Chương 8. Nhà chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoài Phương!

Ai đó vừa gọi tên cúng cơm của tôi thì phải. Song trong trường đại học này tôi nào có quen ai? Mấy đứa kia cũng không biết hôm nay tôi tới đây. Chắc là trùng tên, nghĩ vậy tôi cất bước đi tiếp.

Bỗng nhiên tay bị ai đó nắm lấy, theo phản xạ có điều kiện tôi bắt lấy cánh tay kia, làm một cú ném qua vai. Làm xong tôi mới có thời gian nhìn nạn nhân của mình.

Người đàn ông mặc vest ngã sõng soài trên mặt sân, hàng lông mày nhíu chặt, trừng mắt lườm tôi. Chà, tôi vừa cho Gia Huân ăn đòn. Cảm giác áy náy dâng trào trong tôi, định nói xin lỗi nhưng lời ra khỏi miệng lại là:
- Sao cậu nằm dưới đất thế?
- "..."

Đám nhân vật quần chúng đứng gần đó bắt đầu xì xào bàn tán. Nam chính rít tiếng qua kẽ răng, gân xanh in hằn trên trán.
- Đang thử sức cậu thôi. 

Nghe vậy tôi rút bàn tay đang chìa ra của mình, gạt phăng ý định kéo người nào đó đứng lên cho bớt quê. Trước khi kịp thu về, Gia Huân đã nhanh nhẹn bắt lấy tay tôi. Tôi đen mặt, muốn đạp cho tên này vài phát. Nam chính một không phải người lạnh lùng, cậu ta hơi kém ở khoản xã giao giữa người với người. Nếu bạn nói đúng vào chủ đề mà tên này thích, tôi thề, mình hắn bắn rap đủ làm toang ba cái chợ.

Nam chính một đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo. Ánh mắt lướt tôi từ trên xuống dưới, dáng vẻ nghiền ngẫm.
- Cậu đến đây làm gì? 
- Tại sao tớ phải trả lời câu hỏi của cậu?
- Cậu còn giận vụ đi ăn tối hôm qua à?
- Không. - Tôi thẳng thừng đáp.
- Có!
- Không.
- Tớ nói có, thì chắc chắn là có. Không phải có thì cũng là có.
- Cút!

***

Chiều dần buông, sắc trời ngả sang màu vàng cam rực đỏ. Tiếng gió kêu xào xạc trên tán cây, lá vàng rơi phủ kín sân trường. Khung cảnh bình yên chưa kịp làm thổn thức nỗi lòng lũ sinh viên, đã bị hai tên vô duyên nào đó phá bĩnh. Tất cả dừng việc mình đang làm ngoái đầu ra nhìn.

Và rồi sự ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt từng người. Người đàn ông nổi danh lạnh lùng, ngang ngược ở trong mắt họ bây giờ đang chống hông văng tục chửi thề. Trông như một mụ đàn bà đanh đá, chảnh chọe và cục xúc. Người đang bị chửi cũng không phải dạng vừa. Võ mồm, võ tay, võ chân dùng đan xen một cách hoàn hảo. Cả đám quần chúng nhìn đến quên cả chớp mắt.

Đứng trong đám người có một cô gái mặc váy trắng, mái tóc đen dài duỗi thẳng đến thắt lưng. Cô gái nom trông tức giận khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Rời khỏi đám đông, cô gái tiến thẳng tới chỗ đôi nam nữ kém duyên.

- Anh Gia Huân!

Tiếng giọng như chim vàng anh cất lên, tôi hoảng hồn chậm chạp quay đầu. Sau đó đứng im không nói gì, bởi lẽ nữ chính tìm Gia Huân chứ đâu phải tôi. Nam chính một chỉnh trang lại quần áo đã bị tôi kéo lệch, che miệng ho vài cái lấy lệ.
- Ừm, anh đây.
- Chị này là?

Sao cứ có cảm giác đang làm chuyện xấu thì bị bắt gian ấy nhỉ. Ơ kìa, sao nữ chính lại lườm tôi thế? 

- Chị là cô của Gia Huân. - Tôi nhanh trí bịt mồm nam chính một, giành quyền nói trước.

Để cho tên này khai toẹt cái thân phận bạn nối khố của tôi ra thì kịch bản này coi như toang. Trung bình trai gái ở chung lâu ngày ắt hẳn nảy sinh tình cảm nam nữ. Nhưng đấy là người khác chứ tôi thì còn lâu. Không muốn nữ chính nghĩ suy quá nhiều, tôi quyết định tung đòn phủ đầu.

- Em là sinh viên năm nhất nhỉ? Trông xinh xắn đáng yêu ra phết. Không nghĩ tới thằng cháu ế chổng vó bao năm cuối cùng cũng… Ái chà chà…
- A, dạ,.. chuyện này… - Nguyệt Ánh xấu hổ, ấp úng nói.
- Thằng cháu của chị nhìn nó như này thôi, chứ thật ra tồ lắm. Nhiều khi nó ủy mị... Ôi thôi chết, cô hơi lỡ lời, cháu đừng giận cô nhé!

Dùng mấy lời kia, có kích thích nam chính đứng ra bảo vệ nữ chính không nhỉ? Tôi đột nhiên muốn đóng vai phản diện.

- Cô à!!!

Gia Huân kéo dài âm giọng, tôi nghe mà nổi hết da gà da vịt. Tôi nháy nháy mắt ám chỉ, ra hiệu. Gia Huân nhướng mày, ánh mắt như đang bảo “Ông đếch hiểu mày muốn giấu diếm cái gì?”.

- Em có đang làm phiền hai người không?
- Không. - Tôi đáp.
- Có!

Mọe nó! Tôi cầm nhầm kịch bản của nam chính à? Sao Gia Huân trả bài không theo văn mẫu thế.

- Vậy, em, em đi trước.
- Ấy, giờ chị đang có việc gấp, hai người nói chuyện đi. Thế nhé!

- Cô, cháu thực sự biết lỗi rồi.
- “...” Bạn mình ơi, cậu không cần nhập vai nhanh đến thế đâu. Tôi không muốn làm con kỳ đà, buông tay ra mau.

Mặc kệ tôi làm gì, Gia Huân vẫn giữ chặt tay không cho tôi trốn đi. Đồng thời quay sang nhìn nữ chính, gương mặt khôi phục biểu cảm lạnh lùng.
- Chuông reo được 10 phút rồi. Hôm nay, em không phải học à?
- Có, có chứ ạ. Em đi ngay đây!
- Đi đi.

Nữ chính đi lướt qua tôi, cả hai chạm mắt nhau vài giây. Trong ánh mắt Nguyệt Ánh nhìn mình, tôi thấy sự dò xét xen lẫn ghen ghét?!

Dương Gia Huân nhìn cổ tay bị mình nắm chặt đến ửng đỏ, cuống quýt buông ra. Hoài Phương bực mình, quay ngoắt người rời đi. Gia Huân cất bước đuổi theo, lí nhí nói:
- Xin lỗi!
- Không cần, đó là cô bé hôm qua nhỉ?
- Có gặp qua vài lần, nhưng không thân.
- Haha, không cần thông báo cho tớ về mối quan hệ. Nếu cậu thích thì cứ làm quen đi. Bây giờ 24 tuổi rồi, không cần đến lời khuyên của tớ nữa.
- Không, giờ vẫn cần.

Hoài Phương dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt Gia Huân.
- Sao thế, cô bé đó có vấn đề gì?
- Ở cùng cô ấy, tớ không kiểm soát được bản thân.
- “...”

Trốn sau một thân cây, cô gái váy trắng cắn móng tay, từ đầu đến cuối vẫn dõi mắt theo hai người nọ. Trong lòng tự hỏi, người con gái đi bên cạnh Dương Gia Huân là ai?

***

Nhà chung là nơi mà đám nam chính tụ tập vui chơi. Căn biệt thự nằm ở khu quy hoạch phía Tây thành phố. Tôi nghiễm nhiên có một phòng trong căn nhà rộng hàng trăm mét vuông này.

Cởi giày, xỏ đôi dép tổ ong ngàn lỗ bước vào trong nhà. Mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa trong không khí. Tôi quay sang hỏi Nhật Minh:
- Em có ngửi thấy mùi gì không?
- Chị biết thừa rồi còn hỏi.
- Haha…

Phóc - một âm thanh giòn giã vang lên. Nụ cười trên môi tắt ngúm khi bị một cái gì đó đánh vào đầu. Người đâu, có kẻ to gan muốn hãm hại trẫm!?

- Mùi thơm như này mà không biết ai nấu à? - Chàng trai có thân hình như trong tranh vẽ bước ra, gương mặt tinh xảo, mái tóc vàng kim lay động.

Nhật Nam tay phải cầm muỗng, tay trái cầm đũa, trước ngực đeo chiếc tạp dề màu hồng in hình heo Peppa. Quá rõ ràng người vừa gõ đầu tôi chính là cậu ta.

- Thẫn thờ cái gì? Không xuống bếp phụ đi. - Nhật Nam cằn nhằn.

Tôi và Nhật Minh răm rắp nghe theo. Ở trong bếp, Gia Huân bận rộn tới lui, tay phải thoăn thoắt đảo thức ăn trên chảo nóng. Nhật Nam hất hàm lệnh Nhật Minh đi đổ rác. Thấy thiếu một người, tôi hỏi:
- Minh Triết đâu?
- Ra ngoài mua chút đồ rồi.

Cạch… tiếng động bên ngoài vang lên. Nhật Nam thản nhiên nói tiếp:
- Chắc là cậu ấy về.

Tôi gật gù, xách đít chạy ào ra ngoài. Đúng là Minh Triết về thật, cậu ta vẫn còn mặc quần áo đi làm chưa thay. Tôi vươn tay đỡ lấy túi đồ, ngần ngừ nói:
- Đưa mình cầm cho.
- Không cần. Cậu mau dọn bát đũa đi.
- Ồ!

***

Chống hai tay lên bàn, liếc mắt nhìn bốn tên nam chính vài lượt. Gia Huân cần mẫn đổ nguyên liệu vào trong khuôn, trên mặt dính vài vết bột trắng do nhào bột. Minh Triết mặt lạnh như tiền, lấy một ít nước trong nồi nước lèo lên nếm thử. Đây mới là gương mặt thật của nam chính hai, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhật Minh thì loay hoay bày thức ăn ra đĩa, không may rớt vài miếng ra ngoài bị Nhật Nam mắng như chó.

Đang thích chí cười khà khà, Nhật Nam bỗng nhét thức ăn vào miệng tôi. Hại tôi suýt thì bị sặc. Nghe thấy tiếng nghẹn, ba nam chính còn lại đồng loạt quay sang nhìn tôi. Mỗi người một câu, không ai trùng ai.
- Hoài Phương!
- Sao vậy?
- Chị ổn chứ?

Tôi lắc đầu cười, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo Nhật nam ghì người cậu ta xuống sát với mặt mình. Sau đó, tôi há miệng to cắn mạnh vào cái cổ trắng ngần nào đấy. Nhật Nam không nghĩ tôi sẽ đáp trả như vậy nên mới bị tôi dễ dàng kéo xuống. Nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng.

Nhật Nam tức giận mắng:
- Cậu là chó à mà cắn!
- Chị Hoài Phương, mau nhả ra. - Nhật Minh miệng nói vậy nhưng vẫn đứng im một chỗ xem trò vui.
- Hoài Phương, cắn xong thì nhớ đi súc miệng.
- Nhật Nam, tý lên phòng, tôi tiêm vacxin dại cho cậu.

Chẳng mấy chốc phòng bếp trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét; tiếng răng thịt va chạm nhau; tiếng căn ngăn; tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài bất lực.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời Gia Huân đi đánh răng súc miệng sau khi hành sự. Mịa nó, cái loại này phải cắn đến tận xương mới hả dạ. Tại sao tôi lại chọn cắn mà không phải mấy hành động khác? Mấy hành động kia tôi đều thử rồi nhưng không thành công. Việc Nhật Nam chọc tức tôi cũng không phải ngày một ngày hai, chuyện này xảy ra nhiều là đằng khác.

Đấm vào mặt thì một ngày sau vết bầm tím đã biến mất hoàn toàn. Cạo trọc đầu thì một tuần sau tóc đã mọc lại y như trước. Đánh vào người thì xin kiếu, tôi con gái chân yếu tay mềm đấm chẳng ăn thua. Có lẽ đây là tiểu thuyết sếch nên mấy vụ cắn yêu được tồn tại. Đúng rồi, là cắn yêu đấy.

- Hoài Phương, mau cút ra đây ăn cơm!

Tôi nhăn mặt, Nhật Nam vẫn còn mạnh mồm phết, đáng lẽ lúc nãy tôi nên cắn đứt yết hầu cậu ta. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi sao làm thế được.

Hương thơm từ bàn đồ ăn tỏa ra, đủ các món từ chay đến mặn. Tôi ngồi ghế chủ tọa, hai bên là bốn tên nam chính. Đúng là không uổng công tôi cực khổ, ngày đêm huấn luyện. Chờ tôi động đũa, bốn tên còn lại mới bắt đầu ăn. Tôi híp mắt cười duyên, gắp thức ăn bỏ vào bát cho từng người, ngoại trừ kẻ nào đấy.

- Sao cậu không gắp cho tôi?

"..."

- Đây là món tôi làm, cậu không được ăn.

"..."

- Không phải cậu thích ăn cay sao? Thế nào, còn muốn ăn không?

"..."

Hổ không gầm thì lại tưởng là hello kitty. Tôi đứng dậy, với lấy con dao cắm thẳng xuống bàn trước mặt Nhật Nam. Tên đầu vàng chóe bây giờ mới chịu ngậm miệng. Tôi hài lòng gật đầu, ngồi lại vị trí của mình.

Mấy người còn lại trong phòng mặt tỉnh bơ, coi như không nhìn thấy gì, việc ai người đó làm. Nhật Minh chép miệng, trong lòng lặng lẽ thắp vài cây nến cho anh họ.

- Nhật Nam. - Tôi gằn giọng gọi.
- G... gì, gì. - Nhật Nam thảng thốt, lắp bắp trả lời.
- Ăn cơm đi.
- “...”

Kẻ bật cười đầu tiên là Gia Huân, tiếp đến Minh Triết và Nhật Minh, sau cùng là tôi. Nhật Nam mờ mịt không hiểu chuyện gì cũng tham gia cười ha ha vài tiếng.

Sống với nhau hơn mười năm, nói không có tình cảm gì thì là nói dối. Ngay lúc này, bọn họ chính là những người bạn, một phần quan trọng trong thanh xuân của tôi. Dù cho tình bạn của chúng tôi hơi khác người, tôi nghĩ vậy.

Năm người chúng tôi ăn uống vui vẻ, nói về những chuyện lông gà vỏ tỏi. Chẳng hạn như Nhật Nam ăn cay không ị được; Minh Triết tố cáo cô y tá mới đến với viện trưởng, nói cô ta đi một đôi tất tận ba ngày liền; Gia Huân quá đáng hơn, cậu ta chê bánh ngọt bên ngoài không ngon bằng bánh cậu ta tự làm. Về phần Nhật Minh, thằng nhóc không dám nói gì, bởi vì nó biết nếu khoe chiến tích bỏ học của mình ra chắc chắn sẽ nghe chửi.

Ngày hôm ấy chúng tôi đánh chén no say mà không biết rằng đó là bữa ăn cuối cùng các thành viên trong nhóm còn đông đủ. Thế sự xoay vần, cuộc sống vốn dĩ luôn thay đổi, chỉ là không ngờ sự thay đổi ấy lại diễn ra nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro