Chương 14. Ra viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại tương đối ổn, đám đông vây quanh nam chính - nữ phụ. Bốn bề im ắng như thể dành không gian riêng cho bọn họ nói chuyện. Quần áo Gia Huân xộc xệch, đàm phán mà như quát vào mặt tên côn đồ.
- Buông cô ấy ra!

Tên côn đồ cười khinh bỉ, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Gã hất hàm, nói to:
- Mày dám ra lệnh cho tao à. Giỏi đấy.

Minh Triết mặt mũi lo lắng, gấp gáp trấn an Minh Hà.
- Đừng sợ, có tôi ở đây.

Đánh mắt về phía nữ phụ, cô nàng tai điếc không sợ súng. Tuy đang ở thế bị động nhưng ngôn từ bộc lộ hết sức chủ động.
- Ai nói tôi sợ, sợ cái đầu nhà anh ấy. - Minh Hà gân cổ hét.
- Á à, mày vẫn còn mạnh mồm lắm nhỉ?
- Đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Này chú, tôi cho chú hai lựa chọn. Một là chú thả tôi, hai là tôi tự thả tôi.

Tên côn đồ nổi điên khi thấy mình bị cướp lời thoại. Gã dí sát con dao vào cổ Minh Hà thế nhưng chưa kịp làm gì khung cảnh trước mắt gã bỗng chốc quay cuồng. Nữ phụ bất ngờ tấn công tên côn đồ, thành công hoán đổi vị trí giữa cả hai. Minh Hà ra tay rất nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Bộp! Bộp!

- Mọe nó, dám động vào người bà này. Bà cho mày biết mặt. Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty à?!

Minh Hà tay đấm chân đá, cú sau mạnh hơn cú trước, miệng không ngừng chửi rủa:
- Nếu không phải ở đây có người thì bà thiến mày từ lâu rồi. Đồ súc sinh, đồ rác rưởi,.. cái thứ ung nhọt của xã hội.

Cô nàng vừa đánh vừa chửi, mái tóc rực lửa tung bay theo từng chuyển động. Minh Hà nâng gối húc thẳng vào hạ bộ tên côn đồ. Thành công khiên gã ngã sõng soài ra nền đất bất tỉnh nhân sự.

Tôi dụi mắt vài chục lần, chỉ sợ bản thân nhìn nhầm. Không ngờ nữ phụ biết võ. Mọi chuyện dần trở nên thú vị hơn rồi.

Gia Huân ngạc nhiên song không quên nhiệm vụ cứu người của mình, có điều người hắn cứu bây giờ là tên côn đồ. Nam chính một ôm chặt lấy Minh Hà, không để cô nàng tiếp tục đánh người. Đám đàn em thấy đại ca ăn hành thì đứng khép nép một bên nhìn.

Mọi việc xong xuôi thì cảnh sát đến. Tôi được đưa về lấy lời khai cho vụ người đàn ông trung niên. Minh Hà với Gia Huân thì về đồn lấy lời khai cho vụ náo loạn vừa rồi.

***

Tên côn đồ kia chắc chắn lành ít dữ nhiều, ai bảo dám động vào nam chính, nữ phụ. Giữ được mạng còn may. Chứ như tôi lúc nào cũng phải ra ra vào vào hang cọp, chẳng biết sống được đến khi nào.

Về vụ người đàn ông trung niên tôi cứu khi nãy vẫn không có thông tin. Tự nhiên ông ta đứt phạch một cái ngang cổ, nói do ma làm tôi còn tin.

- Cô ngồi xuống đi.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo chú cảnh sát, đặt mông xuống ghế. Ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh đặt trên bàn vuông vức.

- Tại hiện trường, ngoài dấu vân tay của cô thì chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào. Hơn nữa, hung khí gây ra vết thương trên cổ người kia vẫn chưa được tìm thấy. Lời khai của cô và ông ta đều trùng khớp, song chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm. Mong cô hợp tác!

Tôi gật gù, hỏi chú cảnh sát sao lại nói chi tiết vụ án cho mình biết. Các bạn biết chú ta trả lời câu này thế nào không.

- Thấy cô quen mắt. Đúng là rất giống với người đó.

Nhìn chú cảnh sát lớn hơn mình một giáp phun ra câu vừa rồi, trong lòng tôi dậy sóng từng cơn. Câu này nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu. Tôi gặng hỏi, xong chú cảnh sát đẹp trai cười rạng rỡ, túm áo đuổi tôi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Ở ngoài cửa tôi gặp lão hiệu trưởng trường đại học Đông Phương. Cái người có tính khí thất thường, ẩm ẩm ương ương ấy. Tôi nhếch mép cười chân thành và tha thiết, nói:
- A, xin ch . . . ào!
- Tôi sẽ không nhận cô về làm việc.
- "..."

Lão hiệu trưởng buông một câu xong quay ngoắt mông rời đi. Tôi đứng trên hành lang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của lão. Chắc tôi điên mất!

Kéo lê thân xác mệt mỏi sau một ngày mỏi mệt. Xem đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối. Dính vào mấy tình tiết tăng độ thiện cảm của đám nhân vật chính đúng là chẳng bao giờ hết việc. Chậc, muốn cắn người quá!

- Quá chậm! - Gia Huân dựa lưng vào xe ô tô đỗ ở bên đường, nói vọng ra.

Tôi nhíu mày, vờ như không nhìn thấy người. Gia Huân bỗng đi thẳng đến chỗ tôi, tôi có muốn lơ tiếp cũng không được.
- Vẫn chưa về sao? - Một câu hỏi xã giao được tuôn ra từ mồm tôi.
- Đang chờ người nào đấy.
- Thế à. Không bận gì thì cho đi nhờ xe đi. Chiều giờ chưa bỏ gì vào bụng, đói không có sức đi. - Tôi rầu rĩ nói.
- Cầm.

Tôi nhận lấy chìa khóa xe Gia Huân đưa, trong lòng xúc động nghẹn ngào không nói thành lời. Cuối cùng ngày này cũng tới, cái ngày mà đám nam chính báo đáp ân tình của tôi sau bao năm vất vả… Tôi hào hứng, tự nhiên thấy người cũng không mệt lắm.

Không để ý tới Gia Huân đang cúi người làm gì đó. Tôi phấn khởi lao vào trong xe, tra khóa vào ổ, kéo dây an toàn định thắt thì cả người bị lôi ra ngoài.

- Cậu làm gì thế? - Tôi gắt lên, do đang đói nên tôi hơi quạu.
- Chỉ nhờ cậu cầm hộ chìa khóa, đâu bảo cậu lái xe.
- "..."
- Ra ghế phụ ngồi đi, tớ không tin tưởng trình độ tay lái của cậu. Nhanh!!!

Vậy là tôi vừa tưởng bở à?! Bực quá, tôi mở cửa ghế sau ra ngồi. Tỏ ý không muốn tiếp chuyện với Gia Huân. Ngồi được năm phút, vẫn không thấy Gia Huân nhấn ga, tôi nhổm người lên hỏi:
- Sao còn chưa đi?
- Chờ Minh Hà, bố mẹ bảo tớ phải đưa cô ấy về tận nhà.
- Ồ!
- Hành lý, ở sau cốp xe. Của cậu.
- Ồ!

Cốc cốc!

- Phiền anh!
- Đây là việc nên làm. - Gia Huân lạnh lùng đáp.

Minh Hà lên xe, ngồi ở ghế phụ. Quần áo đã thay sang một bộ khác, nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Xe di chuyển, bỏ lại hàng cây phía sau, ánh sáng từ đèn đường thi thoảng lọt vào trong xe. Nữ phụ len lén nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Minh Hà không biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết rất nhiều điều về cô nàng.

Tôi mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chiếc xe đột ngột phanh gấp, theo quán tính tôi lao người về trước. Má nó chớ, đứa nào chán sống chạy ra chặn đầu xe nam chính vậy hả?

Cửa xe mở ra, cái đầu vàng chóe thò vào. Nhật Nam cười thích chí, ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Lâu rồi không gặp!
- Cút!!! - Tôi đánh phăng cái tay đang có ý định chạm vào người mình.

Gia Huân trừng mắt lườm Nhật Nam, buông một câu liền quay đi.
- Sau mà còn làm vậy, thì đừng có trách.
- Rồi, biết rồi.

Nhật Nam kéo tay tôi định nói gì đó, nhưng khi thấy Minh Hà ngồi ghế phụ liền ngậm chặt miệng. Không khí trong xe căng thẳng nhưng tôi vẫn cảm thấy khá ổn. Dẫu sao cũng đâu liên quan đến mình.

Mai tôi sẽ liên lạc lại bên trường đại học, nếu hiệu trưởng vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ nhận người trong ảnh thì tôi đành phải đi cắt tóc ngắn. Nói về công việc tôi sắp làm cũng không có gì hay ho lắm. Tôi xin vào làm Giáo y - trực trong phòng y tế, đồng thời cũng kiêm luôn mảng tham vấn tâm lý học đường cho sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro