Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi giành được hợp đồng 500 triệu đô, cậu quý tử Lôi Hiểu Minh đã được lão gia va phu nhân Lôi cho nghỉ phép đi du lịch đảo Đại Lí. Nguyên nhân sâu xa hơn đó chính là chàng trai đào hoa của chúng ta đang chạy trốn trối chết vì cuộc hôn nhân với tiểu thư Lí Thiên Thiên của tập đoàn Lí thị. Ai biểu cái bộ dạng đào hoa sát gái lại lởn vởn trúng ngay mắt xanh của nàng công chúa Lí gia, khiến cho nhà họ Lí mặt dày tới của cầu thân mấy lần. Cha mẹ Lôi cũng biết con mình không muốn nên đành thoái thác cho cậu đi du lịch tránh mặt. Cũng trách số trời cho hai nhà Lôi Lí làm bạn tâm giao bao nhiêu lâu, nay vì hai đứa trẻ mà muốn nứt gãy mối quan hệ ...

        Được sự cho phép của mẫu phụ, Lôi Hiểu Minh ba chân bốn cẳng cuốn gói chạy nhanh ra sân bay đi mất dạng. Lí Thiên Thiên nghe tin sắc mặt xám ngoét, gương mặt giật giật không ngừng. Trước nay chưa có ai dám ngang nhiên bỏ cô chạy trốn như vậy. Đường đường là hoa khôi quốc sắc thiên hương, tài giỏi hơn người, trai theo đuổi xếp hàng dài khắp Vạn Lí Trường Thành chưa hết (khúc này mình chém tí cho có bão đừng tưởng thật nhá) vậy mà tự cô theo đuổi Hiểu Minh thì anh chàng lại chạy trốn như trốn dịch Ebola. Thật sự tổn hại tới thanh danh cô, tổn hại lòng tự trọng của cô rồi.

        "Bang". Đồ đạc trong nhà bị cô đập bể đến thảm thương. Chưa bao giờ thấy cô nổi giận như thế. Một tiểu thư đài các luôn mềm mỏng nay lại hoá La Sát phá huỷ biết bao đồ cổ đáng giá trong phòng, khiến cho Lí Kiệt nhìn mà tiếc nuối. Lí Thành thấy cha mình bó tay trước cô em gái nổi loạn này, đành tự thân hứng đạn chạy vào ngăn cô em làm loạn. Phải nói thời gian này Lí gia phát loạn với sự phẫn nộ của đại công chúa Lí Thiên Thiên. Cả nhà Lí gia đều đang rủa tên Lôi Hiểu Minh đáng ghét làm gia đình ta loạn cào cào, Thiên Thiên thì làm loạn, đồ cổ trong nhà thì bể dần bể dần, người thân trong gia đình thì luôn nghe tiếng rủa khắp nơi ... đến nổi Lôi gia không dám vác mặt qua cầu hoà

        "Hắt xì". Nam nhân vật chính sau khi đặt chân lên đảo Đại Lí thì liên tục hắt hơi. Ngẫm nghĩ chắc do hai nhà đang nhắc đến mình, mà thôi kệ đang được tự do, thì cứ tận hưởng nó. Với suy nghĩ đó, anh nhanh chóng dẹp hết mọi vướng mắc, thả mình vào thiên nhiên hoang dã chốn này.

        Khi đặt chân lên đảo Đại Lí, thiên nhiên hoang dã đã dấy lên tính hiếu kì, phiêu lưu của Hiểu Minh. Anh nhanh chóng bắt tay vào dựng lều và thay bộ đồ thoải mái nhất, bắt đầu hành trình tìm lương thực trên đảo. (chỗ này mình nói thêm cho rõ í là anh Hiểu Minh đi thuyền tới hòn đảo vắng để tìm cuộc sống hoang dã và cắt đứt liên lạc với mọi người, đang chạy trốn mà). Trong sáng ngày đầu tiên đặt chân lên đảo, Hiểu Minh đã hì hục hái được hơn năm trái dừa và bắt được mười con cá gần bờ biển. Như vậy vấn đề lương thực đã được anh giải quyết nhanh gọn lẹ.

        Quyết định đóng đô ở gần bờ biển rồi, việc tiếp theo anh làm là tìm củi và đánh lửa. Đừng nhìn anh là công tử đào hoa mà khinh thường khả năng tự lập của anh. Dù là danh gia vọng tộc nhưng từ nhỏ Lôi lão gia đã quăng Hiểu Minh vào trại tập huấn không biết bao nhiêu lần. Nhờ đó mà bây giờ, người thanh niên 18 tuổi đã có thân hình khoẻ khoắn với các bắp cơ rắn chắc chứ không cuồn cuộn (rắn chắc vừa đủ chứ không đô như các vận động viên), sức khoẻ dẻo dai cùng bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Chưa kể các loại vũ khí anh cũng đã từng học qua như súng ngắn, súng dài, cung, kiếm, thương, ... khiến anh trở thành mẫu người hoàn hảo trong mắt các thiếu nữ. Anh bây giờ lại thấy thầm cảm ơn cha ngày đó đã cho mình học những thứ bổ ích này để bây giờ, hoạt động chân tay tự túc này chẳng là vấn đề gì với anh cả. Thế là anh lại chuẩn  bị mọi thứ đầy đủ cho tới tối

        Dưới ánh trăng cô độc đêm nay sao mà tròn vành vạnh, khiến cho trái tim ai đó thoáng hiện lên nét ưu tư. Lôi Hiêu Minh xoa nhè nhẹ mi tâm, suy nghĩ lại về bản thân trong suốt 18 năm qua đã làm đươc gì, kết quả là chẳng có gì. 18 năm trời sống dưới mái Lôi gia, điều anh làm được chẳng qua là dựa vào sản nghiệp gia tộc để phát triển, chứ bản thân anh chưa tạo dựng được bất kì thứ gì cho riêng mình. Trăng càng sáng, càng làm lòng Hiểu Minh trùng xuống. Quyết định chạy trốn mối hôn nhân gia tộc, bỏ mặc sự nghiệp phía sau, để lại cha mẹ già bơ vơ ở nhà ... Càng nghĩ càng thấy bản thân anh là một kẻ bất tài vô dụng, nhu nhược và bất hiếu. Người ta nói đúng, anh hùng tuỳ thời tuy anh dũng nhưng chưa chắc có đất dựng võ. Người tài kiệt như anh lại phải sống theo sắp đặt của gia tộc, không thể tự hai bàn tay trắng mà lập nghiệp nên anh đúng là anh hùng không có đất dựng võ

        Thấu sao nỗi lòng của kẻ quân tử

        Muốn xông pha nơi hiểm nguy không từ

        Muốn giang sơn bốn bể là nhà

        Muốn lập nghiệp từ bàn tay mình

        Muốn tìm được mối lương duyên trời định

        Song thời thế không cho, ta tay trắng vẫn hoàn trắng tay

        Suy nghĩ rồi lại ngâm nga vài lời, rồi lại chìm vào suy nghĩ. Bất chợt bầu trời trăng sáng lại nhanh chóng chuyển thành màn đêm đen kịt, là nguyệt thực. Hiện tượng này chỉ mới xảy ra ít phút, rồi bầu trời lại xẹt qua rất nhiều tia sáng. Kia thật kì lạ, là sao băng? Thật hiếm thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời Lôi Hiểu Minh thấy 2 hiện tượng này xảy ra gần như cùng lúc. Hiểu Minh chưa kịp cười vì sự may mắn của mình, thì một ánh sáng đánh trúng thân thể cường tráng của anh, khiến cơ thể bị chấn động và bị cuốn theo vào chiều không gian xa lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro