Chương 2 : Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khoảng thời gian dài hôn mê, Hiểu Minh đã dần tìm lại được ý thức. "Chết tiệt". Lôi Hiểu Minh như muốn chửi tục. Thế quái nào người đang ở đảo ngắm trăng lại vèo cái xuất hiện ở thảo nguyên bao la rộng lớn thế này. Dù rằng có bất ngờ nhưng Hiểu Minh nhanh chóng định thần lại. Dù đang ở đâu trước tiên cũng phải tìm người hỏi thăm, thoát khỏi nơi quái quỉ này trước đã

        Sau chừng hơn hai canh giờ cuốc bộ, Hiểu Minh dần như đã kiệt quệ sức lực. Chết tiệt, sao đi hoài mà chẳng tìm thấy nhà dân. Trên thảo nguyên bao la này, biết đi đâu về đâu? Không lẽ anh - người hoàn hảo về mọi mặt - nay phải bỏ mạng tại cái nơi khỉ ho cò gáy này? Không! Anh phải đi tiếp, đi tiếp ...

        Dường như mấy lời chửi tục của Hiểu Minh đã thấu tận trời cao, anh đã gặp được đoàn thương nhân nọ cưu mang ( >3^). Anh gặp Lãnh Kì Thiên, chủ buôn của đoàn thương nhân này. Không biết sao từ lần đầu thấy Lôi Hiểu Minh, Lãnh Kì Thiên lại cảm thấy rất hứng thú. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của Lôi Hiểu Minh, Lãnh Kì Thiên như tìm được con người của y cách đây 3 năm. Y nhớ lại 3 năm trước mình còn 18 tuổi, còn lông bông trêu hoa ghẹo nguyệt, còn đang hưởng thụ niềm vui của cuộc sống thì y nghe tin phụ mẫu bị ám sát. Từ đó y đã thay phụ thân tiếp quản cơ ngiệp, lại còn lập ra tổ chức tình báo Hoả Sát để tìm kiếm những kẻ năm đó đã ra tay tàn sát Lãnh gia hơn 500 mạng. Thù này không báo Lãnh Kì Thiên quyết không làm người. Kể từ khi ấy y đã trở thành kẻ lãnh khốc, đánh mất sự hồn nhiên yêu đời, nay lại nhìn Lôi Hiểu Minh, y không cự tuyệt được lòng mình tìm kiếm trong ánh mắt cậu trai trẻ trước mắt này. Y muốn đào tạo cậu, y không muốn lại nhìn thấy vết xe đổ ngày trước của y. Vì thế y đã đưa Hiểu Minh về địa bàn của mình

        "Lộc cộc ... lộc cộc". Trên chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục di chuyển từ từ này, hai thân ảnh cao lớn ngồi đối diện nhau, im lặng như đều đang chìm trong không gian suy tư của chính mình. Lúc này Hiểu Minh đã thay trang phục đương thời, là bộ y phục màu xanh lam, như màu mắt của anh. Hiểu Minh đang tồn tại thắc mắc trong lòng là tại sao người thanh niên kia lại tốt bụng như vậy. Đạo lí trên đời là không ai cho không ai cái gì, Hiểu Minh tin chắc tại nơi này cũng vậy, chắc chắn tên nam nhân trước mặt đang có suy tính gian xảo với mình

        "Ngươi không phải người Hoa Cát Lợi? Trang phục ngươi có chút kì dị?"

        Hiểu Minh ngạc nhiên nhìn nơi phát ra giọng nói trầm trầm kia. Nhưng nét ngạc nhiên ấy lại nhanh chóng biến mất nơi khoé mắt anh, nhưng lại không thể vượt qua ánh mắt chim ưng của Lãnh Kì Thiên. Trầm mặc, không gian im lặng không nghe thấy tiếng trả lời, thế nhưng Kì Thiên vẫn không thúc ép cậu trai nhỏ kia trả lời. Y biết cách khiến người ta tự nguyện khai báo tất cả, y chỉ cần thời gian để thao túng kết cục của nó

        "Ngươi quả thật rất thông minh nha"

        "Ngươi quá khen, bản tôn ta chỉ có chút bản lãnh" ... Phe phẩy chiếc quạt, Lãnh Kì Thiên tựa hồ lười biếng nhìn Lôi Hiểu Minh cười. "Ta nghĩ ngươi nên kể về ngươi cho ta"

        "Ta nghĩ ngươi sẽ không tin vào câu chuyện của ta đâu". Lôi Hiểu Minh nhanh chóng lắc đầu. Hiểu Minh nhìn Kì Thiên như thể nói "ngươi chả hiểu được chuyện của ta đâu"

        "Ngươi chưa nói ra mà dám thay ta nghĩ ra kết quả sao?". Giọng điệu của Lãnh Kì Thiên nhàn nhạt nhưng mang đầy sự khích bác. Một người còn tính trẻ con như Hiểu Minh nhanh chóng sa bẫy của y. Chỉ thấy y nhếch khoé môi, đầy thâm ý

        "Đương nhiên ngươi sẽ không tin rồi. Ta đây nói ta là người xuyên không từ tương lai về đấy, người có tin không?". Lôi Hiểu Minh không kìm chế được, nhanh chóng bung ra tất cả sự việc. Tính tình của Hiểu Minh thì Kì Thiên đã sớm nhìn ra nên mới dùng chiêu khích tướng. Điều y muốn khai thác đang dần dần phơi bay rồi

        "Ta tin". Y nhàn nhạt đáp lời, khiến cho Hiểu Minh ngẩn ngơ nhìn y. Tại sao chuyện hoang đường mà ngay bản thân anh còn không muốn tin vậy mà nam tử trước mắt này lại tin chứ? Anh mở to đôi mắt xanh của mình nhìn y như nhìn một thứ kì lạ không rõ lai lịch.

        "Phàm là người trong thiên hạ có thể không tin, nhưng ta tuyệt đối sẽ tin, vì ngươi không phải là người đầu tiên xuyên không mà ta gặp"

        Lãnh Kì Thiên nhếch môi mỏng, tiếp tục nói đều đều, rồi nhàn hạ thưởng thức trà ô long thượng hạng. Đối diện Lôi Hiểu Minh đang choáng ngợp nhìn y. Như thế ở nơi này không chỉ có mình anh xuyên không, mà còn người nữa? Như vậy có khả năng sẽ tìm ra cách trở về hiện tại? Những suy nghĩ dồn dập như hiện lên nét mặt điển trai của Hiểu Minh. Nhưng Lãnh Kì Thiên lại nhanh chóng dập tắt ngọn lửa vui mừng đó

        "Người đó đã mất rồi, ta tin ngươi sẽ không tìm được thứ ngươi muốn đâu, tuy nhiên ... ". Câu nói của y lấp lửng khiến anh nhăn mày nhưng cũng không làm anh nhụt chí quá lâu. Theo thái độ của nam nhân kia, chắc chắn có ẩn tình

        "Như thế nào? Ngươi mau nói ta nghe". Ánh mắt Lôi Hiểu Minh sáng rực như ngọn đèn hải đăng dán chặt vào người nam nhân kia. Kì Thiên liếc nhìn Hiểu Minh một thoáng, rồi lại tiếp tục thưởng trà. Chừng đến khi chum trà vơi nửa, y mới chậm rãi buông lời vàng ngọc

        "Chỉ cần ngươi theo ta, ta tin với thực lực của tổ chức Hoả Sát ta có thể giúp ngươi tìm cách trở về. Ngươi thấy thế nào?"

        "Hảo hảo, ta đi theo ngươi"

        "Ta muốn nhận ngươi làm nghĩa đệ, một mặt dạy ngươi cách sinh tồn ở đây, mặt khác huấn luyện ngươi làm nhiệm vụ cho ta. Trước hết ngươi có thể cho ta biết về ngươi?"

        "Ta tên Lôi Hiểu Minh, năm nay 18 tuổi. Ta thực không biết vì sao mà lại xuyên không bay tới đây. Bất quá cũng là cái số ta nó xui xẻo, ở nhà bị bức hôn, trốn nhà thì lại xuyên qua đây, còn lại ta cũng không biết nói gì"

        "Nghe qua ngươi kể thì cũng khá chật vật nhỉ, nhưng ta cũng không rõ về thế giới của ngươi. Chuyện ta hứa với ngươi ta nhất định sẽ làm được, vì thế ngươi cũng phải tuân thủ lời hứa với ta"

        "Ta hứa"

        "Tốt! Đợi về thành Hà Châu, chúng ta sẽ bắt tay vào việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro