Chap 1: Giới thiệu phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Tại một buổi liveshow lớn ở Bắc Kinh. Hàng trăm khán giả ngồi phía dưới hò hét lớn kêu tên một người, toàn bộ sân khấu đỏ rực như quả cầu  lớn khổng lồ bao quanh chàng trai trẻ. Anh tận hưởng niềm hạnh phúc khi đứng trước mặt những người hâm mộ, yêu thương mình với cảm xúc dâng trào, ngay lúc này, anh thật muốn đáp trả bằng lời hát của chính mình. Ngồi cạnh chiếc đàn piano, những ngón tay thon dài chậm rãi bấm từng phím đàn phát ra những dòng nhạc thật du dương.

- Vũ Thần, Vũ Vũ à.

- Cậu bé phàm ăn của tôi.

- Vũ Vũ...

Khán giả nồng nhiệt trao tặng những lời mến mộ, gần gũi với Vũ Thần.
Đến phần giao lưu cùng fan hâm mộ, Vũ Thần đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ khả ái thật xao động lòng người. Anh để tay bên tai như muốn nghe rõ tiếng nói mọi người.

- Giờ ta chơi trò gì đây nhỉ... Ờ, hay là giờ chúng ta nhờ chị Lâm Hoà trao cho bạn đầu dãy A một cái ruy băng nhỏ. Sau đó tôi sẽ đàn một khúc nhạc ngẫu nhiên, có được không? hê hê hê

- Được

Cả khán đài đồng thanh trả lời.

Nhạc lên, ruy băng trao tay từng người. Trong lòng họ như đang mong mỏi, như mong muốn được giữ mãi sợi ruy băng này. Tất nhiên, ai cũng muốn được nói chuyện cùng thần tượng của minh, được thần tượng nhà mình đáp ứng yêu cầu. Bỗng Vũ thần tiến lại gần khán đài giơ một tay lên cao như vẫy gọi, nụ cười vẫn nở:

- Ai vậy, ai vậy ạ. Cho Vũ Vũ thấy mặt đi ạ?

Ngay lúc này, ai nấy đều dáo dác nhìn xung quanh, tìm người may mắn của ngày hôm nay. Tại dãy B, hàng 2, ghế cuối đứng lên. Ánh mắt cô gái long lanh như không thể tin trước sự thật, gương mặt có chút ửng hồng nhìn về phía sân khấu.

- A... chào bạn. Bạn tên gì?

Vũ Thần cười tít mắt vẫy tay chào người may mắn. Cô gái nhỏ thẹn thùng:

- Mình...mình là Lâm Tuệ Sáng.

Có lẽ do e thẹn trước thần tượng, lời nói cô gái bé xíu. Nếu như là nói chuyện giao tiếp bình thường thì thật sự không thể nghe rõ, do là biên kịch kêu nhân viên giao cho cô micro vì vậy  tiếng nói có phần phóng đại hơn.

- À... chào bạn Lâm Tuệ Sáng. Bạn ở đâu thế...

Câu hỏi vừa dứt, cả khán đài rầm rộ lên, la hét um xùm. Họ thấy Vũ Vũ nhà họ quan tâm đến một cô gái nên nổi chút ganh tỵ, lấn áp câu trả lời Lâm Tuệ Sáng nhằm không muốn Vũ Thần nghe được. Vũ Thần dở khóc dở cười.

- Các bạn như vậy có phải là đang làm khó tôi không... hê hê hê

- Đúng

Vũ Thần lắc đầu cười bất lực. Chợt nhớ điều gì đó.

- Các bạn của tôi ơi, tôi sẽ không đăng tên khán giả giao lưu lên weibo đâu mà. ha ha ha

Cả khán đài cười lớn như nói trúng tim đen mình. Họ giơ những cây đèn dài phát ánh đỏ về phía Vũ Thần hét lớn như sợ người đó không nghe thấy.

- Vũ Vũ. anh là người xấu. Ha ha ha ha...

Tại Việt Nam.

Căn nhà thuê nhỏ nằm bên đường thành phố Vũng Tàu. Tiếng bước chân như đang chạy hướng từ gác xuống, một cô gái nhỏ vừa đi vừa hét lớn gọi Ý Nhi, cô bạn cùng phòng.

- Nhi ơi Nhi... Vũ Vũ mới ra liveshow mới nè, giờ họ mới phiên dịch tải lên Youtube. Dừng tay xíu đi

Cô gái trẻ này là Nguyễn Kim Ngọc, năm nay chỉ gần 19 tuổi. Vẫn đang là tuổi hồn nhiên, lo ăn lo học. Chứ có phải như hiện tại, vừa tốt nghiệp cấp 2 đã phải vào học trung cấp nghề để có thể có việc làm sớm phụ giúp gia đình. Khổ nói dáng người quá thấp bé nên vào công ty không làm nổi, nên đã tìm một căn nhà nhỏ, mở tiệm may nhỏ cùng cô bạn chung xóm làm ăn. Mặc là thấp bé nhưng Kim Ngọc ngoại hình không tệ, cân đối vừa phải. Luôn vất vả với gia cảnh trong mọi hoàn cảnh nhưng da dẻ vẫn trắng mịn. Mắt nâu, miệng nhỏ, tóc xoăn lửng ngang lưng. Là người Việt Nam, Kim Ngọc vẫn luôn ngưỡng mộ Vũ Thần. Nhưng chỉ là thần tượng thôi mặc dù nghe không hiểu gì hết, nếu hiểu thì cũng chỉ nhờ vietsud. Dù vậy, từ khi nghe Vũ Thần hát và phong cách diễn siêu ngầu đầy thu hút thì cô đã chắc chắn mình thành Fan rồi.

Nghe vậy, Ý Nhi vội kéo chiếc ghế dựa nhựa lại cạnh mình ý kêu Kim Ngọc ngồi. Tất nhiên, sống chung với Kim Ngọc một thời gian cũng khiến Ý Nhi bị ảnh hưởng sở thích của bạn mình. Hai cô gái say mê xem đến hết đoạn video, lâu lâu lại cười phá lên rồi ôm mặt khen thần tượng nhà mình quá đáng yêu. Khách đi đường ngang qua nhìn hai người thì hoang mang vô cùng, không biết xem gì mà thích thú đến vậy. Bỏ lơ luôn người khách đang đợi, khiến họ bực bội rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro