Chương 10. Tiệc đính hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào đại sảnh, đập vào mắt tôi là khung cảnh tráng lệ và hào hoa của giới nhà giàu. Từ bàn ghế, tranh treo tường cho đến chiếc đèn chùm,... tất cả đều được làm bằng những nguyên liệu đắt tiền.

Bữa tiệc đính hôn này thu hút đủ mọi loại người, họ tới đây chủ yếu để móc nối các mối quan hệ kinh doanh, ít ai quan tâm đến vụ đính hôn này sẽ trôi về đâu. Ai cũng treo một chiếc mặt nạ giả tạo trên người, và tôi cũng không ngoại lệ.

Nhật Minh hôm nay thay da đổi thịt, thu hút nào ong nào bướm vây quanh. Thằng nhóc đối đáp trôi chảy, không hề khó chịu trước sự đụng chạm quá trớn của một vài cô gái. Làm nam chính nên quen với cảnh này là phải, còn tôi thì…
- Khụ… Anh phục vụ, anh dẫm vào chân tôi rồi. - Tôi tốt bụng nhắc nhở.
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không thấy chân của ngài.

Rảo bước đuổi theo Nhật Minh, hai chúng tôi đi vào một góc khuất, nơi có thể quan sát toàn bộ sự kiện diễn ra trong bữa tiệc. Ánh đèn chỗ này hơi mờ ảo song tôi vẫn thấy sự đẹp trai toát ra từ bốn tên nam chính. Minh Triết và Gia Huân mặc âu phục đen. Biết vậy là được, tôi không rảnh ngồi đây miêu tả độ đẹp trai của bọn hắn. Vốn từ của tôi không phong phú, tỷ lệ thuận với độ hiểu biết về các loại xế hộp mà đám nam chính hay đi. Tôi chỉ biết bọn hắn đi xe bốn bánh, chứ đi của hãng nào thì tôi chịu. 

Gia Huân khoanh tay chợp mắt, Minh Triết lơ đãng nhìn về khoảng không xa xăm, tay lắc nhẹ ly rượu vang. Nhật Nam cắm đầu nghịch điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Tôi và Nhật Minh lặng lẽ đến gần, không hó hé câu gì.

Minh Triết là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng ở khu này.
- Sao giờ mới tới?
- Nãy có chút việc. - Tôi cười giả lả đáp.
- Do tớ sơ xuất không đưa thiệp mời cho cô ấy.
- Tổng tài làm việc mà sơ suất à? Chỉ sợ thực sự quên mất ai đó.

Nhật Nam không biết từ lúc nào đã bỏ điện thoại sang một bên, một tay chống cằm nhìn tôi lời nói lại chĩa sang Dương Gia Huân. Tôi bực mình, sao cái tên chết bầm này suốt ngày thích đá xoáy người khác thế nhỉ.
- Cậu mà nói nữa, đừng trách tôi độc ác… 

Nhật Nam nghe tôi phán một câu xanh rờn thì lên cơn, cậu ta tuyên bố muốn đánh người. Tôi cười dịu dàng, chỉ tay vào cổ mình. Nhật Nam sao lại không hiểu ý của tôi, trên cái cổ nào đấy vẫn còn vết răng người lờ mờ đấy.

Bỗng Gia Huân nhìn tôi chằm chằm, dù đã ngồi cách cậu ta một cái bàn tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi vừa làm gì sai à?
- Hoài Phương, hôm nay cậu mặc… 
- Thế nào, có phải rất ngầu không? - Tôi hào hứng hỏi.
- Rất hợp với cậu. - Gia Huân ngần ngừ nói.
- Tạm được. - Minh Triết chép miệng bình phẩm.
- Tất cả các cô gái đều mặc váy ngoại trừ chị.
- Phụt, hahaha... em trai à, em đang khen hay chê vậy. - Nhật Nam miệng cười hớ hớ, chỉ thiếu chỉ thẳng vào mặt tôi cười.

Gia Huân miến lại mép áo, đứng dậy:
- Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Tớ đi trước.

Được khoảng vài phút thì Minh Triết và Nhật Nam lục đục rời đi. Trong góc còn mỗi tôi và thằng nhóc tóc đỏ. Nhật Minh bối rối nhìn tôi, mép áo bị thằng nhóc nắm nhăn nhúm.
- Chị mình ơi, nãy em khen chị thật đấy. Chị mà mặc mấy bộ váy kia, em sợ chị cũng giống như họ mất.
- Em thấy mấy cô gái kia mặc đẹp không?
- Có!
- Vậy em thấy đồ chị mặc đẹp không?
- Có!
- Vậy nếu họ mặc đồ chị đang mặc, em nghĩ sao?
- Không hợp!
- Đấy, điều chị đang nhắc là vẻ ngoài, còn điều em nói là vẻ đẹp bên trong.

Nhật Minh dừng lại vài giây, có vẻ đang nghĩ câu trả lời.

- Có phải ý chị muốn nói, vẻ bề ngoài không quyết định bên trong họ là người như thế nào, tất cả mọi thứ ta nhìn thấy đều là có lý do riêng của nó. Có thể một người ăn mặc rách rưới ăn xin bộ dáng khổ cực nhưng thật ra chính là những kẻ ăn không ngồi rồi, không làm mà muốn ăn. Một người chuyên nịnh nọt sếp lại thật ra là vì vị sếp ấy luôn luôn thiên vị người xấu. Cô gái ăn mặc hở hang làm trong quán bar thật ra là muốn kiếm tiền nuôi cha mẹ.
- Không! Ý chị là, em đã rất may mắn mới gặp được một người đẹp từ trong ra ngoài như chị.
- "..." Chị im đi, em không muốn nói chuyện với chị nữa.

***

Nữ phụ xuất hiện, cô nàng mặc chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu lam, từng đường nét trên cơ thể đều được phô ra. Người đàn ông đi bên cạnh đã ngoài 50, biểu cảm trên gương mặt phức tạp. Vui có, buồn có nhưng phần nhiều là lo lắng, bất an. Đứa con gái cưng hôm nay ăn mặc như một người phụ nữ trưởng thành, làm ông lo lắng không thôi.

Nam chính một từ trên bục đi xuống, tiến về phía nữ phụ. Sau đó, dẫn Minh Hà đến trước mặt hai nhà chào hỏi, gương mặt trước sau như một, không có bất kỳ biểu cảm nào.

Đám đông nhanh chóng tỉnh giấc, vỗ tay lộp bộp. Sau màn gặp gỡ chào hỏi, hai bên nhất trí tuyên bố câu trả lời vào cuối bữa tiệc.

Nhật Minh đã bị người nhà gọi đi xã giao, bỏ lại tôi ngồi một mình trong góc. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh tình cờ trông thấy nữ chính đi cùng nam phụ. Nữ chính mặc chiếc váy màu trắng quen thuộc, biểu tượng cho sự trong sáng và thuần khiết. Những thứ sạch sẽ thì cần được vấy bẩn bởi kẻ xấu.

Trong tiểu thuyết, Dương Gia Huân dắt tay nữ chính đến trước mặt gia đình hai bên, sau đó một trận cãi nhau nổ ra. Tuy nhiên, thực tế là nam chính một và nữ phụ cùng nhau đi chào hỏi các khách mời trong bữa tiệc. Với lại, nam phụ không hề có xuất diễn trong phân cảnh này, vậy rốt cuộc đã sai ở đâu?

Tôi ra ngoài ban công hít khí trời, đem theo câu hỏi chưa có lời giải. Trong lòng không khỏi lo lắng cho tương lai của mình.

- Anh xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Gọi là chị xinh đẹp, chị xinh đẹp rõ chưa. - Tôi cười cười ấn nhẹ vào trán Bảo Nhi.
- Em nghĩ kỹ rồi… chờ em lớn, em sẽ cưới chị.
- Em thực sự thích chị như vậy à?
- Vâng, em rất thích! - Bảo Nhi đáp lại một cách chắc nịch.
- Chúng ta chỉ mới gặp nhau một tiếng. Chà, nhóc muốn trả thù tên mào gà đỏ chứ gì?

Bảo Nhi đứng hình mất vài giây, con bé cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Vươn tay xoa đầu đứa trẻ, con bé thực sự đáng yêu nhưng cái tính xấu này cần phải sửa.
- Lần đầu em nói thích chị là thật, nhưng lần thứ hai em đã nói dối.
- Làm sao chị biết?
- Chị đọc được tương lai của người khác. Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé!
- Thật sao. Thế em tốn công vô ích rồi. - Bảo Nhi bĩu môi đáp.

Bảo Nhi cũng như chị mình, đều là nữ phụ của cuốn tiểu thuyết. Người mà con bé thích thầm là Nhật Minh - nam chính thứ tư. Khác với Minh Hà, tình yêu của con bé âm thầm và lặng lẽ. Từ ghét chuyển thành yêu, cứ như vậy yêu đơn phương một người không biết mình yêu họ. Đấy là tiểu thuyết viết thế, chứ cá nhân tôi xin từ chối hiểu cái “tình yêu” của đứa trẻ 7 tuổi dành cho người hơn mình 10 tuổi.

Dưới đại sảnh, đám nam chính tụ tập xung quanh nữ chính theo kịch bản. Cuộc trò chuyện dưới đó ắt hẳn rất vui vẻ, tôi nghĩ. Liếc mắt ra xa hơn, tôi dễ dàng thấy nữ phụ đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh tràn ngập tình tứ. Tôi lắc ly nước hoa quả trong tay, mắt bắn về sảnh chính, nữ phụ bắt đầu lên sàn rồi.

Kịch bản, vẫn sẽ tiếp diễn y như cũ. Và tôi, là người nhập vai chuẩn mực nhất.

***

Khi Minh Hà tiến đến chỗ Gia Huân, cô nàng không may đụng trúng một người phục vụ, nước trong ly sóng sánh bắn lên váy Minh Hà. Cô nàng nhíu mày, nhận ra có kẻ muốn làm khó mình. Minh Hà gắt gỏng quát:
- Cô không có mắt sao?
- Là do tiểu thư đi nhanh quá, tôi không kịp… - Nữ phục vụ ấp úng nói.
- Ý cô là, đây là lỗi của tôi?

Nữ chính thình lình xuất hiện, lao ra che chắn trước người phục vụ. Ánh mắt cô ta tỏ ra kiên cường, sau đó lớn giọng mắng:
- Cô không thấy mình rất quá đáng à?
- Tôi không muốn nói chuyện với cô, đừng xen vào việc của người khác. - Minh Hà lạnh lùng đáp.
- Không phải chỉ dính chút rượu thôi sao? Giặt vài lần là sạch ngay. Sao cô cứ nhất định phải làm khó người ta? Họ cũng chỉ là người làm công ăn lương, tích bao giờ mới đủ tiền để bồi thường váy của cô?!

Minh Hà bật cười, nhướng mày nhìn Nguyệt Ánh:
- Ồ! Ý cô là tôi đang gây khó dễ người phục vụ?
- Nếu cô bất mãn như thế, vậy thì tôi cũng bị đổ rượu lên người là vừa ý cô chứ gì.

Nguyệt Ánh vừa nói xong liền cầm tay Minh Hà hắt thẳng rượu vào người mình. Đến lúc này Minh Hà mới biết mình vừa bị người ta tính kế, cô nàng vội rút tay về. Đứng ở góc nhìn khác, hành động vừa rồi lại thành Minh Hà ngang ngược, không coi người khác ra gì. Gia Huân từ xa đi tới, theo sau là đám nam chính.

- Anh Gia Huân, em... - Nguyệt Ánh bối rối gọi, dáng vẻ ấm ức muốn nói lại thôi.
- Nguyệt Ánh, sao cậu lại thành ra như vậy? - Ngô Kiến Văn lo lắng chạy tới, dáng vẻ khác hoàn toàn với cậu học sinh nhút nhát ở trong trường.
- Không sao chứ? - Gia Huân hỏi Nguyệt Ánh, sau đó lạnh lùng quay sang nói với Minh Hà - Chú ý hành động của mình. Cô nên nhớ việc liên hôn giữa hai nhà vẫn chưa được quyết định.
- Em, em… - Minh Hà toan giải thích nhưng đáp lại cô nàng chính là bóng lưng của Gia Huân.

Là người chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối, tôi có chút ngơ ngẩn. Nữ chính vùng lên vu oan giá họa cho nữ phụ. Chuyện này, có vẻ không đơn giản như vậy. Tôi liếc xuống Bảo Nhi đứng cạnh mình nãy giờ.
- Anh xinh đẹp, rõ ràng chị kia vu oan cho chị em.
- Đúng vậy! - Tôi gật đầu.
- Thế sao anh không xuống giải thích cho mọi người biết?
- Gọi là chị.
- Em thích gọi là anh. Anh! Anh!

Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu Bảo Nhi. Gương mặt nhỏ xíu của con bé nhăn lại, hẳn đang bất bình thay cho chị mình.
- Chúng ta không có bằng chứng nên không thể minh oan cho chị em được.
- Chẳng phải chính mắt em và anh nhìn thấy à?
- Lớn hơn, rồi em sẽ hiểu. Không có việc gì thì an ủi chị em đi, ở đây làm gì?
- Anh đi đâu thì em đi đấy.
- Haha, ngoan lắm. Đúng là bố mẹ đẻ ra em nuôi tốn cơm.
- Xùy!!! - Con bé phồng má, quay mặt đi không thèm nói chuyện với tôi.

Nghe tôi bảo đi về, Bảo Nhi liền lẽo đẽo chạy theo. Đúng là hết cách với con bé. Khi hai chúng tôi đi ngang qua bể bơi thì nghe thấy tiếng người kêu cứu. Bấy giờ, xung quanh bể bơi có rất nhiều người đứng vây xem.

“Cứu, mau cứu.”

“Có người không biết bơi.”

Tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm tối, gióng lên một hồi chuông cảnh cáo. Cơ thể tôi đột nhiên mất thăng bằng, ngã khụy gối xuống đất. Cơn đau rát từ đầu gối chuyền đến đại não khi da thịt ma sát với sỏi đá trong vườn. Đầu tôi đau như búa bổ, kéo theo đó cảm giác buồn nôn xuất hiện.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi đau đớn ôm ngực, cố gắng hít lấy hít để không khí xung quanh. Cảm giác đã quên từ lâu quay về, tôi giống như bị người ta nhốt vào trong một chiếc hộp kín, sau đó từ từ rút cạn không khí bên trong ra.

Tầm nhìn trước mắt nhạt nhòa, âm thanh xung quanh hỗn loạn. Bảo Nhi khóc lóc lay lay cơ thể tôi… Song toàn thân tôi vô lực, nằm bất động trên đất.
- Anh xinh đẹp, mau tỉnh lại.
- Anh bị sao vậy?
- Có ai không, ở đây có người sắp chết.

Đúng là đứa bé ngốc, đến kêu cứu mà cũng rủa người ta chết được. Tôi mệt mỏi khép mắt lại, cả không gian như chìm vào bóng đêm vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro