Chương 11. Nhập viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trong một không gian đen kịt, cơ thể phát ra ánh sáng màu xanh yếu ớt, trông tôi như được phết mấy chục lớp dạ quang lên người vậy.

"Chậc."

Ngước mắt nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, một cô gái giống hệt tôi đứng đó. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tôi và cô gái kia. Cô ta là ai? Tại sao lại có gương mặt giống tôi? Những câu hỏi liên tiếp nhảy ra, thế nhưng cô ta cứ đứng trân trân nhìn tôi, không có ý định mở lời.

"Cô là ai?" Tôi chấp nhận chịu thua, hỏi người kia.

"Câu hỏi không thú vị gì hết. Hỏi câu khác đi."

"..."

Cô ta bật cười khanh khách khi thấy tôi cau có. Cô ta chỉ tay vào tôi rồi lại chỉ vào bản thân mình. Giọng vô cùng hào hứng và vui vẻ: "Tôi là cô, mà cô cũng chính là tôi."

"Cô là tiềm thức hay là một nhân cách khác trong tôi?" Tôi buột miệng hỏi.

"Tùy cô hiểu thế nào cũng được."

"..."

Giờ tôi đã lờ mờ hiểu cảm giác của thằng nhóc Nhật Minh khi nói chuyện với tôi. Ngứa mắt ghê, muốn xông ra tẩn cho một trận. Cô ta thấy tôi không trả lời, tiếp tục nói: "Nghĩ đi, tại sao cô lại ở thế giới này."

"Đừng bảo tôi đến đây cứu thế giới nha?!"

"Ái chà, đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng đâu."

???

Vãi! Tôi nói bừa cũng đúng.

Cái thế giới này mà cần cứu vớt? Cốt truyện chưa hề thay đổi, mấy tên nam chính vẫn là của nữ chính. Hơn nữa, đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn ngọt ngược. Không có thảm họa toàn cầu, không chiến tranh, không dịch bệnh hay xác sống.

Tôi toan cãi lại, không gian xung quanh bỗng đảo lộn, tầng không xuất hiện nhiều vết rách. Trước khi bị không gian nuốt chửng, tôi lờ mờ nghe tiếng cô gái kia nói ngắt quãng "Quan sát... tìm ra... thoát..."

"Cô có ý gì?" Tôi hét lên.

***

Gió thổi bay rèm cửa, tấm rèm đung đưa lên xuống trong căn phòng màu trắng. Người nằm im trên giường nãy giờ bỗng bật dậy hét một tiếng chói tai. Không có tiếng ai đáp lại, căn phòng im lặng như tờ. Người kia bấy giờ mới biết mình vừa nói mớ, quần áo bệnh nhân lộn xộn, cả người vô lực ngã xuống giường.

Tất cả đồ đạc trong phòng đều màu trắng. Hết đen rồi lại trắng, muốn tra tấn tâm lý của tôi à? Đảo mắt nhìn xung quanh, bốn chữ Bệnh viện Đông Phương to đùng đập thẳng vào mắt. Định chống tay ngồi dậy song cơ thể tôi bây giờ không có chút sức lực nào. Cửa phòng bị đẩy ra, tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

- Phương bị bệnh gì?
- Không mắc bệnh gì cả. Cậu ấy chỉ ngủ thôi!
- Hoài Phương đã ngủ li bì suốt ba ngày liền vậy mà cậu nói không bị gì? Tôi cóc tin.

Nghe thấy mấy giọng nói quen thuộc, tôi mở mắt ti hí nhìn ra ngoài chăn. Đứng trước cửa có Gia Huân, Minh Triết và Nhật Nam. Ba nam chính đến luôn cơ à?

"Đột nhiên mị cảm thấy bản thân có thể là nữ chính :3" - Hoài Phương không ngại bốc phét cực mạnh.

- Tình hình cô ta thế nào rồi? - Gia Huân đột nhiên quay sang nhìn Minh Triết.
- Tĩnh dưỡng đủ một tháng thì về.
- Cậu muốn theo dõi cô ta à? - Nhật Nam nghiêm mặt đặt câu hỏi.
- Ừm! Sau khi tỉnh lại, dù cô ta hành động vẫn như cũ nhưng tôi cảm thấy cô ta rất kỳ lạ.
- Cậu cũng thấy được? - Gia Huân tiếp lời.

Yên lặng ngắm nhìn ba thằng đờn ông đứng trước cửa bàn tíu tít về một đứa con gái, tim tôi đau quá men. Dòng chữ ở trên đầu mấy tên đó mập mờ, lúc có lúc không, làm lòng tôi dâng lên một nỗi bất an.

...

- Các cậu thấy hứng thú rồi chứ gì?

Giọng Hoài Phương tuy hơi khàn nhưng cả bọn vẫn nghe rõ từng lời cô nói. Ba tên nam chính đồng loạt quay sang nhìn người nào đấy đang dựa lưng vào thành giường. Buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng, cả ba đồng thanh nói "Chưa có chết?!". Nụ cười đểu trên môi Hoài Phương cứng đờ, cô trợn trắng mắt lườm ba tên nào đấy.

Nhật Nam là người vui mừng nhất khi Hoài Phương tỉnh lại. Anh chàng đứng ngay cửa không để ý đến hình tượng của mình, hét vào trong phòng:
- Minh Triết, gọi bác sĩ mau.
- Không phải tôi là bác sĩ à, cậu gào cái gì?
- "..."

Minh Triết tiến hành kiểm tra, dáng vẻ đầy quan tâm, lo lắng nhìn Hoài Phương. Trông gã bây giờ đúng chuẩn một bác sĩ, cô nghĩ.
- Cậu tỉnh từ bao giờ? - Nam bác sĩ tay ghi ghi chép chép, hỏi cô.
- Trước khi các cậu bước vào.
- Muốn ăn gì không?

Gia Huân chủ động ngồi xuống bên cạnh Hoài Phương, tay bưng bát cháo không biết lấy từ đâu ra. Mắt thấy thìa cháo sắp chui vào miệng mình, cô vội nghiêng đầu tránh đi, nói không muốn ăn. Gia Huân thở dài, bất lực cầm bát về.

- Cơ thể mệt mỏi quá độ nên tạm thời rơi vào trạng thái ngủ sâu. Biết là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu vẫn cần ở lại theo dõi vài ngày.
- Ở đây á? Tiền viện đắt lắm, cho tớ về nhà tu dưỡng đi.
- Cậu không có bảo hiểm? - Minh Triết ngạc nhiên nhìn Hoài Phương.
- Có, nhưng không phải ở đây.
- Thế thì tớ đi mua bảo hiểm y tế cho cậu. - Gia Huân đột nhiên lên tiếng, cô chưa kịp ngăn cản đã thấy người đi mất, để lại cánh cửa mở toang hoang.

Gia Huân vừa đi thì Nhật Nam bị quản lý gọi điện thoại thúc giục anh chàng đi thu âm album âm nhạc sắp ra mắt. Một lát sau, Minh Triết cũng rời đi.

Mấy tên này ai muốn đến thì đến ai muốn đi thì đi à? Mịa, tôi còn chưa kịp hỏi ai đã đưa mình đến bệnh viện để cảm ơn đâu đấy. Lần nữa ngả lưng xuống giường bệnh, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành thì cửa phòng bị ai đó đạp bay.

Tôi bực mình, chuẩn bị văng tám trăm câu chửi thề. Một bóng dáng nhỏ xíu như hạt vừng lao vụt từ cửa đâm thẳng vào tôi. Theo đà tôi nghiêng người về sau, lưng đụng trúng thành giường.

Ôi giời ơi, cái lưng tôi.

- Anh xinh đẹp! Anh biết em là ai không?
- Từ, từ ... ngồi xuống đi. Chị không bế nổi nhóc đâu.

Bảo Nhi ngồi ngoan ngoãn bên cạnh tôi, đôi chân nhỏ đung đưa bên mép giường. Nhìn cục vàng nho nhỏ đến thăm mình, tôi tự nhiên cảm thấy vui trong lòng.

- Anh xinh đẹp, có biết người ta ở nhà sốt ruột chờ anh không? - Cái miệng nhỏ chu ra khiến con bé rất trông đáng yêu.
- Như nào cơ?
- Em ngày thức đêm ngủ. Vì lo lắng cho anh mà em ăn tận hai bát cơm đầy, kẹo cũng chẳng buồn nhai.
- Mỗi vậy thôi? - Tôi cười vui vẻ, hỏi tiếp.
- Dạ!
- Bảo Nhi này, ai đưa chị đến bệnh viện thế?

Bảo Nhi nghe xong bĩu môi, con bé bật dậy trên giường tôi nhún nhảy, miệng kể tay bắt chước động tác anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng ở đây không ai khác chính là con bé. Để đứa trẻ 7 tuổi kéo lê cơ thể của một người trưởng thành là điều không thể và Bảo Nhi hiểu rõ điều ấy. Cho nên con bé đã chạy đi tìm dì, hai người hò dô khuân tôi lên xe đẩy, sau đó đẩy thẳng tôi đến bệnh viện. Nghe như chuyện cổ tích ấy nhỉ?

- Ớ, sao mấy tên kia biết chị ở đây?
- Các anh ý gọi điện cho chị, em nghe máy chứ ai.
- "..." Tự dưng tôi thấy mình hỏi rất ngu.

Lược qua vô số câu hỏi, tôi đại khái hiểu chuyện xảy ra hôm ấy. Tối đó, Nguyệt Ánh và Minh Hà cùng nhau rơi xuống bể bơi, nghe phong thanh đâu đó do nữ chính tự ngã tiện tay kéo theo Minh Hà đang đứng gần đấy. Hiện tại, Minh Hà đã tỉnh còn nữ chính thì đang hôn mê.

- Chị ba em dạo này hơi lạ, anh xinh đẹp ạ!
- Lạ thế nào?
- Chị ý đột nhiên, ghét trang điểm. - Bảo Nhi bỗng nghiêm túc nhìn tôi.
- Ồ! Chị em đang chờ làn da hồi phục rồi đánh tiếp đấy.
- Vậy sao? - Bảo Nhi gật gù, nghe cái hiểu cái không.

11 giờ 30 phút sáng, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, tôi và Bảo Nhi liếc mắt ra phía cửa. Cậu thanh niên đứng trước cửa, tay trái xách theo cái cặp nồng ba ngăn, tay phải xách theo quả dừa. Tôi tự hỏi, lý do cậu ta xuất hiện ở đây là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro