Chương 3. Hồi tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là con chó này dọa em ấy khóc. - Thằng nhóc có tóc màu bạch kim nói.

Tôi vừa bị gọi là chó à? Không đúng, lời vừa rồi cứ thấy sai sai. Khua tay múa chân trước mặt đám nhóc, ngạc nhiên phát hiện bọn chúng không nhìn thấy mình. Trong đầu tôi xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

Đứa trẻ tóc nâu đi về phía con Bạch Tuyết, con chó đứng sau lưng tôi. Thằng nhóc đi xuyên qua tôi để đến chỗ con Bạch Tuyết. Các bạn đọc không nhầm đâu, chính là đi xuyên qua cơ thể tôi. Tôi sững người, tâm trí như chết lặng. Chẳng lẽ tôi đã bỏ mạng sau cú va chạm lúc nãy?

Cứng ngắc quay đầu nhìn sang bức tường, chậm rãi mở hai mắt ra. Không giống với suy nghĩ, nơi đó trống trơn không có gì. Tôi thở phào, xoay người liền phát hiện mấy tên nhóc đứng thành vòng tròn quanh Bạch Tuyết.

Con chó nhỏ gầm gừ, bày ra hàm răng sắc nhọn. Nhưng Bạch Tuyết vẫn chỉ là một chú chó nhỏ, trong khi đám nhóc kia cao lớn hơn nó gấp mười lần. Tôi trơ mắt nhìn Bạch Tuyết bị lũ trẻ đe dọa. Ngay trước mặt chủ nó, đám trẻ ấy thảo luận sôi nổi về cách xử lý con chó đã khiến bé gái khóc. Giờ phút ấy, dường như tôi hiểu rõ vị trí của mình trong thế giới này.

Một kẻ ngoại lai, không xứng đáng được tồn tại.

Đúng rồi, tôi có thể chạm vào bé gái mà nhỉ. Một cảm giác ấm áp lan dần từ tay ra khắp cơ thể. Tôi nhìn sang bên cạnh, phát hiện bé gái đan chặt bàn tay mình vào tay tôi, trên môi treo nụ cười rạng rỡ.
- Anh Triết, anh này đã cứu em!

Giọng nói ngọt ngào như tiếng chim vàng oanh cất lên, tôi nghe xong mà bủn rủn tay chân. Cậu bé tóc đỏ nhìn bé gái đầy lo lắng, nhỏ giọng hỏi:
- Anh nào? Ở đâu?
- Em sao thế, chính bọn anh vừa cứu em thoát khỏi con chó dữ mà. - Người vừa nói là cậu bé tóc vàng.
- Mau về thôi, chắc em ý mệt rồi. - Thằng nhóc tóc nâu nói.
- Không, em không ...

Tôi ngờ nghệch nhìn khung cảnh đang tỏa sáng lấp lánh trước mặt. Thông qua cách nói chuyện, tôi đại khái đoán được kẻ cầm đầu là đứa tóc nâu, tóc bạch kim làm phó chỉ huy, cuối cùng là hai tên tùy tùng đầu vàng và đầu đỏ.

Bé gái níu tôi lại muốn giải thích cho mấy đứa trẻ kia, nhưng bị tôi dứt khoát từ chối. Đành chịu thôi, tôi là một nhân vật không tồn tại. Trước khi rời đi, bé gái rất nhiệt tình vẫy tay chào tôi, tôi mỉm cười đáp lại. Đúng là một đứa trẻ đáng yêu!

Bây giờ, khi nhìn lại mấy cái bóng đang xa dần, dòng chữ “nam chính” như ẩn như hiện. Xem ra, những suy đoán của tôi là chính xác.

Trước mặt bé gái, con Bạch Tuyết có thể an toàn nhưng sau lưng thì tôi không chắc. Đúng như những gì tôi nghĩ, có một đứa trẻ đã quay lại.

***

Mặt trời biến mất sau dãy nhà cũ, bóng tối phủ dần khắp mọi nơi. Ánh đèn đường chập chờn tưởng chừng có thể tắt bất cứ lúc nào, trong không khí nồng lên mùi ẩm mốc và tiếng côn trùng kêu râm ran xung quanh.

Mới chạy ra ngoài một lúc, vừa về nhà đã thấy thằng nhóc tóc nâu đang tiếp cận con Bạch Tuyết. Dòng chữ “nam chính” lúc ẩn lúc hiện trên đầu ai đó khiến tôi vô cùng ngán ngẩm.

Đứa trẻ ngồi rạp xuống đất, gỡ chiếc túi đeo bên hông, lấy thức ăn trong túi ra đẩy về phía Bạch Tuyết. Con chó thấy vậy rên ư ử, chạy tót ra cửa. Tôi thức thời giơ ngón cái với con chó, nuôi chó phải khôn như này này.

Tự nhiên chạy đến nhà người khác cho chó họ ăn. Ở trong truyện sếch đúng là chẳng có nhân vật nào bình thường.

Chẳng biết vì lý do gì, bây giờ thằng nhóc đó nhìn thấy tôi. Không phải lúc chiều nó còn đi xuyên qua người tôi à?

- Cậu là ai?

Tôi đảo mắt nhìn quanh, xem có ai ở đây nữa không. Đáng tiếc, chỉ có tôi với con chó.

- Cậu nhìn thấy tôi? - Tôi ấp úng hỏi.
- Đúng vậy, tôi đã thấy Nguyệt Ánh vẫy tay chào cậu. Nhưng lúc về, tôi hỏi mấy người kia về cậu thì bọn họ bảo không thấy ai.

"..." Hóa ra là thế.

Ánh mắt đứa trẻ dính lấy tôi không rời, miệng mấp máy muốn nói gì đó xong lại thôi. Biểu cảm thay đổi như cái đèn giao thông, ngạc nhiên, sợ hãi rồi lo lắng. Hóa ra, tôi chỉ cần đứng yên một chỗ cũng dọa được trẻ con. Cho nên, tôi đứng đực ra đấy, hất mặt kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào thằng nhóc, muốn xem nó định làm gì tiếp.

- Cậu là ma đúng không?

“...” 

- Vậy mau đi đầu thai đi, đừng có ở đây ám người.

Ủa ai mượn. Đã thế, bà đây ám chếc mày.

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu? - Tôi giả ngu hỏi.
- Tạ-tại vì chết rồi thì phải đi đầu thai chứ sao.
- Tôi ở đây cô đơn quá, hay là cậu ở lại chơi với tôi đi!

Thằng nhóc đáp lại một cách chắc nịch:
- Không được!
- Vậy thì tôi đành đi tìm em gái buổi sáng chơi vậy.
- Không được!
- Như này không được như kia không được. Ài, vẫn nên đi tìm… - Tôi ai oán than vãn.

Thằng nhóc tuy cứng miệng nhưng hai chân nó đã run lẩy bẩy, nhìn là biết rất sợ con ma sống là tôi. Chẳng qua thấy thằng nhóc “láo toét” nên tôi mới nổi hứng trêu chọc. Làm gì có ai già đầu rồi còn đi trêu con nít, dăm ba cái trò… chơi rất vui. Hehehe!!!

Không có được câu trả lời mình cần, tôi xoay người giả vờ chuẩn bị đi ra ngoài tìm bé gái. Thằng nhóc bỗng hét lớn, nói đồng ý. Chậc, như vậy ngay từ đầu có phải tốt không.

- Nào nào, Bạch Tuyết mau ra bắt tay với đồng loại nào.
- Con chó đen xì như này mà cậu gọi là Bạch Tuyết?
- Sao, thích ý kiến à?

Đúng vậy, con chó tôi đang nuôi tên là Bạch Tuyết và nó có bộ lông màu đen tuyền. Lý do rất đơn giản, vì tôi thích thế.

***

Từ dạo ấy, thằng nhóc tóc nâu ngày nào cũng cần mẫn mang cơm cúng cô hồn tôi. Cơ mà mới cúng được hai ngày tên nhóc ấy đã muốn làm phản.

Thời tiết giữa trưa oi ả, tôi nằm vật trên ghế há miệng chờ thằng nhóc mang cơm tới. Hôm nay tôi thèm món vịt om sấu. Tiếng bước chân từ xa vọng lại, tôi lười biếng nhấc mí mắt lên. Phải thừa nhận, mấy tên nam chính đẹp gấp mấy chục lần người bình thường. Đáng tiếc, tôi trông mặt đứa nào cũng na ná nhau, nào là mày kiếm, mắt phượng, mũi cao thẳng, môi bạc mỏng,…

- Cơm của tôi đâu?
- Cậu rốt cuộc là thứ gì? Ma sao lại có bóng? Sao cậu dám lừa tôi?

Ba câu hỏi liên tiếp được thốt ra từ miệng nam chính. Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, chống tay ngồi dậy, nhướng mày đầy khiêu khích:
- Tôi cũng đâu thừa nhận mình là ma. Còn về cái bóng ấy à... Nói thật nhé, thật ra tôi là quỷ đội lốt người đấy. Hê hê!

À hú! Con Bạch Tuyết tru lên một tiếng dài phụ họa.

- Cậu im đi! - Thằng nhóc gân cổ cãi.

- Anh Huân, anh đang nói chuyện với ai thế?

Giọng nói non nớt vang lên, thành công thu hút sự chú ý của hai đứa tôi. Đứa bé có mái tóc đỏ rực, đứng thập thò trước cửa không dám bước vào. Màu tóc chói thật đấy, tôi lẩm bẩm.

- Sao em lại ở đây?
- Em-em đi theo anh đến đây...

Biết đứa bé không nhìn thấy mình, lý trí trong tôi như con diều đứt cước, như bác xe tải tạt đầu xe máy, như quái xế đi trên đường thấy đèn đỏ thì phải vượt ngay. Nghĩ là làm, tôi hất tung các đồ vật nằm trong bán kính một mét tính từ đứa trẻ. Bạch Tuyết thi thoảng ẳng thêm vài tiếng, phụ họa cho màn trình diễn có một không hai của tôi. Đứa bé sợ chet khiếp, cắm đầu bỏ chạy, vừa đi vừa hét “Anh Huân bị chó ám”.

Tôi ôm bụng cười như điên. Em trai nhỏ hài hước đấy, không giống ai đó, mặt lúc nào cũng hằm hằm hè hè như thiếu sổ nợ.

***

Nam chính Gia Huân đạp cửa phi vào cái chuồng xí, à không là nơi ở của tôi. Quần áo trên người dính nào đất nào cát, tóc tai thì lộn xộn. Tuy trông tệ nhưng vẫn đẹp trai.

- Chết tiệt!

Ồ, nam chính vừa chửi thề đấy à? Sao mắng người mà đẹp trai thế, có phải lúc rặn ỉe cũng đẹp như vậy không?

- Cậu đi tìm em ấy mau. Thằng nhóc mất tích rồi.

Nghe đi, nghe đi có tố chất của tổng tài bá đạo chưa. Mở miệng nhờ giúp đỡ mà quát vào mặt người khác thế à?

- Nhưng tìm thấy thì tôi cũng đâu lôi về được. - Tôi bĩu môi đáp.
- Dắt cả Bạch Tuyết đi.

Lượn vài vòng mấy khu vực xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi. Lần theo thanh âm, tôi bắt gặp em trai nhỏ đang ngồi khóc thút thít dưới một gốc cây.

Đứa bé hoảng sợ, la hét om sòm khi con Bạch Tuyết chạy đến. Sợ chó à?! Tôi cố gọi con Bạch Tuyết quay về nhưng không kịp, em trai nhỏ cứ thế rơi xuống vực. Mé, cái vực này xuất hiện khi nào thế.

Hai tay đứa bé túm chặt cái rễ cây, chân khua khoắng loạn xạ tìm điểm tựa. Tôi cố gắng chạm vào em trai nhỏ vài lần nhưng không được, bàn tay xuyên qua cơ thể đứa trẻ hết lần này đến lần khác.

Gâu gâu!

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, nam chính còn lâu mới chếc được. Đúng là lo bò trắng răng. Tôi bình tĩnh, thong thả ngồi xuống bên cạnh chờ người khác đến cứu.

Một tiếng “phựt” giòn giã vang lên, cái rễ đứa bé đang nắm bỗng đứt ngang. Mắt thấy em trai nhỏ rơi xuống, theo bản năng tôi lao ra cứu người. Lần này, ấy thế mà tôi chạm được vào người đứa trẻ.

Phải chật vật một lúc mới kéo được người lên. Em nó ôm chặt lấy tôi òa khóc nức nở, không phải vì sợ chếc mà là vì sợ con Bạch Tuyết đang ở bên cạnh sủa không ngừng.

- Ngoan, còn khóc chị sẽ ăn thịt mày.
- Hức... oa oa! Huhu…

Gâu gâu! Ẳng ẳng ẳng.

Ối giời ơi, con dao của tôi đâu, tôi muốn chém người.

Thịch... trái tim đột nhiên co rút mãnh liệt. Khỉ thật, lại là cảm giác ấy nhưng lần này có vẻ mạnh hơn. Cơ bắp trên người tôi đau nhức, tiếng xương kêu rộp rộp. Một thứ áp lực vô hình không tên xuất hiện, chèn ép lồng ngực. Ý thức dần trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt tôi nhiễu đen như màn hình tivi bị hỏng. Âm thanh cuối cùng tôi nghe là tiếng Bạch Tuyết rên ư ư bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro