Chương 7. Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hoàng thượng, hoàng thượng mau mau tỉnh dậy. Hoàng thượng, hoàng thượng…]

Tắt chuông báo thức, nằm vật trên giường không muốn dậy. Hôm qua gần nửa đêm tôi mới về đến nhà. Không có vụ ăn khuya nào diễn ra, khi ấy tôi đã quá mệt để có thể đi ăn. Mấy khứa nam chính muốn tôi về nhà chung nhưng tôi lấy cớ về nhà riêng. Bình thường nghe mấy tên ấy năn nỉ ỉ ôi thì tôi xuôi lòng đấy. Hôm qua gặp nhiều nhân vật cốt cán trong tiểu thuyết quá tôi đâm ra sợ, nên phải về nhà bình tâm.

Ngôi nhà đơn giản đầy đủ sân vườn, và tên tôi nằm chễm chệ trên sổ đỏ. Mấy khứa nam chính biết tôi có nhà riêng nhưng không biết ở đâu, tại vì tôi giấu tôi không nói. Chẳng ngu gì khai ra địa chỉ để mấy tên đó lai dắt tình tiết đến nơi này.

Tự bịa cho mình cái tên “Trịnh Hoài Phương”. Hoài Phương nghĩa là nhớ về phương xa, về phần họ thì tôi thấy hay nên để.

Suốt 12 năm, tôi sống bo bo giữ mình. Không có bất kì mối liên hệ nào với gia đình của các nam chính. Với lại, gia đình mấy tên đó cũng không quan tâm đến một đứa tép riu là tôi. Vì sợ bản thân dính quá sâu vào mạch truyện, ngay khi sinh nhật tròn 18 tuổi, tôi đã mua vé máy bay chạy ra nước ngoài du học.

4 năm sau thì về nước, ai bảo Gia Huân mời tôi tham gia tiệc đính hôn của cậu ta. Nhỡ may máu tổng tài bá đạo nổi lên tôi có trốn cũng không thoát. Thật ra, lần này về nước là vì cốt truyện chính sắp bắt đầu. Với tinh thần của một kẻ ăn dưa, tôi không ngại lặn lội trong vũng lầy để bắt kịp những khoảnh khắc có một không hai. Tò mò tọc mạch là thứ yếu, ngồi xa thưởng thức là thứ chính. Hehe!

Hơn nữa, tính cách của mấy khứa nam chính so với tính cách cuốn tiểu thuyết mô tả hoàn toàn khác nhau. Tôi muốn biết, đâu mới là con người thật của họ.

***

Chim cò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Thật vậy, ở gần mấy tên nam chính nguy cơ nhận án tử rất cao. Cho nên thứ đầu tiên bạn cần làm là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.

Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhưng nếu có tiền thì rất nhiều việc quan trọng có thể giải quyết. Còn nếu việc quan trọng mà bạn vẫn không thể giải quyết được thì chứng tỏ bạn vẫn chưa có đủ tiền. 18 tuổi một mình chạy ra nước ngoài bay nhảy, là biết tôi có tiền đồ như thế nào rồi hen?

Kiếm tiền vừa khó lại vừa dễ. Bởi vì đây là tiểu thuyết nên một số việc nghe qua tuy vô lý nhưng làm xong lại rất thuyết phục.

Tưới cây xong xuôi, tôi nằm ườn ra ghế tắm nắng. Ngôi nhà tôi ở có hai tầng, gam màu chủ đạo là màu vàng, vì màu này ít hấp thụ nhiệt. Xung quanh nhà tôi trồng nào cây nào hoa, diện tích không gian xanh chiếm hơn phân nửa. Vì ở nước ngoài mấy năm nên hàng tháng tôi thuê người đến dọn dẹp nhà cửa. Không dọn thì cái nhà này thành nhà hoang, cây cối mọc um tùm.

Chắc hẳn, các bạn rất tò mò về cách tôi kiếm tiền mua nhà. Có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim. Ngay khi biết mình không thể tách khỏi đám nam chính, tôi đã đặt mục tiêu làm giàu cho mình. Bằng cách kiếm tiền từ mấy tên nam chính.

Từ khi mấy khứa này xem tôi là anh em tốt, cuộc sống của tôi liền lên hương. Mặc dù hay đi cùng mấy tên này nhưng mọi người không nhớ ra tôi là ai, chỉ biết luôn có kẻ đi kè kè bên cạnh. Lợi dụng điều này, tôi bắt đầu “dự án làm giàu” của mình.

Đám nam chính đẹp trai ngút ngàn có rất nhiều fangirl. Ngay khi vào học cấp 2, tôi đã dành dụm tiền để mua cho mình một chiếc điện thoại với chế độ chụp ảnh siêu nét, full HD không che. Sau đó là chuỗi ngày tôi nằm gai nếm mật chụp trộm đám nam chính ở mọi lúc, mọi nơi.

Một phần tôi up ảnh lên mạng, một phần tôi in thành card bán lấy tiền. Các voucher ăn uống, xem phim và giảm giá mà mấy nam chính đưa đều bị tôi giao bán. Thậm chí những đồ mà nam chính từng dùng hoặc chạm qua cũng bị tôi gom hết lại thanh lý. Nhờ khách hàng là các thiếu nữ nhà giàu mà chẳng mấy chốc tôi trở thành một kẻ có tiền đồ.

Mấy khứa nam chính thừa biết việc tôi đang làm nhưng không làm gì. Bởi lẽ, tôi chính là người chuyên đi xử lý những fangirl mất trí. Thi thoảng tôi sẽ để lọt vài cô gái nhằm dằn mặt mấy tên nam chính.

Khi đã tích được kha khá tiền, tôi bắt đầu đi theo Gia Huân, ai bảo cậu ta đảm nhiệm vai thanh niên trẻ có trí khởi nghiệp. Rình xem cậu ta đang đầu tư vào cái gì thì tôi đầu tư theo. Tin tôi đi, vận khí nam chính hàng thật giá thật, tiền đổ vào chỉ có tăng chứ không giảm.

Trong lúc chờ đợi tiền bay vào túi, tôi tranh thủ đi đăng ký bản quyền mấy bài hát của Nhật Nam. Chờ tới khi nam ca sĩ nổi tiếng, tôi ngả bài kể công kể khổ, vì muốn bảo vệ các tác phẩm mà lén lút đi đăng ký bản quyền.

Tôi thừa nhận mình có hơi bỉ ổi và mất liêm sỉ. Nhưng cuộc đời tréo ngoe quá, có mỗi cách ấy là khởi nghiệp nhanh nhất. Tất cả vì tương lai có đủ tiền mua căn nhà, tất cả vì tương lai không đụng mặt các nhân vật chính phụ.

1 tiếng sau!

Tôi ngồi xe bus đến trường Đại học Đông Phương, cái nôi của mọi việc, nơi triển khai mọi cú plot twist của cuốn tiểu thuyết. Người ta thường bảo, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Vì thế tôi - Trịnh Hoài Phương đã xin vào làm việc ở đây. Chêt thật, có phải tôi thông minh quá không?

Đại học Đông Phương được biết đến là trường đại học tổng hợp, nằm trong top 5 trường đại học đứng đầu cả nước. Ở đây đào tạo rất đa dạng các ngành nghề từ kỹ thuật cho đến nghệ thuật, từ tài chính cho tới ngân hàng, từ nông nghiệp đến thương nghiệp, từ cứu người cho đến đè bẹp người, vân vân và mây mây…

Nguyệt Ánh hiện đang là sinh viên năm nhất bạn cùng lớp với nam phụ - Ngô Kiến Văn. Lê Nhật Minh thì là đàn anh khóa trên của nữ chính. Dương Gia Huân là đối tác cung cấp nội thất và là nhà đầu tư chính của trường. Vài tháng nữa, Nguyễn Minh Triết sẽ đến trường thăm khám, làm kiểm tra sức khỏe toàn diện cho sinh viên. Lê Nhật Nam một năm/lần thường tổ chức show ca nhạc, thực hiện lời hứa của mình sau khi trở thành ca sĩ. Chính vì thế, tôi chạy về đây chen một chân trong trường Đại học Đông Phương.

Các sinh viên túm năm tụm ba, nhốn nháo hò hét. Với chiều cao của mình tôi dễ dàng quan sát toàn bộ diễn biến bên trong đám đông. Tôi lách người đến một góc khuất để nhìn cho rõ. Âu cũng là cái số, không ngờ trông thấy Dương Gia Huân đang đứng giữa đám sinh viên. Chẳng cần biết đi đâu hay làm gì tôi đều dễ dàng gặp đám sinh vật mang tên “nhân vật chính”.

[Bối cảnh: Đại học Đông Phương
Tình huống giả định: Anh hùng cứu mỹ nhân
Các diễn viên tham gia:
Hồ Nguyệt Ánh - trong vai nữ chính; Dương Gia Huân - trong vai nam chính và Phạm Minh Hà - trong vai nữ phụ.
Phối hợp diễn gồm có: Các nhân vật quần chúng và Hoài Phương.]

Giống như lần gặp trong bệnh viện, Minh Hà mặc quần áo sẹc xi, cả người tản ra hơi thở quyến rũ song gương mặt trang điểm quá đậm đã kéo tụt giá trị nhan sắc. Đứng đối diện nữ phụ là nữ chính, quần áo hai người tương phản nhau rất rõ ràng. Nguyệt Ánh mặc một chiếc váy hoa nhí, trang điểm nhẹ ngồi khóc thút thít trong lòng người đàn ông. Gia Huân vẫn mặc bộ đồ vest quen thuộc, một năm có 365 ngày thì hắn mặc vest 366 ngày. Mặc từ xuân sang hạ, từ hạ sang đông, không biết chán.

Mắt thấy nữ phụ sắp không kìm chế được sự tức giận, tôi bất lực thở dài. Tiếp theo thế nào cũng “Em có sao không?”, “Em không sao.”, sau đó sẽ là “Con hồ ly tinh kia, mày đừng có giả vờ giả vịt ở đây.”.

Gia Huân mở miệng đúng như trong kịch bản:
- Em có sao không?

Nguyệt Ánh lắc đầu, cố gắng đứng dậy nhưng lại trượt chân ngã vào lòng Gia Huân. Nam chính nhíu mày, vòng tay bế nữ chính lên, giọng đầy quan tâm: - Để tôi đưa em đến phòng y tế.

Minh Hà tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào vào xé nát mặt nạ của ai đó. Minh Hà muốn tát Dương Gia Huân vài phát, để hắn tỉnh táo, nhìn cho rõ xem ai mới là người yêu mình thật lòng. Tại sao Gia Huân vẫn thế, vẫn luôn không nhìn cô dù chỉ một lần.

Tôi xoay người rời đi, không muốn trông thấy cảnh này thêm giây phút nào. Tình yêu luôn là thứ gì đó khiến con người ta trở nên điên loạn, đánh mất lý trí, đánh mất đi chính bản thân mình. Tôi không biết tình yêu có mùi vị như nào, chẳng hiểu sao nhiều người lại khao khát, thèm muốn nó đến vậy.

***

Theo thông tin tôi thu thập được, thì hiệu trưởng tên Phương Hoài Nam, người ta đồn lão có hơi điên điên. Thế nên tôi mới bị bắt tội phải đi nộp hồ sơ, trao tận tay hiệu trưởng thay vì gửi vào bộ phận hành chính.

Đang đứng chờ ngoài hành lang, một người đàn ông đi đến trước mặt tôi và dừng lại. Tôi trố mắt nhìn, ông chú này thực sự rất đẹp trai. Vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành không trộn lẫn vào đâu được.

Ông chú đó nói:
- Cô đã được nhận.
- Gì ạ? - Tôi hơi ngạc nhiên.

Thấy tôi phản ứng như vậy, ông chú phía đối diện khẽ cười thành tiếng. Tôi nhíu mày khó hiểu, tôi hỏi ngu đến vậy à?

- Cháu chưa phỏng vấn. - Tôi lí nhí nói.
- Ừm! Tôi biết. Vì chưa thấy ai như cô, từ hành động đến cử chỉ đều rất giống một người quen cũ của tôi. Vì thế tôi mới,... cô biết mà.
- Người quen?
- Ừm! Gương mặt cô và đứa bé ấy rất giống nhau. Từ lúc cô đi vào trường tôi đã quan sát cô rồi. Thực sự là rất giống.
- Gi-giống chỗ nào thế ạ?
- Tôi đã nói rồi còn gì? Gương mặt cô xấu, dáng đi thì như đàn ông, tông giọng hay gương mặt đều rất giống. Hơn 10 năm rồi, tôi mới có lại cảm giác khoái chí này.
- Khoái chí khi thấy người xấu như cháu ạ?
- Đúng, đúng!

???

Dứt lời vị hiệu trưởng vươn tay vuốt tóc tôi. Móa, đừng bảo tôi là con rơi của người mà ông ta từng yêu nhá. Nếu không phải thì sao lại tỏ ra thân thiết ngay trong lần gặp đầu tiên?

- Cô đừng hiểu lầm. Tôi còn có tấm ảnh của đứa nhóc ấy đây. Mau vào đây!
- A,... vâng!

Theo gót chân vị hiệu trưởng nào đó vào phòng làm việc. Cầm trên tay khung ảnh cũ đã chai sần theo năm tháng, tôi lặng người. Ảnh chụp sáu người, đứng ở giữa là cô gái trẻ tóc cắt ngang vai, bàn tay cô nắm lấy tay cậu thanh niên đứng cạnh. Đằng sau là một người đàn ông trung niên khoác vai hai người đàn ông trẻ. Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay ai là hiệu trưởng, người mặc cảnh phục đứng bên cạnh giương mắt cứng đờ, có vẻ không thích cái khoác vai của người đằng sau. Không khí trong ảnh rất lạ, giống như bị chụp bất ngờ, duy chỉ có cô gái là nhìn vào máy ảnh cười rạng rỡ.

- Là cô gái duy nhất trong hình. Cô thấy sao? - Hiệu trưởng vui vẻ hỏi.

Giống? Cho tôi hỏi giống ở chỗ nào. Mịa, rõ ràng là tôi đẹp trai hơn cô gái trong ảnh rất nhiều, vô cùng nhiều. Dù người trong ảnh trông giống tôi, nhưng chỉ là vài nét mà thôi.

5 phút đồng hồ trôi qua.

- Hình như cô không giống với trong hồ sơ?
- A! Là do cháu để tóc dài thôi.
- Nếu là người trong ảnh thì tôi sẽ chấp nhận, còn nếu là cô thì không được. Cô quá giống đứa trẻ ấy, cô định âm mưu thay thế nó trong lòng tôi chứ gì?

"...." Đúng là lão hiệu trưởng điên thật, nhưng tôi không nghĩ điên như vậy.

Mải mê suy nghĩ, tôi vô tình đụng trúng một bạn sinh viên. Tôi hốt hoảng kéo bạn sinh viên dậy, phủi bụi trên quần áo.
- Em không sao chứ?
- Dạ… dạ không sao.

Đệch, dạo này tôi hơi may mắn thì phải. Ngô Kiến Văn nắm chặt lấy mép áo, tay chân luống cuống cầm lấy balo, cúi gập người chào rồi bỏ chạy. Nam phụ rụt rè, nhút nhát hơn tôi tưởng. Tôi bỗng thấy hơi lo cho tương lai cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro