Chương 6. Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nam thay quần áo, tránh tình huống như mấy chục phút trước lặp lại. Sau đó bốn người chúng tôi lóc cóc ra xe Minh Triết, chuẩn bị đi ăn đêm.

Mất khoảng 15 phút để di chuyển đến khu phố ẩm thực sầm uất nhất trong thành phố. Mùi đồ ăn ngập tràn trong không khí, kích thích khứu giác. Đã hơn 10 giờ đêm nhưng khu phố vẫn chật ních người. Tiếng chào hàng, tiếng mặc cả, tiếng nói chuyện cười đùa khúc khích,... một bức tranh sống động miêu tả về cuộc sống thường nhật. Đôi khi tôi tự hỏi, đây là thực hay là mơ.

Minh Triết đỗ xe xong thì cả bọn mới bắt đầu xuất phát. Nghĩ đến những món ăn sắp lăn vào bụng chân tôi bước nhanh hơn. Một đặc quyền khi đi cùng với mấy tên nam chính đó là đồ ăn ngon - bổ - rẻ, siêu siêu nhiều topping.

...

Không khí nhộn nhịp của khu phố ẩm thực như ngừng trôi khi cả bọn Hoài Phương xuất hiện. Ánh đèn đường như hiểu lòng người, chiếu xuống chỗ cả bọn đi.

Kẻ đầu tiên bị chú ý là người nhỏ thó đi ở giữa. Tinh mắt thì phát hiện đây là con gái, nhìn qua loa sẽ thấy đây là một cậu trai. Mái tóc đen dài tới ngang vai, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn song không phải quá xuất sắc. Miệng bắn như súng liên thanh, mười câu thì chín câu văng tục. Đi cùng với cô là ba người đàn ông, mỗi người một vẻ không trộn lẫn vào nhau.

Người đứng ngoài cùng bên phải, mặc âu phục đen, áo vest vắt ngang tay. Bộ quần áo hắn đang mặc quá đỗi sang trọng, không hợp với khung cảnh nơi này. Mái tóc nâu trầm đung đưa theo bước chân, từng đường nét trên gương mặt góc cạnh và nam tính. Mọi hành động và cử chỉ đều toát lên phong thái của tổng giám đốc ngang tàn, độc đoán.

Hoài Phương: Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Hắn đang khó chịu đấy, hận không thể nhét hết đống bánh ngọt trên các sạp hàng vào miệng. Tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng lại rất damdang (ý chỉ Gia Huân thích vào bếp nấu nướng).

Kế tiếp là người đàn ông có vẻ ngoài thân thiện, dễ gần. Sở hữu chiều cao nổi trội 1m82, đôi chân thon dài bị giấu sau chiếc quần tây sang trọng. Chiếc kính gọng vàng che đi phần lớn biểu cảm trong ánh mắt. Gương mặt hắn hoàn mỹ như tượng tạc, đặc biệt là nụ cười luôn treo trên môi.

Hoài Phương: Người kiểu này mới khó đối phó. Mặc dù quen biết nhau hơn mười năm song cô vẫn luôn đề phòng Minh Triết. Có lẽ do việc Minh Triết đã làm trong tiểu thuyết khiến cô sợ.

Người đứng bên trái mang vẻ đẹp ma mị nhưng đầy quyến rũ. Vài sợi tóc vàng kim lộ ra ngoài mũ càng làm tăng thêm sự bí ẩn. Đôi mắt sáng như chứa đựng hàng ngàn vì sao trên bầu trời. Để lộ mỗi đôi mắt đã đẹp như vậy, không biết lúc tháo khẩu trang xuống đẹp đến mức nào, đây là câu hỏi của tất cả mọi người khi nhìn thấy hắn. Mấy người bên cạnh đã cao rồi, song hắn còn cao hơn. Tuy chỉ mặc bộ quần áo sáng màu giản đơn nhưng lại khiến cho người khác không thể rời mắt.

Hoài Phương: Đừng trông mặt mà bắt hình rong. Chờ lát nữa, mọi người liền biết đẹp trai đến mấy cũng không có liêm sỉ. Nhật Nam rất thích ăn cay, ăn không màng hình tượng. Mỗi lần gọi đồ đều là những món cay xé lưỡi. Hắn vừa ăn vừa khóc, miệng kêu cay nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt nhét thức ăn bỏ vào miệng. Nhật Nam vì giữ hình tượng nên cất giấu sở thích này.

Không chỉ mấy nhân vật chính mới có hào quang, tôi cũng có. Bất kể ai nhìn thấy, tiếp xúc hoặc nói chuyện đều sẽ quên tôi ngay lập tức khi tôi rời đi. Đây chính là lý do chính tôi không thể tiếp cận ai khác trong thế giới này. Trừ phi tôi và đối phương thuộc cùng tuyến nhân vật, may ra có thể nhớ. Kể cũng lạ, sao mấy thằng nam chính không quên mẹ tôi luôn đi nhở :D?

Thi thoảng tôi lại nghĩ, phải chăng mình là nữ chính trong thế giới này. Song, tôi chưa thấy nhân vật nữ chính nào bị bón hành nhiều như mình.

Xét đến các tiêu chí trở thành nữ chính thì tôi không đáp ứng được cái nào. Mặt bình thường, học vấn bình thường, tích cách thì đàn ông hóa. Đã thế bản thân tôi lại mạnh mẽ, chẳng sợ cái gì. Đúng là có kiểu nữ chính sở hữu tính cách mạnh mẽ, kiên cường; làm cho người khác muốn che chở, bảo vệ. Đáng tiếc, tôi cao 1m72, có thằng đàn ông nào muốn che chở đứa con gái to xác như tôi không?

Một sự thật không thể phủ nhận, Gia Huân cao hơn tôi 5cm. Nghĩ đến ai đó tuy đẹp trai nhưng mà lùn, nỗi muộn phiền trong lòng tôi bay sạch.

- Mau tránh ra!

Chưa kịp di chuyển người đàn ông xa lạ đâm sầm vào tôi, cả hai ngã oạch ra đất. Đường đi rộng như vậy mà còn bị đụng trúng, tôi không biết nên cười hay khóc.

- Có sao không? - Nhật Nam lo lắng hỏi han.

Tôi lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào tên vừa va vào mình. Kẻ đó vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, hành vi vô cùng gian manh. Nghĩ đến tình huống xấu, tôi vội vàng kiểm tra đồ trên người. Điện thoại còn y nguyên nhưng dây chuyền trên cổ không thấy đâu.

- Đậu má! Bị cướp rồi.
- Mất gì? - Gia Huân nói.

Không kịp trả lời Gia Huân, tôi vắt chân đuổi theo hướng tên cướp vừa chạy. Bỏ mặc tiếng la ó của đám nam chính đằng sau lưng. Sợi dây chuyền ấy do đích thân chị Hoa tự thiết kế, đặt làm riêng cho tôi, vì thế tôi không thể để mất. Cũng có khi sợi dây chuyền bị rơi xuống đất sau vụ va chạm nhưng khả năng ấy rất thấp.

Bình bịch... không chỉ mỗi mình tôi đuổi theo tên trộm, còn có một người nữa. Đã từng học võ chung với đám nam chính nên tôi mới dám một mình đuổi theo tên cướp. Những món võ mà đám nam chính học sao có thể là mấy thế võ mèo cào. Biết rõ không được chủ quan khinh địch, song tôi đâu còn lựa chọn nào khác.

Tôi và người kia dồn tên trộm vào ngõ cụt. Không có màn chào hỏi xã giao nào, tôi lao vào tập thể dục với tên trộm. Có lẽ gã không ngờ, hôm nay gặp phải tôi.

Người thanh niên đi cùng cũng góp sức. Hai chúng tôi người đấm kẻ đá, tên trộm tránh dưa gặp dừa. Rất nhanh gã đã rơi vào thế yếu, một địch hai không chột cũng què. Thật vậy, tôi thề tôi chỉ mới tát vào mặt gã hai cái, đấm vào bụng gã ba đấm. Không nghĩ sức chịu đựng của gã lại yếu như vậy.

Người thanh niên báo cảnh sát xong thì chạy mất, đồ cũng không thèm lấy về. Tôi khó hiểu, không phải trên đường đến đây cậu ta nói tên trộm cướp túi xách của bạn mình à?

Một lúc sau cảnh sát xuất hiện, tôi nghiễm nhiên đi cùng tên trộm vào đồn lấy lời khai. Đã thế tên cướp nói muốn kiện tôi, bảo tôi phải bồi thường tổn thất vì tội cố ý gây thương tích.

***

Thật bất ngờ, người đến nhận lại chiếc túi xách là nam phụ si tình trong cuốn tiểu thuyết. Chiều cao nam phụ nhỉnh hơn tôi một chút, hay nói đúng hơn vóc dáng cậu chàng khá khiêm tốn. Chiếc áo thun giặt đến bạc màu, quần nhăn nhúm dài chưa đến mắt cá chân, chân đi đôi giày bata nhàu nát. Nam phụ thảm quá, thảo nào không cưa được nữ chính.

Nữ chính tên Nguyệt Ánh - người tình trong mộng của Gia Huân. Trên đường tan học, Nguyệt Ánh và Ngô Kiến Văn không may gặp cướp. Vì nữ chính đuổi theo tên cướp nên nam phụ chạy đến sở cảnh sát báo án. Không biết nữ chính đuổi theo kiểu gì, thành ra có mỗi tôi và cậu thanh niên nọ bắt cướp. Có lẽ giữa đường Nguyệt Ánh nhờ cậu thanh niên bắt cướp cũng nên.

Vừa về nước, không có nổi một cắc trong người, đâm ra tôi loay hoay không biết nên gọi cho mấy nam chính đến hộ giá hay không. Chậc, đây một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

- Cô có thể về rồi!
- Hả, nhưng tôi đã đóng tiền phạt đâu?
- Có người đóng rồi. Thôi mau về đi, để chúng tôi còn đóng cửa.
- "..." Sở cảnh sát làm ăn gì kỳ vậy.

Vừa mới đặt chân ra khỏi đồn cảnh sát, tôi bắt gặp đám nam chính đứng xung quanh một cô gái. Chiếc váy trắng nổi bật, tôn lên vóc dáng nhỏ xinh của cô gái.

Nam chính, nam phụ rồi cả nữ chính. Về nước chưa đầy 12 tiếng nhưng tôi đã gặp hết dàn nhân vật từ chính đến phụ. Tự biết vị trí của mình ở đâu, tôi lùi bước về sau, đi sang đường khác.

***

Cậu thanh niên có mái tóc đỏ rực như lửa thong dong đút hai tay vào túi quần. Cậu vừa đi đóng phạt giúp một người, nghe bảo người này không có tiền.

Ánh đèn đường leo lắt kéo dài chiếc bóng trên mặt đường. Người nọ đi rón rén, nhìn trước ngó sau trông rất khả nghi. Cậu thanh niên mím môi đi theo, ở ngay trước đồn cảnh sát mà hành động mờ ám chỉ có thể là người xấu.

...

Bả vai bị ai đó nắm lấy, ngay lập tức tôi nghiêng người bắt lấy tay kẻ kia, định làm một cú ném qua vai. Không nghĩ chiêu thức bản thân thuần thục như ăn cơm lại bị kẻ kia phá vỡ dễ dàng. Hình như, tôi gặp phải đối thủ rồi.

- Ủa, hóa ra là đằng ấy à.

Cậu thanh niên cởi mũ, để lộ ra mái tóc đỏ rực. Tôi thót tim, không ngờ cậu thanh niên vừa bắt cướp cùng mình là Nhật Minh. Thằng nhóc là nam chính thứ tư trong cuốn tiểu thuyết.

- Thả ra thì phải về nhà ngay chứ. - Nhật Minh nhìn tôi chất vấn.

Tôi đang định mắng Nhật Minh thì mấy nam chính xuất hiện đằng sau lưng thằng nhóc. Nhật Nam đưa tay che miệng, tôi hiểu ngay mấy tên này muốn xem kịch. Chắc tôi thay đổi kiểu tóc nên Nhật Minh không nhận ra tôi.

- Cậu đang lo cho tôi à?
- Làm, làm gì có. Đây chỉ là phép lịch sự thôi.
- Thật không? - Tôi vặn lại.
- Chứ sao. Đằng ấy đánh cướp giỏi như thế, lũ cướp chưa kịp làm gì thì đã bận đi chầu diêm vương rồi.
- Haha, Nhật Minh em thật thú vị!!!

Thằng nhóc há hốc mồm ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn nhìn tôi chằm chằm.
- Sao, sao đằng ấy biết tên tôi?
- Câu hỏi hay đấy, không bằng hỏi mấy người kia đi. - Tôi nhướng mày, hất cằm nói.

Ba kẻ nào đó: "..." Vẫn còn muốn xem kịch.

Minh Triết lắc đầu cười khổ, vỗ vai an ủi thằng nhóc:
- Mai anh dẫn mày đi khám mắt.
- Phụt! Hahahha... Ngu vãi. - Nhật Nam ôm bụng cười như điên.
- Đó là Hoài Phương! - Gia Huân lạnh lùng giải thích.
- Sao chị Phương xinh như con gái thế? Em không tin.

Tôi nở một nụ cười thật tươi, nhấc chân đá mạnh vào mông Nhật Minh. Hôm nay ra tay đánh người hơi nhiều, chắc mai phải ăn chay cho tịnh tâm, tôi nghĩ.
- Về, đi về. Không có ăn uống gì hết.
- Ăn? Mấy anh chị đi ăn mà không rủ em? - Nhật Minh ôm mông nhảy lò cò nghe thấy hai từ "đi ăn" thì mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô.
- Thích ăn à, ăn đòn nhé?! - Tôi cười cười híp mắt, bẻ tay răng rắc.
- Ôi chị mình ơi, em ăn no rồi, no rồi.

Bận đánh Nhật Minh nên Hoài Phương không để ý đến sự xuất hiện của nữ chính và nam phụ. Hai người sóng vai bước đến bên này, Nguyệt Ánh lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu.
- Cảm ơn cậu nhé! Nếu không có cậu thì mình đánh mất túi xách rồi.
- Chuyện nhỏ thôi. Không cần bận tâm. - Nhật Minh cười khan đáp.

Nguyệt Ánh chủ động xin phương thức liên lạc, nói muốn báo đáp đáp ân nhân. Nhật Minh ỡm ờ, nói mình không mang điện thoại.

- Có phải anh là...? - Nguyệt Ánh ngạc nhiên che miệng, hỏi người đàn ông mặc vest.

Gia Huân nhướng mày quan sát Nguyệt Ánh, cô ta lắp bắp kể về việc từng được hắn cứu. Lúc này đôi lông mày của Gia Huân mới chịu giãn ra, gương mặt không còn lạnh lùng như trước.

Nguyệt Ánh xúc động, năn nỉ Gia Huân nói muốn báo đáp. Cộng thêm ơn Nhật Minh khi nãy, Nguyệt Ánh càng muốn bày tỏ lòng thành với hai người đã ra tay giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn.

Hoài Phương nghệt mặt, rõ ràng cô cũng góp một chân bắt cướp, sao nữ chính không tìm cô báo đáp?

[Góc nhìn Nhật Minh]

Từ xa Nhật Minh trông thấy mấy anh hàng xóm thân thiết đứng cùng một cô gái. Ý nghĩ hẹn hò ngay lập tức bị gạt đi vì mấy anh hàng xóm đang đứng trước đồn cảnh sát. Nhật Minh rất tò mò về lai lịch của cô gái này, bởi lẽ, chính cô gái này đã khẩn khoản nhờ cậu bắt trộm.

- Sao các anh lại ở đây?
- Mới đi đánh nhau về? - Gia Huân nhướng mày hỏi.
- Trông bộ dáng này hình như không phải. - Minh Triết đẩy kính phán.
- Mặt mũi tươi tắn quá nhỉ? Nào, nào, nói cho anh hai mày biết, mày vừa đi đâu? - Nhật Nam làm bộ thân thiết, khoác vai Nhật Minh.

Nhật Minh chậc lưỡi, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đứng giữa.
- Các anh đừng đánh trống lảng, em gái này phải chăng là?

Trước ánh mắt nóng rực của Nhật Minh, cô gái rụt rè sợ hãi, cả người co lại thành một cục. Chàng thanh niên áo trắng kéo cô gái về sau, đứng lên trước chặn đứng tầm nhìn Nhật Minh. Sau đó, chàng trai quay sang nói chuyện với mấy anh hàng xóm, vẻ mặt chân thành và tha thiết.
- Cảm ơn các anh đã đưa Nguyệt Ánh về.

Gia Huân gật đầu, lạnh lùng trả lời:
- Không cần cảm ơn, việc nên làm.
- Đưa cô bé này về nhà an toàn là trách nhiệm của chúng tôi. - Minh Triết mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu cô gái.
- Uh! - Nhật Nam nghiêm túc đáp.

Khóe mắt Nhật Minh giật giật, ngoáy mông bỏ đi. Cậu không thèm nói chuyện với mấy người thấy gái xinh thì bỏ bê anh em. Chính vì tức giận bỏ đi mà Nhật Minh bắt gặp người lén lút đi ra từ đồn cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro