Chương 4: Quần áo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Nam bảo đi đón thành viên mới “gia nhập” đến nay đã được gần một tuần, sau đó thì cậu ta cũng mất dạng luôn. Thường thì sáng sớm, Vy còn nằm trên giường thò đầu ra đã thấy cậu ta ngồi yên vị trên ghế, nghịch máy tính, xong buổi tối, khoảng hơn 7 giờ là lại cậu ta tới “buôn dưa lê, bán dưa chuột” một lúc, nếu Vy đi đâu lại lượn lờ đi ké sau đó mới trở về nhà của mình. Lần này, cả tuần không thấy tăm hơi Nam, Vy thấy hơi lạ nhưng cũng mặc kệ, dù gì cậu ta cũng là một linh hồn rảnh rỗi, đi đâu hay ở đâu Vy làm sao quản nổi.
Tối nay Vy qua nhà đứa bạn thân ở cùng xóm chơi, tiện thể giải giúp bài tập cho em nó đang học lớp 8 nên mười giờ kém mới về nhà. Vào phòng bật điện, bỗng Vy giật thót mình vì thấy có người đang ngồi lù lù trên ghế. Trông cái dáng và điệu bộ này thì trăm phần trăm là cậu bạn quý hóa của cô. Nhưng khác với những lần cậu ta trêu làm cho cô điên tiết lên, lần này Vy ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thấy Vy, Nam quay mặt lại nhìn, thoáng chút ngượng ngùng cậu ta cúi xuống bàn học, giả vờ chăm chú vào quyển sách trên bàn:
- Cười gì mà cười.
-  Không cười thì hơi bị….phí.
- Có gì hay ho đâu cơ chứ. Nam càu nhàu.
- Quần áo… đâu cả rồi. Vy cười sặc sụa.
- Bị “tịch thu” mất rồi.
- Sao mà bị “tịch thu” chứ?
- Thua phỏm!
- Thế mà bảo : ‘‘ Tớ không chơi đâu’’.
- Thì chơi vui thôi mà, mấy hôm nữa mới được trả lại đồ.
- Vậy chịu khó quấn khăn đi nhé, mà cái khăn chấm bi cậu lấy đâu ra thế?
- Mượn tạm, chả lẽ để thế mà ra đường à?
Nam ngồi khép nép, chẳng còn ra vẻ ta đây như mọi lần.
- Đừng cười nữa, kiếm cái gì cho tớ mặc tạm đi.
- Kiếm thì không thành vấn đề, nhưng cậu mặc kiểu gì đây. Vy rót cốc nước, đăm chiêu suy nghĩ:  Hay tớ đốt cho cậu mấy bộ quần áo giấy, chọn màu nào “xì tin” nhé!
- Đã bảo không mặc được đồ vàng mã, thích trêu ngươi à!
- Bình tĩnh nào, không xài đồ giấy thì chả lẽ phải đốt đồ thật à?
- Không biết. Nam vò đầu làm tóc tai bù xù như tổ quạ: Nghĩ đi, tớ không thể ra ngoài trong bộ dạng thế này được.
- Càng thu hút sự chú ý chứ sao! Vy lại rót tiếp một cốc nước đưa lên miệng.
- Hỏng mất hình tượng của tớ.
- Giữ thể diện gớm nhỉ. Nhưng quả thực tớ cũng chưa nghĩ ra cách gì giúp cậu được!
- Cậu không giúp, tớ không đi đâu cả.
- Định giở bài “Chí Phèo ăn vạ” hả? Không ăn thua đâu.
- Đã thế tối nay tớ ngủ ở đây. Nam chống tay lên cằm, nhìn Vy thách thức.
- Xuống bếp mà ngủ.
- Sao phải chui rúc chi cho khổ, cứ lên giường ngủ cho sướng. Nam lật mấy trang sách nhưng kỳ thực cậu ta chẳng hề chú ý gì đến nó cả.
- Nghĩ cậu là VIP chắc, biến mau! Vy quát.
- Không có gì để mặc thì tớ không biến đi đâu hết, mặc kệ! Kéo lại cái khăn cho khỏi tuột, Nam tiến đến cái  giường: Tớ đi ngủ trước đây, mai cố mà kiếm quần áo cho tớ mặc.
- Cậu dám ra lệnh cho tớ à?
- Không, tớ nhờ cậu thôi mà, ai dám ra lệnh chứ.
- Tại sao tớ phải giúp cậu chứ?
- Vì là bạn bè, đã là bạn bè không giúp đỡ lẫn nhau thì còn giúp đỡ ai. Nói đoạn cậu ta nằm phịch xuống giường: Cho tớ mượn cái gối! Đau lưng quá…
-  Tự nhiên hơn…ruồi. Vy lấy cái gối ôm đặt vào giữa giường: Ngăn đôi ra, mỗi “thằng” một nửa, lấn là xuống gầm giường ngay!!!
- Gào thét ít thôi, đêm rồi để cho người khác ngủ chứ. Tắt điện giùm cái.

*************
Đúng là có người khác nằm bên cạnh khó ngủ thật, dù cậu ta có tồn tại hay không đi chăng nữa. Trong đầu Vy những hình ảnh về bài toán vừa làm ở nhà đứa bạn, hình ảnh Nam cởi trần quấn mỗi cái khăn, rồi bộ phim xem dở buổi chiều cứ đảo đi đảo lại làm cô mãi không ngủ được. Bất chợt mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn như gõ nhịp cho một bản nhạc có phần lộn xộn, nhịp điệu ấy mỗi lúc một nhanh cuối cùng chỉ còn nghe thấy tiếng nước trút xuống ào ào báo hiệu một cơn mưa lớn. Tiếng sấm nổ làm Vy giật thót.
- Sao mãi chưa ngủ? Tiếng Nam khe khẽ.
- Không biết, tự dưng khó ngủ.
- Tớ nằm cạnh nên xúc động quá không ngủ được chứ gì.
- Dở hơi à, tớ đau đầu nên chưa ngủ được, hiểu chứ.
- Nghĩ về tớ nhiều nên đau đầu hả?
- Cậu còn nói nữa thì xuống đất nằm đi.
- Khó tính khó nết…Mà này, mưa có vẻ lạnh đấy.
- Tưởng cậu không biết lạnh. Vy đáp gọn lỏn.
- Hay xích thêm tý nữa cho ấm…
- Lại dở máu dê cụ ra đấy! Vy trừng mắt.
- Không dám, tớ sợ cậu lắm rồi.
- Đắp chăn là ổn ngay, khỏi cần xích lại cho mệt.
- Người ta bảo ma rất lạnh lẽo nhưng thực ra cực kỳ ấm áp, cậu thử xích lại thì biết ngay thôi, tớ không gạt đâu.
- Ngồi cạnh cậu suốt tớ có thấy gì đâu.
- Ban ngày không có cảm giác, đêm tỏa nhiệt mới ấm chứ.
- Nghe có vẻ không logic cho lắm. Vy thắc mắc.
- Thử thì biết liền thôi.
- Cũng tò mò nhỉ. Vy hơi xích lại một chút.
- Bỏ cái gối ôm ra đi.
- Nhưng cấm được làm gì mờ ám đấy, không cậu chết với tớ.
- Yên tâm, cậu không đủ hấp dẫn tớ đâu.
- Quay lưng vào nhau thôi nhé. Vy nói có phần rụt rè.
- Để tớ ôm cậu cho. Nam mở to mắt nhìn Vy khiến Vy hơi lúng túng, cảm giác tai bất chợt nóng lên. Đàn ông mà cởi trần cũng hấp dẫn như phụ nữ mặc đồ bơi vậy, đặc biệt lại vừa trắng vừa xinh nữa thì chịu sao nổi, chỉ nghĩ thôi nước miếng đã rớt ra khỏi mồm từ khi nào cũng nên. Mô phật, con ăn chay hai mươi mấy năm, chưa từng ăn thịt. Vy lẩm bẩm trong mồm: đừng dụ dỗ tôi nữa..
- Có ôm không? Nam nôn nóng.
- Sao bảo không làm gì?
- Thì có cái ôm thôi mà.
- Thế để tớ ôm cậu, quay lưng lại đi. Vy ra lệnh. Ôm từ phía sau cho…an toàn!
- Gớm nữa… Nam cằn nhằn: Quay thì quay, chả ai hâm như cậu.
- Kệ tớ! Xong chưa?
- Rồi!

************
- Ôm mà có thấy ấm áp gì đâu? Vy thắc mắc.
- Ôm chặt thêm tẹo nữa.
- Vẫn chẳng cảm giác gì, hình như hơi man mát…thôi.
- Tớ lại thấy…rất ấm đấy. Nam khẽ cười.
- Cậu lừa tớ hả? Vy đang định đập cho cậu ta một trận thì bỗng sấm nổ ầm ầm. Cô giật thót người, tim như rớt ra khỏi lồng ngực và theo phản xạ  Vy đưa tay ôm chặt lấy cậu bạn.
- Sao sấm chớp ít thế nhỉ.
- Cậu  bảo gì thế?
- À, không có gì. Nam bất chợt kéo tay Vy gần lại. Vy định đẩy tay ra nhưng một cảm giác rất lạ làm cô không muốn buông tay ra nữa. Cảm giác an toàn và ấm áp! Tự dưng cô xích gần thêm, mặt dụi vào lưng cậu bạn. Không hiểu sao  Nam dường như  vẫn còn đang tồn tại và Vy có thể cảm nhận được sự hiện hữu của cậu ấy.

**********
 - Ê, tớ nghĩ ra rồi. Nam reo lên và ngồi bật dậy: Lấy dùm tớ bộ quần áo nào của em cậu đi.
- Để làm gì?
- Nhanh lên, không kịp bây giờ.
Vy bật điện, xuống dưới nhà lục tủ quần áo lấy tạm áo phông trắng,  quần kaki lửng của cu Đức rồi đưa cho Nam .
- Mở cửa sổ ra đi.
Cửa mở Nam cùng với bộ quần áo biến mất tiêu vào màn đêm đặc quánh với tiếng gió gào và sấp chớp ầm ầm.
Hành tung bí ẩn của một gã gốc!!! Vy tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra… một chút lãng mạn đã bị rơi tõm vào không trung kèm theo sự hụt hẫng khó tả nổi.
Không có cậu ta xem chừng có vẻ dễ ngủ hơn. Vy tự nhủ và cố gắng nhắm mắt. Mưa đã ngớt hơn vừa nãy, không còn nghe tiếng gió rít qua tán cây nữa, nhưng bất chợt một tia sét rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng nổ lớn.
- Khiếp quá, thót cả tim! Vy làu bàu trong miệng. Bỏ gối sang một góc, cô bước xuống giường, tiến lại định đóng lại cửa sổ. Vừa mới cho tay ra để kéo cửa vào thì bỗng đầu của ai đó trồi lên từ phía dưới… Vy co tay lại, hét lên.
- Đừng sợ, tớ đây mà. Nam lên tiếng để trấn tĩnh cô lại. Cậu ta lồm cồm bò lên và nhe răng ra cười: Thế nào, phong độ trở lại chưa?
Nam đi tiến đi lui, hất tay, rẽ tóc, cười nháy mắt. Quả thực trên người cậu ta lúc này là bộ quần áo Vy đưa cho lúc nãy. Nhìn áo thì vừa vặn nhưng quần lại có vẻ hơi cũn cỡn. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao cậu có thể mặc được thế?
- Cậu có nhớ có lần tớ bảo tớ phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình không
- Ừ, có nhớ.
- Nhưng khả năng đó cũng không phải tự nhiên mà có. Nam ngồi lên giường và tiêp tục nói: Lúc linh hồn tớ vừa thoát khỏi xác, đang lơ lửng trên không trung thì bất ngờ bị một tia sét đánh trúng. Cảm giác tê dại như chết lần thứ hai vậy…Vừa nãy khi đang nằm nghe tiếng sấm sét tự dưng tớ nảy ra ý nghĩ thử dựa vào sự ngẫu nhiên này xem có hiệu quả không.
- Và rồi đã thành công rực rỡ?
- Thật là tuyệt, từ nay tớ có thể thay quần áo được rồi, đúng không? Ha ha, giờ tớ phải đi đòi lại những gì đã mất.
- Lại bài bạc hả?
- Tớ phải cho tụi nó không còn gì trên người mới hả giận, tớ đi đây, mai gặp lại. Nam vừa nói xong và vù chạy mất, không còn thấy tăm hơi cậu ta đâu nữa. Chuồn nhanh thật.
 - Nhưng này! Vy bất chợt nhớ ra : Thế bộ quần áo tớ cho cậu mượn khi nãy đâu?
- Bị…bị…sét đánh cháy đen hết rồi!
- Trời đất, cậu có biết đó là bộ quần áo thằng em tớ rất thích không, khi nào nó lục tủ mà không thấy thì…Vy trừng mắt: Cậu là đồ phá hoại!
- Yên tâm, tớ sẽ đền! Tiếng Nam văng vẳng lại phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro