Chap 3: Tôi chỉ tôn trọng người nấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Dường như cảm thấy có gì đó không đúng, Kim Ngọc ngẩng đầu đồng thời đá chân Trọng An. Theo phản ứng tự nhiên, Trọng An ngẩng mặt nhìn xung quanh, chợt thấy hai người đối diện nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu tạo ra trạng thái tự nhiên nhất có thể, chầm chậm đặt bát đũa xuống, cúi mặt ho khan vài tiếng.

-Nhìn gì vậy, ăn đi

-Mày nhìn coi còn cái gì ăn nữa không... tí về mày chết chắc với tao.

Trọng An nhìn Anh Tuấn vô tội... Chỉ là ăn thì phải có ý thức trật tự và chú tâm để đảm bảo tôn trọng người nấu, thế mà bị thằng bạn thân trách mắng. Có chút không cam tâm, nhưng dù vậy cũng không nói câu nào, lòng thầm nghĩ " Mày muốn xíu đi bộ về không hả?". Kim Ngọc le lưỡi, cười ngượng với cặp đôi rắc rối có chút trẻ con này.

Đến tối, khi tạm biệt ra về. Trọng An nhìn Kim Ngọc đang đứng phía sau khoác tay cô bạn thân.

-Kim Ngọc à, giờ trễ rồi để anh đưa em với Ý Nhi về.

Ý Nhi liếc mắt nhìn hai người, miệng cười cười như hiểu điều gì đó. Trước lời đề nghị đó, Kim Ngọc cũng đã quen, dù gì thì chơi thân với nhau cũng được hơn 1 năm từ khi cô đến đây sinh sống. Cô biết anh bạn này rất tốt bụng, nhưng có thể chỉ là quan hệ bạn bè lâu năm. Vì thế cách Kim Ngọc cư xử với Trọng An rất thoải mái, không có sự ràng buộc nào.

-Không cần, nhà cũng gần đây thôi. Ngọc và Nhi có thể đi bộ đến đó, xem như giúp tiêu hóa đống đồ ăn lúc nãy... ha ha

Trọng An nét mặt có chút do dự, bất chợt cảm thấy có lực đè lên vai mình. Quay nhìn thì đã thấy Anh Tuấn đã khoác vai mình từ lúc nào, vẫn còn trong trạng thái ngỡ ngàng, cậu bạn Anh Tuấn cười lưu manh.

-Yên tâm, nếu mày sợ về một mình cô đơn thì không phải có tao rồi sao. Tao làm chỗ dựa cho mày, ổn...

Nói dứt câu, còn giơ ngón cái về phía Trọng An. Trọng An thở dài, hất tay Anh Tuấn rồi chào tạm biệt hai cô gái quay lại xe khởi động máy. Trong ánh mắt có chút lưu luyến nhưng lại bất lực, xe lăn bánh cùng nỗi lòng tiếc nuối. Anh Tuấn để tay lên cửa xe nhìn đường phố trong đêm.

-Sao mày không thổ lộ tình cảm đi.

Trọng An không trả lời, chỉ nhìn về phía trước như đang tập trung lái xe. Thật ra lại suy nghĩ về một nơi xa xăm. Cũng có lần cậu muốn nói ra những tình cảm mà mình đã cất gấu bấy lâu. Rồi cứ nghĩ đến nụ cười rạng rỡ, cùng tình cảm bạn bè bấy lâu cậu cố gắng xây dựng thì không thể nói được gì. Cậu sợ chứ, sợ rằng tình cảm bản thân không được đáp trả mà còn khiến cho Kim Ngọc khó xử, không còn được tự nhiên như bây giờ. Sợ rằng cô sẽ tránh mặt cậu, tình bạn cũng không thể. Thà là cứ như hiện tại, vẫn còn có thể trò chuyện vui vẻ, chọc ghẹo, quan tâm cô với tư cách một người bạn. Mong sẽ có ngày cô cảm nhận được tình cảm này của cậu.

Có cần như vậy không? Khi bản thân biết rõ mình cần gì và muốn gì nhưng vẫn không thể thực hiện. Trách bản thân không có năng lực, dù người ấy ở trước mặt, hiện diện ngay phía trước nhưng vẫn không thể khiến họ là người phụ nữ của riêng mình. Không thể nói" Anh nhớ em" sau bao ngày không gặp, không thể hỏi" Em ăn chưa?" khi bản thân muốn quan tâm. Không thể mỗi buổi sáng đánh thức họ dậy khi đã gần trưa, không thể chúc họ ngủ ngon và dặn giữ ấm cho bản thân cũng chỉ sợ làm phiền. Tại sao nhỉ? Chỉ đơn giản mình đâu là gì của họ, vị trí của bản thân đơn giản là một cậu bản, "bạn thân"

Trường Sa

-Vũ Thần, tôi yêu bạn.

-Tuyệt lắm Vũ Thần.

-Vũ Vũ

Những tiếng huýt sáo, reo hò của fan hâm mộ dành tặng người họ yêu quý, dù cho đi về phía nơi nghỉ ngơi sau khán đài vẫn nghe được. Thân là một người nghệ sỹ của công chúng, được yêu thương như thế Vũ Thần rất vui. Cho dù bản thân mệt mỏi sau khi trình diễn, nụ cười trên môi vẫn không tắt, gương mặt hài lòng về sự trình diễn vừa rồi của mình. Cộng sự âm nhạc Minh Trụ vỗ vai khen ngợi, quan tâm: hỏi:

-Thể hiện xong phần thi em có suy nghĩ đến bài thi tiếp không?

-Em...À em muốn được ăn kem. Vì phần thi mà mấy ngày nay em tổn hao năng lượng quá rồi...hê hê... Minh ca à, anh có thể nhờ người mua giúp em được không... hê hê hê

" Đứa trẻ này... thật hết nói nổi". Minh Trụ nghe xong dở khóc dở cười, biết Vũ Thần rất có tinh thần ăn uống nhưng không nghĩ tinh thần đó lại cao như vậy. Người khác thi xong là đã hồi hộp chờ đợi kết quả, còn Vũ Thần thì muốn mau chóng kết túc phần thi để được ăn. Dù vậy, Minh Trụ vẫn đồng ý

-Được, được... anh sẽ nhờ người mua giúp em.

Vũ Thần vui sướng cười tít mắt, cười hì hì chờ đợi kem của mình.

Sau phần thi của cậu, rất nhiều người khen ngợi. Các thí sinh khác khâm phục tài cover nhưng biên soạn lại bài hát rất chuyên nghiệp. Cứ như những ngôn ngữ trong đầu Vũ Thần vô hạn, có một khoảng không gian rộng lớn.

Thầy giáo Mạc:

-Khó có thể có một người còn trẻ n lại có tài năng viết nhạc hay như vậy ở Trung Quốc. Dù là biên soạn, nhưng rất khác so với bản gốc.

Thầy giáo Hạ

-Đứa trẻ này sẽ còn phát triển hơn nữa, đến một tầm cao mới.

Cô giáo Lâm

-Vẫn như vậy, đứa trẻ này thật đáng yêu.

-Đúng, đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro