thanh dịu, nhưng khi cho chiếc bánh miệng, nàng có cảm giác như tim nàng được sưởi ấm.

"Vậy à..."

"Ừm..."

Lan Ngọc thật sự xúc động trước những lời khen của Thùy Trang dành cho chiếc bánh. Đó là chiếc bánh đầu tiên cô tự tay làm dưới sự chỉ dẫn của bố. Cô chỉ mong nàng không chê nó là cô đã mừng lắm rồi. Nhưng những lời khen vừa rồi của nàng làm cô thật sự rất muốn khóc.

"Nói mới nhớ..."

Không để Lan Ngọc kịp xúc động, Thùy Trang liền nói ngay vào với giọng vui vẻ.

"Gia định mình cũng ăn bánh cậu làm nữa đó"

"Ơ...hả ?"

Lan Ngọc ngạc nhiên, còn Thùy Trang lại cười lớn trước sự ngạc nhiên có phần thái quá này của cô.

"Sao cậu ngạc nhiên dữ vậy ?"

"Xi...xin lỗi"

Quả nhiên, Lan Ngọc đã dự tính đúng. Vì là sinh nhật Thùy Trang nên nàng muốn mời cả gia đình cùng ăn. Lan Ngọc cứ ngỡ Thùy Trang sẽ ăn bánh một mình như những lúc ở tiệm nên cô mới làm chiếc bánh cỡ nhỏ như ở tiệm.

"Cả nhà mình ai cũng khen bánh ngon hết đó"

Thùy Trang bất ngờ lên giọng, nàng thật sự rất vui khi được khoe chiếc bánh này.

"Vây à...may quá..."

Lan Ngọc thở phào, không biết tại sao cô lại cảm thấy oải trong người,

Cốc...cốc...cốc....

Đột nhiên, Lan Ngọc nghe bên kia có tiếng gõ cửa, liền sau đó là tiếng của một đứa con nít:

"Chị ơi, không có ai trong nhà tắm đâu đó"

"Chị biết rồi, cảm ơn em"

Tiếng cửa phòng đóng lại, Lan Ngọc liền lên tiếng:

"Vừa rồi là...."

"Là em trai mình đó"

Liền sau đó, Thùy Trang thừa cơ hội mách lẻo tội đứa em cho Lan Ngọc nghe:

"Ngọc ơi nghe nè ! Em trai mình quá đáng lắm. Nó giành hết nửa cái bánh luôn, còn mình chỉ được xíu xiu à !"

Lan Ngọc nghe lời mách tội của nàng, Lan Ngọc cười sảng khoái, cô còn hứa với nàng rằng:

"Mình làm lại cái khác tặng cậu nhé !"

"Ơ ? Thật không ? Thật không ? Cậu hứa rồi đấy nhé !"

Nghe Lan Ngọc nói sẽ làm lại một chiếc bánh khác, Thùy Trang liền vui sướng vì sắp được ăn một chiếc bánh ngon lành nữa do chính tay Lan Ngọc chuẩn bị.

"Mình hứa mà"

Cả hai nói chuyện thêm vài phút nữa thì phải kết thúc. Trước đó, Thùy Trang còn không quên nói lời cuối cùng với Lan Ngọc:

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu ngủ ngon nhé"

"Chúc cậu ngủ ngon"

Cuộc gọi kết thúc, Lan Ngọc suy nghĩ một điều gì đó rồi chạy thật nhanh xuống tầng.

"Hửm ?"

"Chuyện gì vậy ?"

Bố mẹ Lan Ngọc đang ngồi dưới nhà thì nghe thấy tiếng bước chân vừa nhanh vừa mạnh trên tầng liền ngẩng mặt lên. Ngay sau đó, Lan Ngọc mở cửa phòng ra, nói vọng vào:

"Ba ơi !"

Cô nói ngắn gọn cảm nhận của Thùy Trang về chiếc bánh:

"Cậu ấy rất thích cái bánh đó. Con cảm ơn bố nhiều lắm"

Mẹ Lan Ngọc nghe con gái nói như vậy liền an tâm hẳn ra, bà đứng dậy chúc mừng cô:

"Không phải như vậy tốt quá rồi sao, đúng không Ngọc"

"Bạn nhỏ đó đã khen bánh ngon nhỉ"

Bố Lan Ngọc khẽ nở nụ cười khi nghe lời nhận xét từ Thùy Trang cho chiếc bánh đầu tiên do Lan Ngọc tự tay làm.

".....Dạ....."

Cô nhớ lại những lời Thùy Trang nói về chiếc bánh của cô.

"Chiếc bánh ngon lắm đó..."

"Một hương vị thật thanh dịu làm sao..."

"Chiếc bánh cậu làm cho mình cảm giác như tim mình được sưởi ấm vậy..."

Lan Ngọc suy nghĩ một hồi, sau cùng nói ra ý định cô muốn làm trong dịp hè này:

"Ba mẹ ơi, con muốn phụ tiệm bánh trong lúc nghỉ hè. Con muốn trước khi tặng lại bánh cho cậu ấy, con muốn mình phải thật giỏi hơn"

Mẹ Lan Ngọc bất ngờ trước ý định này của Lan Ngọc. Đây là lần đầu tiên chính tai bà nghe Lan Ngọc tự nói ra như thế.

"Bố hiểu rồi..."

Bố Lan Ngọc đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc hơn bình thường, ông nói với giọng như đe dọa làm hai mẹ con Lan Ngọc hoảng sợ:

"Vậy thì nghỉ hè con sẽ phụ giúp mọi việc nhỉ ?"

"Da...dạ...toàn bộ luôn ấy ạ ?", Lan Ngọc hỏi lại.

"Đương nhiên là vậy rồi, nhưng lần này bố sẽ nghiêm khắc hơn lần trước đấy. Nếu con quyết tâm như vậy thì..."

Ông chưa kịp nói hết câu thì bị vợ cho một cái tán yêu vào mặt vì dám đe dọa Lan Ngọc như thế.

Cả bố và mẹ đều vui vẻ trước quyết định này của con gái, mẹ cô khuyên:

"Không cần phải nhờ vả bố mẹ như vậy đâu, con muốn phụ lúc nào cũng được. Khi con cảm thấy muốn làm hãy cứ làm thỏa thích nhé ! Vì đây là nhà của con mà"

Nghe những lời khuyên như thế của mẹ, Lan Ngọc nhìn bà bằng ánh mắt nghiêm túc, cô nói:

"Con hiểu rồi, vậy thì trừ những lúc có hẹn ra thì con sẽ làm hết"

Mẹ Lan Ngọc để ý thấy gần đây con gái bà đã cười nhiều hơn. Bà chắc chắn là nhờ những người bạn xung quanh mà cô đã thay đổi tính tình, dần dần mở lòng ra với mọi người nhiều hơn. Bà mong rằng đám nhóc ấy sẽ có một mùa hè thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro