Chương 12. Nhập viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Ánh, tớ mang món cậu thích ăn nhất đến…- Cậu trai bỗng im bặt, ngây người nhìn Hoài Phương và Bảo Nhi ở trong phòng. Ngô Kiến Văn cúi đầu, lắp bắp nói - Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.

Người thanh niên có mái tóc đen tuyền vội vàng bước lùi về sau, vừa mở cửa thì đụng trúng Nhật Minh đang đi vào.

- Chị Phương, nghe nói chị mới tỉnh?

Nhật Minh nhăn mặt, xoa xoa cái mũi vừa bị đụng đau. Bấy giờ cậu mới phát hiện trong phòng chị có người lạ.
- Sao lại là cậu?
- Là, là tôi đi nhầm phòng. Xin lỗi, xin lỗi!

Ngô Kiến Văn thấy có thêm người càng tận lực cúi thấp đầu, muốn giảm cảm giác tồn tại của mình nhiều nhất có thể. Cậu trai luống cuống cong mông chuồn đi. Hoài Phương chép miệng, âm thầm đánh giá Ngô Kiến Văn.

Nam phụ vừa đi nhưng nam chính lại tới. Nhật Minh khó hiểu, ngơ ngác hỏi Hoài Phương, mắt cũng chẳng thèm liếc đến đứa bé đang ngồi cạnh cô.
- Hình như cậu ấy không nhận ra em thì phải?
- Em đến đây làm gì?
- Thăm chị, tiện thể dẫn chị đi ăn luôn.

Hoài Phương gật đầu, cô vươn tay ra trước, Nhật Minh hiểu ý chủ động tiến đến đỡ cô đứng dậy. Nhật Minh dìu cô đi lại trong phòng vài lượt, tới khi cô bảo ngừng mới thôi.

Hoài Phương bước lạch bạch ra cửa sổ, phóng tầm mắt ngắm nhìn tầng không xanh mướt. Ánh nắng dịu dàng xà xuống, ốm lấy người cô. Những cơn gió luồn qua mái tóc dài, vài sợi tóc bay phất phơ trong gió. Hoài Phương đang nhắm mắt tận hưởng thì tiếng cãi nhau đằng sau nổ ra.

- Nhóc ở đây làm gì?
- Anh nói xem, vì sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh?

Bữa trưa rất nhanh được y tá mang đến. Thành ra tôi, Nhật Minh và Bảo Nhi ăn trưa cùng nhau. Bữa cơm rất yên bình theo góc nhìn của tôi và bất bình thường theo góc nhìn của hai đứa nào đấy và tôi thì quá mệt để quan tâm.

- Nghe bác sĩ nói, chị ngủ như chếc 3 ngày.
- "..."
- Em đi học đây, chị nghỉ ngơi cho tốt!

Nhật Minh nói làm tôi suýt sặc, tý thì phun hết nước suối ra ngoài. Tôi bấy giờ mới để ý quần áo Nhật Minh đang mặc. Nói sao nhỉ, trông rất nghiêm túc và đứng đắn. Áo phông trắng kết hợp với quần jean xanh, chân đi giày thể thao.

- Đi học? Chị tưởng mày đi đánh nhau?
- Chị nói gì lạ vậy, em là học sinh ngoan mà.

Đi Học? Học sinh ngoan?

Thình thịch… Đầu tôi bỗng đau nhói. Ký ức như vừa bị ai đó lấy đi, tôi nhớ rõ ràng hình tượng của Nhật Minh trong tiểu thuyết là bad boy. Tôi liếc sang nhìn Bảo Nhi lại thấy con bé đỏ mặt quay đi.

Hình tượng của Nhật Minh thay đổi, Bảo Nhi cũng vậy. Như người trong mộng mới tỉnh. Vì sao tôi lại ngủ ba ngày? Tại sao cảm giác đau nhói khi tiếp nhận ký ức của nhân vật lại xuất hiện?

Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói của cô gái trong mơ "Nghĩ xem tại sao cô lại ở thế giới này?" Từng mảnh ghép rời rạc dần móc nối với nhau. Tôi nhảy xuống giường, lao vào trong nhà vệ sinh, trước ánh mắt bất ngờ của Nhật Minh và Bảo Nhi.

Rầm!!! - Tiếng cửa đóng mạnh. Chậm chạp nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, mang theo cảm giác khó chịu. Tựa như tôi biết tất cả, hiểu thấu mọi việc nhưng sự thật chính là tôi không biết cái gì.

Tôi sững người, nhìn dòng chữ treo lơ lửng trên đầu "Nhiệm vụ giả số 2109".

Nhiệm vụ giả? Hệ thống? Xuyên nhanh? Cứu vớt thế giới?... Dòng chữ kia không khỏi khiến tôi liên tưởng đến mấy câu chuyện mình thường đọc giải trí. Vậy, tôi đến thế giới này để làm gì?

Tôi thử lẩm bẩm trong đầu, kiểm tra xem có thứ gọi là hệ thống không. Đáng tiếc, không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi quyết định theo dõi thứ trên đầu thêm một thời gian.

Cốc, cốc!
- Anh xinh đẹp.
- Chị Phương, chị làm gì mà ở trong đó lâu vậy?
- Đang ỉa, gọi cái gì mấy má.

***

Bảo theo dõi vài ngày, kết quả tôi nằm viện tận một tuần. Mỗi ngày một nam chính sẽ được phân công đến trông tôi. Thực sự rất phiền. Phiền không kém nữa là con bé Bảo Nhi ngày nào cũng kè kè bên tôi, ăn ngủ ier đéi, tôi làm gì con bé làm y chang. Trong thời gian này, tôi quan sát Nhật Minh sát sao, phát hiện ngoài hình tượng của thằng nhóc thay đổi thì mấy tên nam chính khác vẫn giữ nguyên. Thật kỳ lạ!

Kể ra, Minh Hà không trang điểm đẹp như tiên giáng trần. Một chút ngây ngô, song có gì đó rất quyến rũ… Ô, sao câu trước câu sau của tôi mâu thuẫn quá vậy. Tóm lại nữ phụ thật sự rất, rất, rất đẹp. Nhan sắc của nữ chính đi xe tăng đuổi cũng không kịp.

Có lần tôi vô tình nghe Minh Hà và Gia Huân nói chuyện, hai người lời qua tiếng lại y hệt vợ chồng son cãi nhau. Lý do cãi nhau là vì Minh Hà muốn hủy hôn với Gia Huân. Nam chính một nhất quyết từ chối, hai người dây dưa qua lại chỉ thiếu bước phát cơm chó bảo tôi mau ăn đi.

Hoặc như tình huống bây giờ. Tôi và Bảo Nhi đang đi dạo lòng vòng trong khuôn viên bệnh viện tình cờ bắt gặp đôi trai gái chuẩn bị chim chuột. Là người đại diện câu lạc bộ “hèn nhưng thích hóng chuyện” làm sao tôi có thể nhắm mắt bỏ qua.

Minh Triết giữ hai tay Minh Hà trên cao, từng bước ép sát cô nàng vào tường. Sau đó, gã thì thầm thủ thỉ vào tai Minh Hà. Mặt cô nàng hết đen rồi lại trắng, cuối cùng chuyển sang đỏ bừng. Nom trông Minh Triết hơi gầy nhưng sức lực gã khỏe đến kinh người. Minh Hà vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành.

Tôi với Bảo Nhi ngồi chồm hổm trên ghế đá ngó đầu sang nhìn, miệng suýt xoa vài tiếng. Không nhịn được nữa, tôi buông lời cảm thán:
- Có vẻ thú vị à nha.
- Anh cũng thấy vậy sao?

Tôi quay phắt sang nhìn Bảo Nhi, ánh mắt chứa hàng trăm nghìn tâm sự. Bao Nhi chớp chớp mắt nhìn tôi, tuy cả hai không nói nhưng trong lòng hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.
- Nhóc sịp hồngggggg!
- Anh xinh đẹppppp!

Bảo Nhi và tôi híp mắt cười khằng khặc. Chẳng qua đường đời đưa đẩy, chứ đâu phải tôi già đầu còn hay chơi với trẻ con. Tầm nhìn phía trước đột nhiên bị chặn đứng, tôi nhích mắt dần lên trên. Minh Triết đứng đó cười dịu dàng, trên người mang theo hơi thở hương vị tình ái.
- Chơi vui không?
- Vui lắm luôn á! - Tôi cười xòa đáp.

Minh Triết gật đầu, vươn tay ra muốn chạm vào đầu tôi, may mắn tôi tinh mắt lách người tránh kịp. Mịa nó, tay vừa đi dê gái xong giờ đi dê đầu tôi?

Minh Triết hụt hẫng, thản nhiên thu bàn tay về.
- Xuất viện đi. Bên trường học thiếu nhân lực lắm rồi đấy.
- Vâng! Thưa sếp.

Tý thì quên, tôi còn có việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro