Chương 9. Tiệc đính hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau!

Hôm nay là ngày Dương Gia Huân đính hôn với nữ phụ. Tôi mặc một bộ đồ đơn giản, áo blazer khoác ngoài. Lúc đầu tôi tính dự tiệc thì phải mặc váy, trang điểm thật lồng lộn, rồi làm tóc, chăm sóc da. Nhưng, tại sao tôi phải làm vậy? Ý là tôi đâu phải nữ chính, mặc lồng lộn cho ai xem.

Dương Gia Huân - con trai độc đinh của tập đoàn Dương Thị, đồng thời là người trẻ tuổi nhất nắm giữ cương vị Tổng giám đốc của một công ty. Dưới sự tiếp quản của nam chính một, Công ty Ánh Dương trở thành một trong những trụ cột chính của tập đoàn. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nội thất, chuyên cung cấp các loại bàn ghế cho trường học.

Buổi tiệc lần này được tổ chức với mục đích bàn việc liên hôn giữa gia tộc họ Phạm và Dương Thị. Đối với cả hai bên thì việc này chỉ có lợi. Tuy nhiên đấy là chuyện của trước kia.

Xét về học thức và độ danh giá có tính kế thừa truyền thống nhiều đời thì khó có gia tộc nào qua được gia tộc họ Phạm. Trải dài qua nhiều thế hệ, gia tộc họ Phạm nổi tiếng về học thức cũng như sự thịnh vượng khi có nhiều đóng góp to lớn về mặt học thuật, khoa học nghiên cứu, y học, kỹ thuật... cho sự phát triển của quốc gia.

Song, đời nay gia tộc họ Phạm muốn mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình nên đã quyết định liên hôn với tập đoàn Dương Thị. Người giúp gia tộc họ Phạm đạt được mục đích này chính là Phạm Minh Hà - cô con gái thứ hai của gia chủ.

Phạm Minh Hà bắt đầu làm việc tại công ty gia đình khi tròn 15 tuổi. Trong công việc, cô nàng được đánh giá là người ngang tài với con trai tập đoàn Dương Thị. Song trong chuyện tình cảm, cô nàng dính ít nhiều rắc rối. Biết đối tượng kết hôn là Dương Gia Huân, Minh Hà đã tự mình kiểm tra để xem vị hôn phu là người như thế nào. Kết quả u mê không lối về, trở nên mù quáng trong tình yêu.

***

Tôi bắt taxi đến nhà nam chính một, nơi tổ chức tiệc đính hôn. Tại sao tôi lại đi một mình mà không đi cùng đám nam chính? Tôi hèn. Tôi chưa muốn bản thân trở thành tâm điểm đêm nay đâu.

Trước cổng căn biệt thư, dòng xe dài nối đuôi nhau xếp hàng chờ tới lượt. Tôi chép miệng, thanh toán tiền taxi xong thì xuống xe. Ngay khi tôi xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bên này. Phần lớn là ánh mắt coi thường, hoặc là tò mò xem trò vui. Biết thế tôi thuê trực thăng đến đây, cho mấy người này trầm trồ một phen.

Ở thế giới này, tầng lớp giàu nghèo phân hóa rõ rệt. Ai cũng hếch mặt kiêu ngạo, lôi tấm thiệp mời ra đưa cho bảo vệ kiểm tra. Theo phép lịch sự, tôi cũng thò tay vô túi áo tìm thiệp. Tên bảo vệ nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi. Tôi trừng mắt lườm lại, ngoài mặt bình tĩnh là thế, thực tế tay đang sờ loạn túi áo bên trong.

Mịa, Gia Huân chưa đưa thiệp mời cho tôi. Rất muốn vào xem kịch, ngặt nỗi ông trời không đưa vé để tôi xem. Mấy vị khách đằng sau tỏ ra khó chịu, tôi rất biết điều, nói:
- Ôi thôi, tôi quên mất còn phải đợi bạn. Xin lỗi đã làm mất thì giờ của các vị.

Dứt lời, tôi xoay người bước đi. Đi, đi mãi mà không thấy ai kéo tôi lại. Nếu nữ chính ở trong tình huống xấu hổ này ắt hẳn sẽ có anh chàng đẹp trai mang tên nam chính bất ngờ xuất hiện. Gương mặt lạnh lùng, cười dịu dàng nhắc “Em quên đem thiệp này.”, sau đó quay sang nói với mấy tên bảo vệ “Em ấy đi cùng với tôi!”.

Đáng tiếc chuyện này không xảy ra trên người tôi.

Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường căn biệt thự nghìn tỷ. Do dự không biết nên vào hay về, trèo thì trèo rồi nhưng mà bị người ta bắt thì xui lắm.

- Anh xinh đẹp ơi, anh lấy cho em quả bóng kia với.

Nhìn theo giọng nói non nớt vừa vang lên, tôi bắt gặp đứa bé nhỏ xíu như hạt vừng. Gương mặt phúng phính, làn da trắng nõn, mặc chiếc váy màu hồng trông rất đáng yêu. Con bé đứng trong khuôn viên biệt thự, hai mắt dính chặt vào quả bóng bay mắc trên cây. Tôi ngồi trên bờ tường, hai mắt dính chặt vào con bé.

- Em vừa gọi gì cơ? .
- A-Anh xinh đẹp! - Con bé há miệng đáp.

Tôi hài lòng, với tay lấy quả bóng, sau đó nhảy xuống đất. Con bé rối rít cảm ơn, lúc tôi chuẩn bị đứng lên thì nó ôm chầm lấy tôi, hôn chụt một phát vào má, rõng rạc tuyên bố lời cảm ơn. Trái tim sắt đá dường như tan chảy bởi hành động vừa rồi. Huhu, con bé đáng yêu quá.

Vội lắc lắc đầu, đánh tan đi suy nghĩ vừa rồi. Không có lý do gì để một đứa trẻ lang thang ngoài này, nhận ra vấn đề, tôi nghiêm túc nhìn con bé.
- Sao em lại ở đây?
- Em, em bị lạc.

Con bé mếu máo nói, đôi mắt ầng ậc nước, tuy nhiên nó không có khóc. Không đành lòng nhìn con bé như vậy, tôi bất giác vươn tay xoa cái đầu nhỏ nhắn nào đấy.
- Hay chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.
- Chơi trò chơi? - Con bé ngơ ngác hỏi.
- Đúng vậy, trò chơi này có tên là sự thật. Anh đóng vai người hỏi, em là người trả lời. Ai thắng thì có thưởng, em chơi không?

Con bé hào hứng ra mặt, đồng ý ngay lập tức. Tôi hơi bất ngờ về sự nhiệt tình đối với người lạ của nó.
- Ngoan lắm. Nói cho anh xinh đẹp biết, em mấy tuổi rồi?
- Em bảy tuổi ạ!
- Rất tốt, nhà em có mấy người nè?
- Có ba má, anh hai, chị ba, chị tư, anh năm, chị sáu và em.

Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, bố mẹ con bé chắc thích trẻ con lắm. Tôi hỏi tiếp:
- Thế, em tên gì?
- Em tên là Phạm Bảo Nhi. . . . Anh xinh đẹp, anh không được phép quên tên em đâu đấy. Anh phải chờ em, đợi em lớn lên, em nhất định sẽ bắt anh cưới em làm vợ. - Bảo Nhi chân thành nói - Tuy cách ăn mặc của anh hơi kỳ nhưng mà em thích. Bây giờ trông em nhỏ con vậy, chứ sau này lớn lên em đẹp lắm đó. Đẹp hơn cả chị Minh Hà cho coi.

Càng nghe con bé lảm nhảm càng cảm thấy tôi mới là người bị trẻ con dắt mũi. Trông Bảo Nhi nào giống với đứa trẻ mới đi lạc.
- Này bé, em nói nhiều thế có khát không?
- Nhìn thấy anh là em hết khát rồi.

Mọi người thường bảo, trẻ con không biết nói dối. Liếc sang Bảo Nhi đang ôm chặt bắp chân mình, chắc là ngoại trừ đứa này, tôi nghĩ.

- Nãy em nhắc đến Minh Hà, phải chăng là Phạm Minh Hà. - Tôi vu vơ hỏi.
- Anh xinh đẹp, anh biết chị ba em? Không thể nào, em sẽ không nhường anh cho chị ấy đâu.

Tôi rất tốt bụng mà đá thẳng vào vấn đề nào đấy:
- Anh là con gái :)
- Không, em không tin.

Con bé ôm khư khư hai cái giò của tôi, la lạc cả giọng "Em không tin. Em không muốn nghe. Em không muốn nghe". Lặp đi lặp lại năm lần. Tiếng con bé đủ to để thu hút đám bảo vệ đến. Tôi hốt hoảng, giờ bị kiểm tra thiệp mời thì chếc chắc.

Từ xa một người phụ nữ chạy lại, người này ước chừng ngoài ba mươi. Người phụ nữ ngồi xổm xuống kiểm tra Bảo Nhi, giọng lo lắng:
- Thật may quá, dì còn tưởng con đi lạc.
- Con, con xin lỗi. - Bảo Nhi ôm mặt khóc thút thít.

Người phụ nữ bỗng quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cảnh giác, e dè, như thể tôi là kẻ bắt nạt con nít. Chà, lại sắp bắt đầu rồi đấy.

- Anh ấy đi cùng con.
- Chị ấy đi cùng tôi.

Tiếng nói đồng thanh vang lên, một giọng thanh niên trầm thấp, một giọng trẻ con trong trẻo. Người thanh niên với mái tóc đỏ rực như lửa trố mắt nhìn đứa bé mặc váy hồng.
- Mào gà đỏ?
- Si líp hồng?

Tôi: “...” Nói đều ghê.

Nhật Minh vội vàng giải thích:
- Chị Hoài Phương không phải như chị nghĩ đâu.
- Anh, anh xinh đẹp không phải như anh nghĩ đâu.
- Khụ… khụ…

Tôi cố tỏ ra nghiêm túc, che miệng nín cười nhiều nhất có thể. Hồi nhỏ tôi hay trêu Nhật Minh là mào gà đỏ, không ngờ bây giờ lại được nghe nó từ miệng một đứa bé.

- Anh xinh đẹp, mặc kệ tên nào đó chúng ta mau đi thôi.
- Chị Hoài Phương, các anh ấy đang tìm chị nãy giờ, mau đi thôi.

Chẳng để tôi kịp trả lời, Nhật Minh và Bảo Nhi mỗi đứa một tay kéo người tôi về hai phía khác nhau. Tôi mặc kệ mấy đứa này thích làm gì thì làm, ai bảo tính tôi dễ dãi.

- Tên mào gà chết bầm, buông tay ra. - Bảo Nhi gân cổ hét.
- Oắt con, ăn nói cho cẩn thận. Nói chuyện với người đáng tuổi chú mình mà thế à? - Nhật Minh không chịu thua, gào to hơn.
- Thì sao, thì sao. Còn hơn cái tên biến thái nào đó.

Người phụ nữ cảm thấy tình hình không ổn, ôm chặt lấy Bảo Nhi, vội bế con bé rời đi. Khi bóng người vừa đi khuất, tôi quay sang sút mạnh vào mông Nhật Minh.

- Sao, sao chị đánh em?
- Ai bảo em dám nhìn sịp của con nhà người ta. Đánh thế này còn nhẹ.
- Chị, chị... không tin em?! Hừ, em không thèm nói chuyện với chị nữa.

Nhật Minh đã nói vậy thì tôi về. Tôi xoay người, đi tới phía tường rào.

- Chị đi đâu?
- Đi về chứ đi đâu. - Tôi gắt lên.

Gạt phăng cái tay đang kéo áo mình, tôi trừng mắt lườm Nhật Minh. Phải mất mấy tiếng tôi mới là thẳng được cái áo này. Rõ khổ!

- À, thiệp mời của chị này. - Nhật Minh lôi thiệp trong túi chìa ra trước mặt tôi. Như vừa nhớ ra chuyện gì, thằng nhóc hỏi: - Chị không cần thiệp vẫn vào đây được à?

Thuận tay bỏ thiệp mời vào áo khoác, tôi hất cằm, chỉ tay vào bức tường cao hai mét nào đấy.
- Thấy tường kia không?
- Có! Mà nó đâu liên quan gì?
- Chị nhảy qua. - Tôi thản nhiên nói.

Nhật Minh đỡ trán, cạn lời với hành vi của chị mình.
- Mà sao con bé sịp hồng gọi chị là anh xinh đẹp?
- Con bé ấy thích chị. Nó bảo chị đợi nó lớn, cho chị làm chồng nó.
- Rồi chị trả lời sao?
- Chị bảo, chờ chị đi chuyển giới xong thì làm chồng nó.
- "..."

***

Trên chiếc thảm đỏ trải dài từ cổng đến cửa Nhật Nam đứng trong đám đông như hạc lạc giữa bầy gà. Người đàn ông cao m9, mặc âu phục sẫm màu làm tôn lên nước da trắng mịn.

Tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều trước sự xuất hiện đột ngột của nam ca sĩ. Ai cũng biết Dương Gia Huân có một nhóm bạn chơi chung, song không ai nghĩ trong đó có người nổi tiếng.

Quay sang nhìn cậu thanh niên cao nhỉnh hơn tôi một chút. Hôm nay thằng nhóc ăn vận chỉn chu, tóc tai vuốt gọn, không có sự buông thả hay tùy hứng như mọi ngày. Càng nhìn càng thấy hợp mắt mà, nghĩ vậy, tôi liền cho thằng nhóc một lời khen.
- Nhật Minh, hôm nay em rất đẹp!
- Bình thường em không đẹp à?
- Không!
- "..." Chị có cần trả lời nhanh vậy không? Giả vờ một chút thì chết à.

Nhật Minh lòng đau như cắt. Không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện kiểu này với Hoài Phương đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro