Chap 7: Đây là đam mê của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Sau sự kiện, Vũ Thần mệt mỏi về nhà. Lên phòng tắm rửa cho thật sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, trên cổ vắt chiếc khăn tắm còn ướt vì vừa lau tóc. Lửng thửng nằm phịch xuống đệm, sẵn tay với lấy điện thoại lướt weibo xem tin tức. Vừa mở lên cậu được một phen hết hồn, con mắt cứ như được dùng keo dán sắt dán chặt vào màn hình, gương mặt thất thần như không hiểu chuyện gì xảy ra. Là hình Vũ Thần với Vĩnh Hoa trong buổi sự kiện lúc nãy,trong tấm hình này là lúc Vĩnh Hoa đang ghé sát tai cậu nói chuyện. Sắc mặt rất vui vẻ và thân mật. phía trên tấm hình là dòng trạng thái: Hoa tỷ nhà ta đang yêu, trông thật xinh đẹp. Thật có chút ganh tỵ với vị nam nhân kế bên.

Lập tức, bài viết này được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Thật là quá nhanh rồi, nhanh còn hơn tin tức truyền miệng với nhau từ người này đến người kia. Fan của hai nhà vô xem và chia sẻ rầm rộ, có người chúc mừng hai người, có người còn nghi ngờ mối quan hệ ấy. Vũ Thần cười khổ, không nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng như vậy, chỉ là mối quan hệ anh em bình thường trong giới giải trí mà lại khiến mọi người hiểu lầm. Chợt điện thoại reo, là của Lâm Hòa, chắc là đã biết chuyện này rồi.

-Em nghe đây Hòa tỷ.

-Em đả biết chuyện trên weibo chưa? Sao không cẩn trọng vậy hả?

Giọng Lâm Hòa có chút khẩn trương. Vũ Thần cười khổ:

-Thật em cũng không nghĩ chuyện lại như vậy, do chúng em thân nhau như anh em. Cư xử như vậy cũng là bình thường.

Bên kia đầu dây thở dài, im lặng một lúc như đang nghĩ đến chuyện gì.

-Ừ... đợi một thời gian chuyện này chắc sẽ ổn định. Về chuyện sang Việt Nam chỉ đã đặt vé rồi, sáng ngày mốt là khởi hành. Ngày mai không có lịch diễn. em nghỉ ngơi cho tốt vào, đến bữa đó Cao Huy sẽ đón em.

-Em biết rồi Hòa tỷ...

Vũ Thần cười, nói vài chuyện với Lâm Hòa xong liền cúp máy. Nhìn màn hình suy tư một chút, cậu quyết định đăng một bài viết: Hoa muội thật có phúc, được fan hâm mộ quan tâm nhiều như vậy. Người làm ca này coi như vui thay cho muội. Kết thúc bài viết còn đính kèm thêm nhãn dán rắc hoa.

Bài viết vừa đăng, Nick Lương Vĩnh Hoa đã bình luận đầu tiên.

-Vũ ca quá khen rồi, được fan hâm mộ ghép đôi với anh coi như mãn nguyện, mãn nguyện rồi. Ha ha ha. kèm theo nhãn dán cười rớt nước mắt.

Hừm... thật biết chọc tức người. Vũ Thần than thở ngầm.

Cùng lúc đó cũng đã có rất nhiều bình luận trong bài viết. Mọi người bàn tán sôi nổi.

Fan 1: Vũ Vũ nhà ta tâm tư đơn giản, chỉ sống hết mình cho sự nghiệp. Sẽ không nghĩ đến việc tình cảm, mọi người nên suy nghĩ một cách khách quan hơn đi.

Fan 2: Vũ Vũ à, em cũng muốn có một ca ca như anh.

Fan 3: Bạn lầu trên à, nếu điều ước của bạn thực hiện được, thì có lẽ Vũ Thần nhà ta có rất nhiều muội muội, có thể đếm người một cách ngắn gọn là vô cùng.

Người qua đường: Cứ ngỡ Vũ Thần và Hoa tỷ là một đôi, nhưng theo cách hai người nói như vậy thì tôi thật thất vọng. Họ thật sự rất hợp.

Trong thời gian ngắn, bài viết đó đã như cái chợ rồi. Vũ Thần coi như trút được gánh nặng, tắt điện thoại chuẩn bị ngủ. Vừa kéo mềm định làm một giấc mơ đẹp thì điện thoại reo, màn hình hiện thị cái tên thân thuộc. Vũ Thần có chút do dự, bấm điện thoại nói:

-Ba, con nghe đây ạ.

Người bên kia giọng hơi khàn khàn, có vẻ hơi lạnh lùng hỏi:

-Khi nào con mới chịu về nhà.

-Con còn bận nhiều việc cần làm lắm, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể về.

Vũ Thần có phần chán nản khi nghe câu hỏi của ba mình. Nghe con mình trả lời như vậy, ông không hài lòng, gương mặt tối đen như mây đen kéo đến chuẩn bị mưa. Giọng nói hơi nặng nề, lại có chút hơi cao giọng.

-Con hãy dẹp ngay cái nghành ca hát vớ vẩn đó ngay, ta cho con ăn học đến từng này không phải là chứng kiến con ca hát, diễn trò trước mặt người khác. Mà là muốn con kế nghiệp ta, quản lý tập đoàn Vũ Thị này. Nếu không phải vì mẹ con, ta thật muốn ngăn cản con ngay từ đầu.

-Không, con không có hứng thú với sản nghiệp đó. Đây là nghành mà con chọn, con đã nổ lực hết mình để có thành tựu ngày hôm nay. Lúc trước con cũng đã bỏ ra mấy năm để phụ giúp ba rồi còn gì. Giờ này trễ rồi con không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Con mệt rồi nên ngủ đây.

Nói xong Vũ Thần cúp máy, cậu tắt nguồn điện thoại sau đó ngủ. Để lại người đàn ông bên kia giận tái mặt, mắt nhắm hờ, dựa lưng vào ghế ngẩn đầu lên trần nhà. Người đàn ông này gần 50 tuổi, tóc muối tiêu vì tuổi già. Nơi khóe mắt đã xuất hiện nhiều nết nhăn. Khuông mặt có vẻ nghiêm nghị. Người đàn ông này là Vũ Cát Trung. Trong khoảng không gian yên tĩnh đến rùng người ấy, Vũ Cát Trung như bị bao quanh trong đêm tối, những suy nghĩ tràn ngập hiện lên trong đầu khiến ông trở nên ưu tư và trầm lặng.

Hai ngày sau, Cao huy đầu dây bên kia nói với vẻ háo hức:

-Anh Vũ Thần, anh chuẩn bị xong chưa, em đang đứng trước cửa nhà anh nè. Bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa nên em gọi điện thoại cho anh.

Vũ Thần mắt nhắm mắt mở, biểu hiện vẻ mệt mỏi vì bị phá giấc ngủ. Nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn, mới hơn 7 giờ thì buồn bực khẽ mắng:

-Cậu có bị gì không hả? Giờ là giờ nào mà đi, 9h30 mới cất cánh mà 7 giờ cậu đã đánh thức tôi dậy. Đi mình cậu đi.

-Anh, anh đừng giận mà, em biết là em sai rồi nhưng dù gì e cũng đã vô trong sân nhà anh, đứng trước cửa luôn rồi. Anh nỡ để em đứng ờ đay từ giờ đến khi anh đi sao...

-Mặc cậu.

Biết Vũ Thần giận mình rồi, khuôn mặt tuấn tú hơi buồn buồn. Chẳng là từ lúc được biết đi du lịch cùng Vũ Thần, cậu đã có nhiều suy nghĩ và dự định muốn làm, mong ngày này đến thật nhanh. Vì thế hôm nay cậu đã dạy thật sớm, bất chấp mà chạy qua đây. Giọng có phần yếu ớt, nỉ non đáng thương.

Miệng thì vô tâm vậy thôi nhưng Vũ Thần nằm chốc lát, rồi cũng đi vô đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Đi từng bước nặng nề, Vũ thần ra mở cửa cho Cao Huy. Điều này khiến Cao Huy vui mừng khôn xiếc, còn thiếu chút nữa là nhào tới ôm Vũ Thần. Mở cửa cho tên lắm chuyện này xong, Vũ Thần cũng không buồn liếc nhìn, xoay người vô trong luôn. Cao Huy bước vào, cẩn thận đóng cửa lại, hướng vào sofa ngồi xuống một cách thoải mái tựa nhà mình. Cầm điều khiển ti vi nhấn mở, vắt chéo chân lắc lắc chọn kênh.

Vũ Thần trong bếp làm đồ ăn sáng, nghĩ chắc tên Cao Huy này có lẽ vẫn chưa ăn sáng nên làm luôn hai phần. Bởi là buổi sáng, nên Vũ Thần chỉ làm vài món đơn giản để ăn chung với bánh mì sanwich và hai cốc nước trái cây. Bày xong điểm tâm lên bàn, Vũ Thần gọi Cao Huy đến ăn. Cao Huy không ngờ được Vũ Thần giận mình mà vẫn làm điểm tâm cho, nhất thời xúc động lật đật tắt ti vi rồi chạy ùa đến bàn nhe răng ra cười. Vũ Thần cười khổ.

-Lần sau cậu còn phá giấc ngủ của tôi là tôi sẽ cậu nghỉ việc đó biết không

-Dạ dạ... em biết rồi mà. hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro