Chương 5. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông, thả xuống tấm màn đen bao phủ toàn bộ thành phố từ trên cao. Ánh đèn điện len lỏi trên các con phố, trong những tòa nhà cao tầng. Những đốm sáng rực rỡ tô điểm thêm cho cuộc sống rộn rịp nơi phố thị hoa lệ.

Vài vệt sáng vô tình lọt vào bên trong xe qua cửa kính. Ánh sáng yếu ớt khẽ khàng chạm vào một người. Người này đang say ngủ, đầu gối lên đùi người bên cạnh, chân gác trên cửa kính.

Người đàn ông ngồi bên cạnh mặc cây đen từ đầu xuống chân. Dù khoác lên mình bộ quần áo đơn giản cũng không làm mất đi sức quyến rũ từ trong xương của hắn. Từng cử chỉ, hành động đều nhắc nhở - hắn không phải kẻ có nhan sắc tầm thường.

Ánh sáng mờ ảo chiếu vào sườn mặt người đàn ông, khiến cho mái tóc anh trở nên rõ ràng hơn. Đó là một mái tóc vàng kim lung linh như ánh nắng giữa trưa mùa hạ, không ai khác chính là kẻ vừa bị Hoài Phương sút háng.

Xe di chuyển được một lúc thì Nhật Nam trông thấy Hoài Phương ngủ gật tựa đầu vào cửa sổ. Hắn mặc kệ, chẳng thèm quan tâm đến con người vừa làm đau em trai nhỏ của mình. Ngặt nỗi, hắn đang đi nhờ xe của người khác, mà cái người khác này không cho hắn ngó lơ Hoài Phương.

Ánh mắt sắc bén của ai lia tới, Nhật Nam nổi da gà vội vàng gảy đầu Hoài Phương về phía mình.

Thời gian tích tắc trôi, trong xe im lặng không một tiếng động. Bầu không khí tựa hồ căng thẳng song thật ra đây mới là điều bình thường. Bọn hắn không phải người thích nói nhiều, trái ngược với kẻ nào đấy đang ngủ chảy nước dãi ra ghế.

- Phương tỉnh chưa?

Bàn tay đang chuẩn bị hất văng cái đầu nào đó ra dừng phắt lại. Nhật Nam khóc ròng trong lòng, không nghĩ cái tính gà mẹ của Gia Huân lại phát triển mạnh mẽ như thế.

- Chưa, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi.
- Ừ, đến nơi thì đánh thức đàng hoàng, đừng gây náo loạn.
- Biết rồi!

Như vừa nhớ ra điều gì, Nhật Nam khẽ híp mắt, mím môi nói:
- Quản lý vị hôn thê chặt vào, đừng để cô ta quấy rầy tớ.
- Cô ta không chỉ làm phiền mỗi mình cậu. - Gia Huân lạnh nhạt đáp.

Sau câu nói kia, không khí trong xe trở nên căng thẳng hơn. Mỗi người ôm trong lòng một nỗi tâm tư riêng.

Người vệ sĩ to con đang cầm lái chỉ mong đến địa điểm chỉ định thật nhanh. Trái tim nhỏ bé của anh ta không chịu được áp lực lớn như vậy, ở nhà còn có chồng đang chờ, huhu...

Nhật Nam nhổm người dậy, nói với Gia Huân đang ngồi trên ghế phụ.
- Hay hỏi Hoài Phương xem sao?
- Con nhóc ấy ngoài thân xác của phụ nữ ra thì tất cả đều giống chúng ta.

Tiếng Gia Huân không nặng không nhẹ nói. Nhật Nam tặc lưỡi, vươn tay vỗ vai an ủi người nào đó đang ngủ như chếc.

***

- Phương, ngủ ngon không?

Âm thanh gợi đòn của ai đấy đã đánh tan cơn buồn ngủ trong tôi. Chớp mắt hai cái, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của một thằng đàn ông. Mà cái thằng đang ôm mình có cái đầu vàng chóe, nhìn lâu cảm giác rất đau mắt.

- Bỏ tay ra bạn ei. - Tôi nhe răng trợn mắt nói.
- Cậu vẫn lép nhỉ. Mấy năm rồi không thấy đồi núi gì. Nhìn đi, ngực tớ có khi còn to hơn cả cậu đấy.
- Thật á. Đâu, đâu?

Nhật Nam cười đắc chí, ưỡn ngực ra cho tôi xem. Nam chính đây à? Là thằng biến thái thì đúng hơn. Tôi cay quá, vươn tay bóp dú Nhật Nam 🙂

- Á, á đau đau. Con mẹ nó cậu mau bỏ tay ra. - Nam chính nào đó kêu ré lên như lợn bị chọc tiết.
- Này thì chê bà lép. Này thì ngực to hơn bà. Chà, đôi bàn tay ngọc ngà này không biết đã bóp bao nhiêu cặp dú rồi. Cậu nên cảm thấy vinh hạnh dần đi.
- Cậu, cậu… cậu là cái đồ xấu xa.

Nhật Nam giơ hai tay che ngực, ấm ức đi cáo trạng với Gia Huân.
- Huân mau cứu tớ.
- Ai làm người đó tự chịu!

***

Một tiếng kít dài vang lên, xe ô tô dừng trước cổng bệnh viện.

- Xuống xe!

Gia Huân nói xong liền xuống xe trước. Vì mải đánh nhau với tên nào đấy nên tôi không biết cả bọn đang đi đâu. Vừa xuống xe, đập vào mắt tôi là bốn chữ “Bệnh viện Đông Phương” to đùng cách mạng. Mới về nước đã đưa tôi đến bệnh viện? Tới khám bệnh hay đến thăm người yêu?

Tôi ngờ ngợ đi theo, không khỏi thắc mắc:
- Sao lại đến bệnh viện?
- Thực sự không nhớ à? - Nhật Nam nhìn tôi đầy khinh bỉ nói.
- Nhớ, nhớ chứ. - Tôi chột dạ đáp.

Đồng hồ hiển thị 9 giờ tối, trong sân bệnh viện tấp nập người qua kẻ lại. Trong đám đông ấy, tôi nhìn trúng cô gái có thân hình nóng bỏng. Trời tuy tối nhưng ánh sáng chiếu xuống chỗ cô gái không khác gì đèn pha. Ước chừng phải đến m7, quần áo trên người chỗ thừa chỗ thiếu, dáng đi uốn éo không khác gì con tôm. Mặt tươi cười rạng rỡ khi thấy mấy tên đàn ông nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng.

Thèm thuồng!? WTF?

Khi cô gái đến gần hơn, tôi hốt hoảng nhìn cả tấn phấn treo trên mặt cô ấy. Thân hình như siêu mẫu mà phong cách trang điểm lạ thế. Phải chăng có vấn đề về quang học, chứ người bình thường không như thế này.

Tôi lắc đầu tiếc rẻ, chán nản cho một nhan sắc bị phí hoài. Quay sang xem hai tên nam chính thế nào, ai ngờ… Gia Huân và Nhật Nam mặt lạnh như tiền, trong ánh mắt ngập tràn sự ghét bỏ và khinh bỉ. Cả hai không hẹn cùng kéo tay tôi đi sang hướng khác.

Người vừa rồi có phải nữ phụ không? Hai tên này phản ứng khinh người như vậy thì chắc chắn là nữ phụ rồi. Tôi xoay người, muốn nhìn nữ phụ rõ hơn nhưng bị một bàn tay chặn lại.

- Đừng nhìn.
- Bẩn mắt lắm.

Gia Huân nói đầu tiên, sau đó là Nhật Nam. Tôi cười nắc nẻ, bởi vì gương mặt quá đỗi nghiêm túc của hai tên nam chính.

- Không muốn mình nhìn gái đẹp à?

Hai tên nam chính gật đầu như mổ thóc. Nụ cười trên môi cứng đờ, tôi khẳng định chắc nịch:
- Yên tâm, tôi không cướp bạn gái của mấy cậu đâu.

Gia Huân và Nhật Nam: “...” Hình như Hoài Phương hiểu sai ý rồi, mà kệ đi.

Tôi sực nhớ ra, nam chính hai làm bác sĩ. Chính là cái thằng nhóc có tóc màu bạch kim. Tôi biết lý do chúng tôi đến đây rồi, hóa ra là đón Minh Triết.

- Mau đi tìm Minh Triết thôi. Tớ nhớ dáng vẻ đẹp trai của cậu ấy khi làm việc quá... hehehe!

Gia Huân và Nhật Nam im lặng nhìn nhau. Sở thích của Hoài Phương bọn họ không còn lạ gì. Đến bây giờ khi nghĩ về cái thứ đã vấy bẩn tâm hồn mình, cả hai cảm thấy phía sau có hơi đau.

***

Tiến vào sảnh chính, tôi không khỏi choáng ngợp trước độ sang trọng của bệnh viện này. Sạch sẽ, mùi thuốc khử trùng không nồng như mấy bệnh viện khác, đặc biệt mấy chị y tá người nào cũng xinh đẹp.

Theo chỉ dẫn của Gia Huân, ba chúng tôi rảo bước đến nơi Minh Triết làm việc. Bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Người đàn ông cao m8, làn da đã trắng nay càng thêm trắng sau chiếc áo blouse. Nụ cười luôn thường trực trên môi đã tàn sát vô số trái tim thiếu nữ, trừ tôi. Bởi lẽ, nam chính hai là kẻ khó đối phó nhất trong cuốn truyện sếch này.

- Cậu ta vẫn luôn bận rộn như vậy. - Gia Huân nhìn xa xăm nói.
- Hai lăm tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Thật là… - Nhật Nam thở dài bất đắc dĩ.
- Hai cậu có người yêu rồi hở?

Tôi không ngại phá tan bầu không khí sầu thảm nào đó. Nam chính mà sợ không có người yêu? Đây là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe đấy. Đúng là chỉ có nữ chính mới khiến các nam chính thỏa mãn.

- Cậu thì có người yêu? - Nhật Nam nhìn tôi đầy khinh bỉ.
- Liên quan gì đến cậu. Không phải tại mấy người bám dính lấy tôi suốt mười năm liền, hại tôi không được trải nghiệm tình yêu tuổi học trò à. Đã thế mặt tên nào tên nấy cũng đẹp như họa, ngắm người đẹp trai nhiều khiến con mắt tôi nó nâng tầm rồi. Tất cả là tại mấy người hết. - Tôi tức giận thở phì phò nói.

Gia Huân đột nhiên quay sang nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.
- Cậu thích trai hay gái?
- Người anh em à, giới tính của mình linh hoạt đó. - Tôi híp mắt cười giả lả.

Nhờ câu hỏi hay ho này mà tôi biết mình ở trong mắt mấy tên nam chính là người thế nào. Chính là một đứa bede nửa mùa.

Minh Triết chạy tới chạy lui như con thoi, hoàn toàn không có thời gian để ý đến ba người bọn tôi. Ba đứa chúng tôi rất hiểu chuyện, đứng nhìn từ xa, chờ Minh Triết xong việc thì về luôn.

Đứng được năm phút, tôi cảm giác không khí xung quanh đang dần ít đi. Như để trả lời cho suy nghĩ vừa rồi, đám ong bướm từ đâu lũ lượt kéo đến. Có vài cô y tá tinh mắt nhận ra Nhật Nam - ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng. Và thế là khung cảnh như buổi off fan xuất hiện, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân và y tá như bị tiêm máu gà phát cuồng xông tới xin chữ ký. Tôi thành công bị tách ra khỏi hai tên nam chính, may mắn kịp lẻn vào trốn trong một căn phòng.

Lạch cạch!

Cánh cửa vừa bị tôi đóng lần nữa mở ra, người tiến vào là Minh Triết. Không ngờ nơi tôi trốn lại là phòng làm việc của nam chính hai.

- Xin chào, xin chào.

Không kìm được sự tò mò, tôi  đảo mắt đánh giá căn phòng. Trong phòng có một chiếc bàn làm việc, một tủ để hồ sơ, một giường nghỉ và một phòng vệ sinh. Tất cả đồ đạc đều màu trắng ngoại trừ cửa chính với cửa sổ. Nhìn đi, đây chính là phòng làm việc của nam chính hai, người sẽ giet chet nữ phụ nào đó. Ở trong này, người bình thường sẽ trông như xác chết biết đi, còn nam chính sẽ biến thành anh chàng đẹp trai, sạch sẽ và gọn gàng…

Minh Triết nhíu mày hỏi:
- Cô là ai? Sao vào được đây?
- Tôi nghe nói anh là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện nên mới bạo dạn đến gặp. Chuyện là người nhà của tôi mắc bệnh ung… - Tôi bốc phét, thêm mắm dặm muối.
- Xin lỗi, nhưng bây giờ đang ngoài giờ làm việc. Nếu cô có chuyện gì muốn hỏi thì ngày mai quay lại. - Minh Triết nói xong chủ động mở cửa, nép mình vào một bên nhường đường.

Tôi bĩu môi, vừa đi vừa mắng “Tiểu bạch thỏ chếc tiệt”.

- Cô vừa nói gì?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rón rén bước dần ra phía cửa. Minh Triết đột nhiên giữ chặt cổ tay tôi, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước sát khuẩn trên người cậu ta.
- Hoài Phương. Tóc của cậu?

Đệch, bị nhận ra rồi.

***

- Minh Triết, có thấy Hoài Phương ở đâu không? - Nhật Nam đẩy cửa đi vào, vừa hay bắt gặp hai người nào đấy đang giằng co. Người thì giữ chặt mũ, người thì muốn lột cái mũ ấy ra.

Sau cùng, kẻ chiến thắng chính là Minh Triết. Hoài Phương điếng người, hai tai đỏ bừng, mái tóc dài ngang vai bay phất phơ trong phòng điều hòa hai chiều.

- Hoài Phương, tóc cậu… - Nhật Nam ngơ ngác nói.
- Giống con gái thật! - Gia Huân cảm thán.
- Đúng vậy. - Minh Triết gật gù đồng ý với lời vừa rồi.

Ba tên nào đó nhìn chằm chằm Hoài Phương không rời mắt. Bởi lẽ, từ nhỏ đến lớn bọn họ chưa từng thấy Hoài Phương nuôi tóc dài. Huống chi viễn cảnh cô mặc váy, đi guốc và trang điểm. Ở trong ký ức họ Hoài Phương là một đứa con gái cư xử như đàn ông, chẳng biết cái gì gọi là thục nữ. Mấy năm không gặp, đột nhiên nuôi tóc dài, hẳn phải có điều gì đó thúc đẩy. Cả ba nhìn nhau, cùng chung một ý nghĩ "Hoài Phương nhà mình biết yêu rồi?!"

Nghe ba nam chính một trước một sau tiếp lời, không kìm nổi tức giận tôi đấm thẳng tay vào tường.
- Phắc! Hai người về sau đội đầu lợn mà đi ra ngoài.
- Ừm! - Cả hai đồng thanh đáp.

Tôi bực mình, ngoáy đít bỏ đi. Cổ áo bị lôi ngược trở lại, người kéo là Gia Huân. Giờ hắn thấy có lỗi khi nói xỏ bạn rồi à? Trừ phi quỳ xuống xin lỗi, không thì còn lâu tôi mới tha thứ.

- Tay bị thương rồi. - Gia Huân tỏ vẻ quan tâm nói.
- Hả? Vết thương nhỏ, nhằm nhò gì.
- Minh Triết, hộp y tế.

Tôi ngồi trên ghế, Gia Huân quỳ xuống bên cạnh băng bó xử lý vết thương trên tay tôi. Ờm, tôi vẫn còn giận đấy.

Một lúc sau!

- Hai cậu xử lý xong đám người kia rồi?
- Có tổng tài bá đạo ở đây thì việc gì chả xong. - Tiếng Nhật Nam vang lên, mang theo ý cười.
- Xong rồi! - Gia Huân mỉm cười, tự khen bản thân khéo tay.

Nhìn cái nơ bướm to bằng cả cái bàn tay, cơn tức giận bay đi phân nửa. Tôi khoát tay đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
- Minh Triết, đi về.
- Uh, hôm nay phá lệ một lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro