Chap 6: Quan hệ là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Nhìn sắc mặt Lâm Hòa nghiêm túc như vậy, khiến Vũ Thần cứ muốn lên tiếng từ chối thì lời đã tới cổ họng lại đành nuốt xuống. Lâu lắm mới thấy tỉ ấy nghiêm túc như thế, rồi nghĩ có lẻ Hòa tỉ lo lắng cho mình. Im lặng hồ lâu, trong xe vì thế trở nên ngột ngạt lạ thường, chợt Vũ Thần lên tiếng:

-Em đồng ý với chị, em sẽ sang Việt Nam một chuyến.

-Việt Nam? Không phải chứ? Tại sao em không ra Châu Âu? Ở đó mát mẻ, nhiều cảnh đẹp, rất phù hợp để nghĩ ngơi.

Nghe Vũ Thần muốn sang Việt Nam, nước láng giềng với Trung Quốc thì không khỏi ngạc nhiên. Quay sang nhìn cậu em với ánh mắt thắc mắt. Vũ Thần cũng không nói gì nhiều, chỉ nói là đi Châu Âu lưu diễn cũng nhiều rồi nên muốn sang Việt Nam để tham quan quan cảnh và văn hóa ở đất nước họ. Nghe nói rất thú vị nên muốn đi. Lâm Hòa cũng không phản đối, dù gì cậu cũng đã nghe lời thì việc đi đâu là việc của cậu ấy.

-Anh Vũ Thần...

Cao Huy cố ý kéo dài chữ Thần, quay đầu sang phía sau, gương mặt đáng thương như đứa trẻ đòi quà. Vũ Thần dở khóc với tên này, phất phất tay:

-Muốn hay không tùy cậu.

Nghe câu nói này xong, gương mặt Cao Huy như lượm được tiền, cười tít con mắt đến nỗi không thấy được mặt trời, nếu cứ cười kiểu đó mãi trên đường đi, thật không biết có tông phải cột đèn giao thông hay đuôi xe người ta không nữa.

Tại lễ trao giải thưởng ở Macao Trung Quốc, từ phía mặt đường đã được trải thảm đỏ rực rỡ vào trong, làm góp phần tôn vinh sắc đẹp và địa vị của những khách mời tham dự. Các nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật, hay các tổng tài  và doanh nhân lớn của các tập đoàn lớn trong Trung quốc đều tề tựu lại trong nhân dịp trao giải. Có thể thông qua việc làm khách mời trong sự kiện này để làm quen với các tai to mặt lớn trong nghành, trao đổi... Lúc này, chiếc xe Ranges Roves Evoque chầm chầm dừng lại, bước ra là người đại diện Lâm Hòa, cùng lúc đó là ca sĩ tài năng trong nghành âm nhạc, thành viên trong công ty giải trí  Ngọc Lôi.

Bước ra cùng với nụ cười hút hồn, cách ăn mặc nho nhã, không màu mè hay quá nổi bật. Một chiếc áo sơ mi trắng, cổ trụ được thiết kế với các họa tiết tinh tế được  thêu màu xám. Khoác ngoài  chiếc áo dạng vest màu xanh tím, cổ áo không bâu, kéo xuống gần phía ngực tựa cổ tim, viền trắng. Phối cùng quần tây xám hãng nổi tiếng được mời làm người đại diện. Khiến   tất cả các phóng phiên ùa vào tranh nhau chụp hình. Vũ Thần đi một cách thong thả như đây chỉ là con đường không bóng người, không có áp lực gì khiến cậu run sợ. Lâu lâu quay mặt về phóng viên vẫy tay hay gật đầu chào một cách lịch sự, tránh không trả lời bất kì câu hỏi nào.

Vào phía trong, Vũ Thần nhìn xung quanh, nhận ra những nhân vật quen biết. Nhưng Vũ Thần cũng không đi đến trò chuyện cùng họ, chỉ gật đầu ý chào hỏi vậy thôi. Đang vừa cầm ly rượu trên khay một thanh niên trẻ đưa tới, từ phía sau đã có tiếng gọi thất thanh. Mặc dù cả phòng tiệc náo nhiệt như vậy, dù vậy vẫn nhận ra:

-Vũ ca, đến trễ vậy?

-Ha ha... Lễ còn chưa trao, sao lại gọi là trễ được.

Cô gái trẻ này là Lương Vĩnh Hoa, trạc 23 tuổi. Dáng người mảnh khảnh. vòng eo nhỏ nhắn khiến vòng ba có phần đẫy đà. Mặc chiếc đầm màu cánh sen, phần trên ôm sát người, từ eo có một tấm lưới trắng mỏng có chút kim tuyến phủ vắt chéo lên, hơi rũ làm phần tay. Phía tay kia để lộ bờ vai trắng mịn cùng xương quai xanh đầy quyến rũ khiến các cô gái xung quanh khó chấp nhận. Phần dưới hơi rũ xuống tạo ra dáng người thướt tha và uyển chuyển trên từng cử chỉ nhỏ do vô tình hay là cố tình. Cách phối màu trên chiếc váy này là điều đặc biệt nhất, với tone màu chủ đạo màu cánh sen tạo cho người mặc toát ra vẻ tươi tắn và dịu dàng. Khuông mặt trái xoan cùng đường nét trên khuông mặt hoàn hảo đã được trang điểm tinh tế như tiên nữ trong tranh bước ra làm khiến không ít người có thân phân cao quý muốn được làm quen, ánh mắt nóng bỏng luôn nhìn theo từng bước đi của cô.

Trước câu hỏi này, Vũ Thần cười hơi ngưỡng, đành phải tìm câu nào trả lời đở khó xử. Không lẽ nói thật ra rằng bản thân quên mất lời mời nên giờ này mới đến hay sao. Chắc chắn sẽ cho cô bé này nổi giận mà hét lớn tại đây, mặc dù là diễn viên xuất sắc nhưng diễn trong đời thật thì rất tệ, lại mang theo mình tật xấu không quan tâm đến hình tượng bản thân. Giận dữ là giải quyết luôn tại chỗ, thật khiến cậu đau đầu.

Vĩnh Hoa bĩu môi, liếc nhìn Vũ Thần một cái, bộ dạng không hài lòng nhưng cũng rất nhanh khôi phục vẻ tinh nghịch.

-Nghe nói 2 tháng nay anh đi thi Sàn đấu tài năng tại Trường Sa hả? Kết quả tốt chứ?

-Tốt...

-Vậy đoạt quán quân hả?

-Không... chỉ được á quân thôi.

Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Không được quán quân mà bảo là tốt. Con người Vũ ca thật quá kì lạ à. Tự nhiên thấy cô bé kế mình im lặng một cách không ngờ, Vũ Thần hiểu  cô đang nghĩ gì nên đành nói thêm.

-Tốt mà anh nói ở đây là kinh nghiệm và những bài học trong vòng 2 tháng anh được trãi, anh đã tìm ra rất nhiều cảm hứng trong sáng tác. Đó mới là quan trọng.

Tưởng Vĩnh Hoa hiểu ý mình, không ngờ cô quăng cho Vũ Thần cái mặt bĩu cợt như: Vậy sao? Lắc đầu, thầm cười khổ. Hai người cùng nhau đi đến bàn bởi sự kiện đã bắt đầu, họ đến một cái bàn nhỏ được bày ở trước sân khấu. Lẳng lặng nghe đôi MC trình bày. Nhắc đến bộ phim "Song thiên tiên", vai chính được bình chọn nhiều nhất được nhắc đến. Và tất nhiên, nữ chính được bình chọn trong vai cổ trang xinh đẹp và diễn xuất xuất sắc nhất chính là Lương Vĩnh Hoa.

Nghe đến tên mình, Vĩnh Hoa đứng lên vẫy tay gật đầu mọi người xung quanh. Cô thướt tha bước từng bước chậm rãi về phía sân khấu, sự vui mừng có chút ngại ngùng lộ lên hết khuông mặt cô như một cô gái nhỏ gặp người thầm thương sau bao ngày mong nhớ. Nhận chiếc cup từ tay ban tổ chức, đôi tay nhỏ nhắn hơi run run, ánh mắt không khỏi xúc động nhìn phía khán giả, fan hâm mộ.

Từ lúc Vĩnh Hoa lên nhận giải đến giờ thì các fan cứ vỗ tay rồi gào thét rộn ràng, có vài người để ý khi thấy thần tượng nhà mình đi cùng nam ca sỹ tài năng Vũ Thần thì hết sức tò mò, không biết hai người này quan hệ ra sao. Có người còn nghĩ giữa hai người đang có quan hệ nam nữ nên giờ phút này cứ nhìn lên phía sân khấu hò hét chúc mừng, lâu lâu lại lén lén nhìn Vũ Thần đang ngồi vỗ tay. Bước về chỗ ngồi, Vĩnh hoa khều khều Vũ Thần bên cạnh nói nhỏ;

-Em trong phim này xinh đẹp chứ?

Vũ Thần cười khổ:

-Ờ... em rất đẹp.

-Ha ha ha... em biết mà. Coi như anh có mắt nhìn người.

Được Vũ Thần khen khiến cô vui ngất, khoái chí cười ngã nghiên như nơi không người. Điều này càng làm cho vài người hâm mộ lúc nãy nghĩ họ đang quen nhau thầm khẳng định chắc chắn như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro