Chap 2: Giới thiệu phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Xem xong, Kim  Ngọc ngẩng mặt nhìn lên trần nhà suy nghĩ mơ màng điều gì đó trông thật sâu xa. Thấy bạn mình như vậy, Ý Nhi nháy mắt trêu chọc:

-Nghĩ gì đây, không phải là muốn có người yêu giống Vũ Thần đó chứ. Nè nè, bớt ảo tương lại đi, mày không có cửa đâu. Ka ka ka

-Hứ... Gì chứ hả? Mày sao có thể nói tao như vậy, tao thấy... tao đâu đến nỗi đâu.

Thấy cô bạn mình cười khoái chí như vậy mà vừa tức giận vừa xấu hổ. Nghĩ gì chứ, mình mà không được một chút giá trị gì sao? hừm... Kim Ngọc chu chu đôi môi nhỏ nhắn nói với vẻ buồn bực.

-Tao biết điều đó rất khó, vì vậy chỉ có thể xem là thần tượng, chỉ là giới hạn đấy thôi. Không có ý gì khác, nhưng nếu được, tao muốn được một lần đến đó gặp mặt anh ấy một lần.

Ý Nhi đưa tay véo má Kim Ngọc, an ủi:

-Thôi, đừng buồn... Thì cùng lắm để tao giúp mày bay sang đó gặp Vũ Thần.

Nghe con bạn thân nói như thật, Kim Ngọc bĩu môi:

-Mày giúp tao...haha... giúp bằng cách nào hả bà cô của tôi.

-Trời ạ... dễ thôi mà...

-Vậy mày nói tao nghe.

Kim Ngọc tò mò

-Thì cố gắng giúp mày may vài trăm bộ gì đó...

Ý Nhi vừa nói vừa liếc nhìn Kim Ngọc, xem thái độ cô bạn ra sao. Ai ngờ Kim Ngọc mặt tươi như hoa, giống như hài lòng cách giải quyết của Ý Nhi. Ý Nhi khẽ nhíu mày, suy nghĩ có phải cô bạn suy nghĩ quá đơn giản ròi hay không? Nói nhẫn tâm là quá ngốc, nói vậy mà nghĩ là thiệt. Cô chỉ còn biết lẳng lặng thở dài không thể nói thêm.

Vũng Tàu về đêm rất đẹp, những ánh đèn đường vô cùng lấp lánh, người đi tấp nập. Vì gần biển cho nên có rất nhiều khách nước ngoài du lịch. Ý Nhi và Kim Ngọc đang ngồi tr0ng một quán ăn ven đường, Kim Ngọc nhìn cô bạn đang gọi cho bạn trai cô ấy.

-Anh sắp tới nơi rồi em

-Sao lúc nào anh cũng đến trễ vậy hả? Hẹn 6 giờ mà bây giờ hơn nửa tiếng rồi còn chưa thấy. Lề mê quá nha. Lẹ đi

Nói rồi Ý Nhi tắt máy, gương mặt xinh đẹp có chút tức giận. Miệng thầm chửi rủa anh người yêu trời đánh đã để cô chờ lâu. Quay đầu sang Kim Ngọc, có chút ngại ngùng:

-Thật xin lỗi mày... Anh Tuấn sắp đến rồi, nhất định tao phải dằn cho một trận. Cái tật nói mãi không sửa, hừm... nhất định với mày...nhất định

Kim Ngọc thật muốn cười cho sập cái quán lẩu này luôn, đối diện với cô bạn bề ngoài hiền lành, xinh đẹp khiến vài anh chàng say mê, mà tính tình lại hung dữ như bà chằn. Cùng lúc Kim Ngọc nhìn ra phía đường, thì có hai chàng thanh nhiên đi về phía họ. Đi trước là Anh Tuấn, mặc chiếc quần short màu da bò, áo thun trắng trơn, khoác bên ngoài chiếc áo jean mỏng màu xanh mỏng. Da hơi ngâm nhưng dáng người mạnh khỏe. Khuông mặt điển trai, ánh mắt có phần ôn hòa, bước đi có phần vội vã. Phía sau là bạn thân Anh Tuấn, là Trọng An. Dáng người không to khỏe như Anh Tuấn, dáng tương đối, da trắng như công tử bột. Khuông mặt không được những đường nét hoàn hảo như Anh
Tuấn nhưng có phần dễ thương. Cười lên khiến anh rạng rỡ và nổi bật trước nhiều người. Anh Tuấn giọng có chút mệt nhọc, vãy tay gọi:

-Nhi, anh tới rồi nè.

Cô bạn Ý Nhi giả vờ không nghe, nhìn về hướng khác như cái người vừa gọi tên mình chỉ là trùng tên, không phải mình, nên mặc kệ. Thấy người yêu không quay lại, biết đã giận rồi, nét mặt điển trai chuyển sang buồn bã, lẳng lặng kéo ghế ngồi sát bên, lay vai

-Em... em ơi... em à... nhìn xem anh là ai... nè...

-Tránh ra.... không có quen

Ý Nhi hất vai, không cho Anh Tuấn chạm vào người.

-Nè nè... xin lỗi mà nha nha.... em....

Nói mãi không nghe Ý Nhi trả lời, cũng chẳng buồn nhìn mình một cái. Anh chàng móc điện thoại từ trong túi, bấn bấm gì đó rồi nhìn sang Ý Nhi như đang chờ đợi. Kim Ngọc và Trọng An ngồi đối diện, thấy cảnh giận nhau mà nhây nhây kiểu này, hai đứa chỉ liếc mắt nhìn nhau cười, cũng không thèm giúp . Trọng An ghé sát tai Kim Ngọc nói nhỏ, ánh mắt nham hiểm

-Tập chung chuyên môn đi Ngọc

Hiểu ý, Kim Ngọc gật gật đầu thưởng thức. Tiếng tin nhắn reo, Ý Nhi bật điện thoại.

Tin nhắn: Anh sai rồi, anh khóc với em nha...hu hu...Tặng kèm theo icon khóc lóc.

Cô bật cười, quay đầu nhìn Anh Tuấn. Trong lòng cảm thấy người con trai này thật chiều chuộng co, cảm thấy thật ấm áp. Lúc này, Anh Tuấn nhìn cô tha thiết như đứa trẻ đang nhận lỗi, chờ đợi lời tha thứ.

-Lần này thôi, chiều anh riết hư.

Bị người yêu nói thế nhưng Anh Tuấn không xấu hổ mà gương mặt rạng rỡ thấy rõ, ôm Ý Nhi. Hai người lúc này mới chú ý đến thức ăn trên bàn, không cánh mà bay mất tiu. Nước lẩu cũng cạn, cái thì còn vài cọng rau, đồ nướng còn vài miếng trên vĩ nướng. Mà hai con người đối diện thì ngồi ăn một cách mặt kệ đời. Dù trời có sập cũng không phải chuyện của họ. Anh Tuấn và Ý Nhi trợn mắt, há hóc nhìn hai người như sinh vật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro