Chương 4. Hồi tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trôi lơ lửng giữa không trung, trong một không gian trắng xóa. Tôi ôm đầu, cảm giác có thứ gì đó vừa bị xóa đi, ký ức bỗng xuất hiện khoảng trống. Tự nhiên tôi không thể nhớ tên mình là gì, từ đâu đến, hay thực sự tôi là thứ gì.

Ngỡ tưởng mọi thứ cứ mãi như vậy. Bỗng xuất hiện một quả cầu màu đen, nó càng nổi bật hơn trong không gian trắng vô cùng tận này. Tôi như con thiêu thân lao về phía quả cầu mà không có mục đích nào.

Không gian trắng tinh biến mất, thay vào đó là khoảng trời xanh với núi non trùng điệp. Tiếng khóc vang vọng, như thúc giục tôi mau di chuyển. Lần theo tiếng khóc nỉ non, tôi bắt gặp một đứa trẻ ngồi khóc dưới gốc cây. Từ đằng xa, một con chó lao đến, nhắm thẳng vào vị trí đứa trẻ đang ngồi. Em trai nhỏ hoảng sợ, trượt chân rơi xuống vách núi. May mắn có một đứa trẻ xuất hiện kịp thời vươn tay kéo em trai nhỏ vào trong, còn mình thì rơi xuống vực.

Toàn thân tôi đau nhói, cơ thể như bị ai đó xé rách. Cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có xuất hiện, đau đến tận xương tủy. Có phải đây là cảm giác của đứa bé xấu số kia?

Khung cảnh thay đổi, tôi đứng trong một căn biệt thự xa xỉ của một nhà giàu nào đó. Trên các bức tường, khắp nơi trong nhà đều treo ảnh gia đình. Ảnh chụp một cặp vợ chồng với đứa con trai. Bầu trời bên ngoài dần thay đổi, sáng - trưa - chiều - tối lặp đi lặp lại. Tôi chưa từng thấy hai người lớn trong ảnh xuất hiện, đứa trẻ sống một mình trong căn biệt thự. Mỗi lần ở gần đứa trẻ, tôi cảm giác rất quen thuộc. Hóa ra, đây chính là đứa bé năm nào.

Khung cảnh lần nữa thay đổi, đứa bé năm nào giờ đây đã trưởng thành. Trở thành một cậu thiếu niên có ngoại hình ưa nhìn, mái tóc hung đỏ rực như màu lửa cháy. Tiếng cãi nhau nổ ra, cậu đang tranh cãi gay gắt với người đàn ông trung niên, mà người này so với người trong ảnh khác hoàn toàn. Cả hai càng nói càng hăng, thế là cậu thiếu niên khoác áo bỏ nhà ra đi.

Tôi bay theo cậu thiếu niên tóc đỏ. Điện thoại đổ chuông, mặt cậu tối sầm lại sau khi nghe máy. Tôi lén nhìn vào màn hình, người vừa gọi là anh trai cậu. Nghe phong thanh thì anh cậu gặp antifan, nhờ cậu đến giải vây. Trong lúc cứu người, cậu thiếu niên trúng tiếng sét ái tình với cô gái đã cứu anh mình.

Không gian trước mắt sụp đổ, ký ức đứt đoạn từng mảnh.

***

Nặng nhọc nâng mí mắt, cả cơ thể không còn một chút sức lực. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, chạm lên thân thể gầy gò của tôi. Lần thứ hai tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ.  m thầm đưa mắt đánh giá xung quanh, tất cả đồ đạc trong phòng đều làm bằng gỗ, cháy phát biết mùi ngay.

Sự chú ý của tôi lỡ vã phải đống lông màu trắng nằm bên cạnh. Bạch Tuyết đã tiến hóa? Lông chuyển sang màu trắng tinh khôi. Tôi cắn răng ngồi dậy, thích thú chạm vào đống lông kia. Xúc cảm mềm mại mang lại giúp tôi dần tỉnh táo.

- Ưm-mmm!

Hình như có gì đó không phải. Dụi mắt vài lần, nhìn thật kĩ thứ mình vừa chạm vào. Tôi bàng hoàng nhận ra đấy không phải đầu chó mà là đầu người. Đậu xanh, tôi chưa già mà đã lú.

- Cậu tỉnh rồi à? - Thằng nhóc tóc bạch kim che miệng ngáp vài cái, lười biếng hỏi.

Tôi im lặng không đáp vì vẫn đang sốc. Thành ra không để ý đến sự đụng chạm của nhóc tóc trắng. Lúc hồi thần lại, đã thấy nó kéo áo tôi lên, một tay vạch áo, một tay cầm ống nghe nhịp tim. Tôi trợn trừng hai mắt lườm, thằng nhóc không chịu thua cũng trợn mắt nhìn. Bàn tay kéo áo thì vẫn giữ nguyên không đổi.

Cmn lại là ai nữa đây? Nam chính à? Tôi xin từ chối nhận phúc lợi đi đâu cũng gặp được nam chính này. Sợ quá, chỉ muốn cầm dao rạch cho mỗi người vài phát.

Dẹp bỏ cảm xúc hỗn độn sang một bên, tôi gào mồm gọi Gia Huân. Chính thằng nhóc ấy đưa tôi về đây, cảm giác không nhầm đâu.
- Cậu gọi Gia Huân vào đây được không?
- Được!! Gia Huân, cút vào đây.
- "..."

Gia Huân đẩy cửa đi vào, đảo mắt quanh căn phòng một lượt. Ngồi xuống bàn tự rót cho mình một ly nước, sau đó mới thong thả cất lời. Trong suốt quá trình, thằng nhóc tóc bạch kim vẫn giữ nguyên cái tay không chịu thả áo tôi xuống.

- Chuyện gì?
- Cậu, cậu ta vạch áo tôi lên.
- Đều là con trai, không cần để tâm như vậy đâu. - Đầu trắng nói xen vào, tỏ ra hành động mình vừa làm vô cùng đúng đắn.

Tiên sư! Tôi mới chín tuổi lấy đâu ra ngực để mà chứng minh mình là con gái. Tóc thì đã bị tôi cắt ngắn củn ngủn như con trai do sống bụi đời không có tiền mua dầu gội đầu. Đúng đời, còn mỗi em nằm dưới chứng minh. Gạt phăng cái tay đang giữ áo mình, tôi thất thểu đi vào phòng vệ sinh. Đóng cửa thật mạnh để biểu lộ sự tức giận.

Trong gương phản chiếu một gương mặt không đậm không nhạt, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Tuy nhiên, đó không phải thứ tôi quan tâm. Những kí tự trên đầu tôi đã có sự thay đổi, trở thành "Nhân vật quần chúng".

Một đoạn ký ức xa lạ ùa vào tâm trí. Hóa ra tôi chính là nhân vật qua đường với nhiệm vụ cứu em trai nhỏ tóc đỏ thoát chết. Điều này giải thích tại sao bây giờ mọi người thấy và chạm vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro