Chương 2. Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹp chuyện của nam nữ chính sang một bên, bây giờ nói về người mà tôi xuyên vào. Giải thích dễ hiểu thì tôi là nhân vật qua đường xuất hiện lúc còn nhỏ.

Nằm nghe con bạn lải nhải về cuốn truyện sếch nó vừa đọc mà tôi đau hết cả đầu. Mới nghe kể đã thấy vô lý quá vãi chưởng không biết lúc đọc thì như thế nào. Vì muốn trải nghiệm cảm giác hay ho ấy, tôi thức liền hai đêm chỉ để hóng độ máu chó của cuốn tiểu thuyết.

Đọc xong những dòng chữ cuối cùng, tôi nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, đặt về cuối giường, dặn lòng sáng mai đến oanh tạc nhà tác giả. Chẳng ngờ mới ngủ một giấc, tỉnh dậy phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ.

***

Tiếng chó sủa inh ỏi khiến tôi giật bắn mình. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong thùng cát tông, kích cỡ chỉ đủ cho một đứa trẻ. Không biết do người tôi quá bé hay cái thùng này quá rộng. Rất nhanh tôi đã có đáp án cho câu hỏi vừa rồi.

Khung cảnh xa lạ đập vào mắt, một thứ mùi ngai ngái khó ngửi xộc thẳng lên mũi, cơn buồn ngủ bị đánh bay phân nửa. Tự tát vào mặt mình hai cái, cảm giác đau đớn nhanh chóng kéo đến.

Các cụ từng bảo, nhập gia phải tùy tục. Thật vậy, sau vài chục phút ngồi thẫn thờ, tôi nhanh chóng chấp nhận hiện thực.

Chẳng biết tôi xuyên vào nhân vật chính hay phụ nhỉ? Tò mò quá. Tôi thử lục lọi ký ức trong thân thể bé gái mà tôi nhập hồn vào. Thật bất ngờ, não con bé trắng tinh, khoảng ký ức trống rỗng đến kỳ lạ.

Tiếng chó sủa vang lên không ngừng khiến tôi thấy vô cùng khó chịu. Bụng dạ cồn cào, bụm tay che miệng nôn khan vài tiếng. Cơ thể này suy dinh dưỡng quá. Đang định đứng dậy ra ngoài, cơ thể bỗng mất cân bằng ngã rạp xuống đất. Nhìn hai bàn tay nhỏ xíu đang chống trên nền đất tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Mọi người ơi tôi xuyên không rồi. Làm trẻ con thì thôi, đã thế còn là trẻ bụi đời, không nhà, không cửa, không người thân chứ đừng nói đến tương lai. Mèn đét ơi.. người ta xuyên không, không vào gia đình giàu có thì cũng là gia đình khá giả, còn tôi thì trực tiếp trở thành người vô gia cư luôn. Nước đi hay lắm. Me kiếp!

***

Oa… Hức... hức… Tiếng bé gái khóc nức nở vang lên trong ngõ nhỏ. Bởi vì tiếng khóc ấy quá lớn, một đứa trẻ ước chừng mười tuổi trên tay đang bế một con chó, lóc cóc đi ra xem đang xảy ra chuyện gì.

- À, hóa ra là đám nít ranh chuyên đi bắt nạt người khác. - Đứa nhóc ấy nói.
- Lại là mày.
- Tao thì sao?

Không đợi bọn kia trả lời, đứa nhóc xông lên bợp nhau với lũ trẻ, kể cả con chó. Một người một chó không hẹn cùng nhau ra sức cắn người.

Hừ, làm màu tí thôi, chứ mấy đứa kia bị tôi thu phục từ lâu rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi đã sống ở thế giới này hơn một tháng. Một tháng không khổ lắm chỉ có khổ hơn. Hơn nữa, tôi vẫn không biết bản thân xuyên đến nơi khỉ ho cò gáy nào. Trời ơi, có ai khổ như tôi chưa.

Không thấy bóng dáng tụi kia đâu nữa, tôi vội vàng cúi xuống dỗ bé gái nín khóc. Lúc cô bé ngước đầu lên, trái tim nhỏ nhắn của tôi lỡ đập thình thịch.

Quá xuất sắc, tôi chưa từng thấy bé gái nào dễ thương như vậy. Đôi mắt to tròn ngập nước, hai má phúng phính, môi nhỏ chúm chím hình trái tim. Phần tóc tết hai bên có hơi lộn xộn. Bé gái mặc chiếc váy màu xanh lam, giữa eo thắt một cái nơ bướm nhỏ xinh. Tuy dính vài vết bẩn nhưng nhìn tổng thể vẫn rất đỗi xinh đẹp.

- Không được khóc, nín mau! - Tôi nhẹ nhàng an ủi.

Đừng hỏi, tôi chưa chăm sóc trẻ con bao giờ chứ đừng nói đến dỗ chúng nó ngừng khóc. Thấy cô bé vẫn cứ thút thít mãi, tôi đâm ra bực mình, chẳng lẽ lại bảo “Câm mồm, còn khóc nữa ông ăn thịt mày” à? Hẳn đứa bé còn nhỏ nên không biết khống chế cảm xúc, tôi nghĩ.

Đứa bé ăn mặc tươm tất, gọn gàng và sạch sẽ trong khi tôi mặc quần áo bẩn thỉu, bốc mùi chua lè chua loét. Chẳng may lúc tôi giúp đỡ lỡ lây bệnh cho đứa trẻ… thì lúc đó ai cứu nổi tôi?

Bé gái có chỉ số nhan sắc thượng thừa, không nữ chính thì cũng nữ phụ. Tôi chắc chắn luôn. Nghĩ thế, tôi bèn ngồi xuống bên cạnh, tay giữ khư khư con Bạch Tuyết không cho nó chạy lung tung cắn người.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi tỉnh dậy vẫn thấy đứa bé đang ngồi khóc, khóc từ sáng đến chiều. Má nó, sợ vãi. Xem ra sẽ không có ai đến, tôi đánh bạo chạm tay vào vai bé gái, ý muốn kéo nó đứng lên.

Ngay khi chạm vào đứa trẻ, cả người tôi lập tức bị bắn lên không trung, đập mạnh lưng vào tường. Sức mạnh khủng khiếp ấy khiến toàn thân tôi tê dại. Bạch Tuyết phi đến chỗ tôi, miệng rên ư ử. Tôi khó khăn chống tay ngồi dậy, miệng hộc si rô.

Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Tôi xuyên vào thế giới phép thuật à?

Bỗng nhiên một chuỗi thông tin khổng lồ chui tọt vào đầu. Tôi run rẩy ngã gục ra đất, cơ thể dường như không còn là của mình. Há hốc mồm thở mạnh, không khí xung quanh gần như bị rút sạch.

Từng đoạn ký ức - nói đúng hơn là những thông tin "xa lạ" nhanh chóng tràn vào từng tế bào não tôi. Cái gì mà thanh mai trúc mã, hôn ước, hãm hại, mất trí nhớ, có con, bỏ trốn rồi hạnh phúc.

Tôi mất một lúc để lấy lại tinh thần, có vẻ những thông tin vừa rồi chính là cuộc sống trong tương lai của bé gái này. Nát thế, vài chục xô máu chó cũng không đủ dùng.

Liếc sang nhìn bé gái lần nữa, một cụm từ “nữ chính” nằm chình ình trên đầu đứa bé. Tôi dụi mắt nhìn vài chục lần, vì sợ bản thân nhìn nhầm. Đúng thật, trên đầu bé gái có dòng chữ nho nhỏ. Cảm giác như đang chơi game nhập vai, trên đầu mỗi người chơi là tên và chức vị.

Tò mò không biết thân phận của tôi trong thế giới này là gì, tôi chạy vội ra ô cửa kính gần đó nhìn. Phía trên ghi ba từ "Không xác định". Thế này cũng tốt, tôi có thể sống bình an vô sự, mà không phải lo lắng. Tôi chẳng dỗi hơi chen chân vào cuộc sống đầy máu chó của mấy nhân vật giả tưởng này.

Tiếng Bạch Tuyết kêu rên làm tôi nhớ mục đích vừa nãy của mình. Tôi chần chừ, thoáng do dự. Tự hỏi, chạm vào lần nữa có bay xa như lúc nãy không. Tôi run rẩy, vươn tay chạm vào người bé gái.

Năm giây sau! Ấy thế mà tôi không bị văng ra xa. Tự nhiên, bàn tay đang đặt trên vai bé gái của tôi bị gạt ra. Bốn thằng nhóc không biết xuất hiện từ đâu, vây xung quanh bé gái để bảo vệ.

Chắn trước mặt tôi là thằng nhóc có tóc màu nâu trầm; đứng bên cạnh là thằng nhóc tóc màu bạch kim; hai oắt con nhỏ hơn đứng phía sau với màu tóc lần lượt là vàng với đỏ. Tất cả bọn chúng đều vây lấy bé gái tóc đen.

Tiếng nhạc " năm anh em siêu nhân biến hình" vang lên trong đầu. Tôi cố mím môi không cười thành tiếng. Chậc, mấy đứa nhóc trông chẳng khác mấy cái bút màu di chuyển.

Ái chà, nhìn cảnh này làm tôi ngửi thấy mùi nam chính với nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro