Chương 15. Nữ phụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nô đùa vui vẻ vang xa trên bãi biển đầy nắng và gió. Hòa lẫn trong đám người đang tắm biển có một cô gái trẻ kỳ lạ. Quần áo mặc kín mít chỉ để lộ độc hai con mắt, trên tay cầm quyển sách dày cộp.

Cô gái tinh mắt thấy người đang chới với, vội vàng hô cứu người đuối nước. Sau đó, cô gái vứt sách, cởi áo khoác lao vù xuống biển. Sóng biển nhấp nhô từng đợt đạp tung bọt trắng xóa.

Rất nhanh cô gái đã tiếp cận được người bị nạn, thuyền cứu hộ vừa hay đi tới cứu người. Mặt nước bên cạnh xuất hiện từng lỗ nước xoáy tròn, dòng nước bên dưới khuấy động dữ dội. Thuyền cứu hộ buộc phải đi ra xa mới giữ được ổn định, sợi dây trên chiếc phao cô gái đang bám bỗng đứt phựt một tiếng.

Minh Hà không cam tâm, nhảy xuống nước cứu người kết quả chính mình lại mất mạng. Khung cảnh trước mắt dần mơ hồ, dòng nước lạnh lẽo ôm lấy cơ thể dần mất đi hơi ấm.

***
Minh Hà mở mắt, giật mình khi thấy bản thân còn sống. Cô nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đúng là ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Minh Hà đảo mắt nhìn quanh, tấm tắc khen vài câu trong lòng. Từ trước đến giờ cô nàng chưa từng ở trong một căn phòng sạch đẹp thế này.

Dụi mắt nhìn kỹ lại, Minh Hà há hốc mồm ngạc nhiên. Bản thân vốn dĩ cận, thế mà bây giờ không cần đeo lens vẫn nhìn rõ mọi thứ.

Minh Hà giờ mới để ý tới người đàn ông mặc vest đứng lù lù trong phòng. Ngay khi nhìn thấy người kia, trong đầu Minh Hà xuất hiện dòng chữ “Dương Gia Huân”.

Gia Huân đã đứng đây hơn nửa tiếng, chờ Minh Hà tỉnh lại bàn về chuyện đính hôn giữa hai nhà. Minh Hà giương mắt nhìn hắn, lần đầu tiên cô nàng dám nhìn hắn một cách trực diện như thế.

Gia Huân bỗng nhớ đến vẻ mặt vô hại của cô nàng lúc mới tỉnh. Hắn lắc đầu, vứt suy nghĩ kia ra sau đầu. Không dễ quyến rũ hắn như vậy đâu, Dương Gia Huân nghĩ.

Người này là ai? Minh Hà chăm chú nhìn người đứng đối diện. Thứ cảm giác khao khát muốn chiếm hữu bùng lên trong lòng như ngọn lửa. Minh Hà cưỡng chế quay mặt sang chỗ khác.

- Cô tỉnh rồi?
- Anh là ...?
- Nghỉ đi, khi khác nói chuyện. - Gia Huân day day ấn đường, nói với giọng bất lực.

Người đàn ông mặc âu phục vừa đi thì y tá đẩy xe vào. Mặt y tá khinh bỉ, thản nhiên liếc xéo Minh Hà. Cô nàng nhíu mày, chẳng hiểu mình đắp tội với chị y tá này khi nào.

- Cô có muốn ăn chút gì không?
- Cảm ơn chị. Tạm thời đưa em cốc nước là được.

Minh Hà ngồi trên giường đăm chiêu suy nghĩ, không để ý đến người mặc áo blouse đi vào phòng. Y tá hiểu ý gật đầu, lẳng lặng ra ngoài.

- Nước của cô đây.
- Cảm ơn!

Minh Hà ngửa cổ một hơi tu sạch cốc nước. Nuốt một đống nước biển, bây giờ vẫn còn thấy miệng mằn mặn. Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Minh Hà ngẩng đầu lên.

Bác sĩ thì mặc áo blouse trắng, cô nàng lẩm bẩm trong miệng như tụng kinh. Bác sĩ đã trẻ lại còn đẹp trai, ai không xoắn quýt cho được. Người đàn ông cao hơn m8, trông hơi gầy nhưng vẫn thuộc loại có da có thịt. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió điều hòa. Minh Hà bỗng tò mò, muốn hỏi anh bác sĩ dùng loại dầu gội gì, sao chưa hói đầu.

Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ nhất là kẻ biết mình đẹp trai. Minh Triết chính là người biết làm thế nào để bản thân trông nổi bật nhất. Người đàn ông tóc bạch kim cười khẽ, vươn tay vuốt gọn lại mái tóc đang rối của Minh Hà.

Lại một anh đẹp trai. Móa nó, thuốc trợ tim của tôi đâu. Người trước khí chất bá đạo, ngang ngược; người sau dịu dàng, thân thiện, tạo cảm giác rất dễ gần. Trong vòng 15 phút, Minh Hà đã gặp hai anh chàng đẹp trai, cô nàng rất muốn gào lên cho cả thế giới biết. Tâm hồn gái trẻ bị nhan sắc làm cho mù mắt, lời trong lòng cũng vì thế tuôn ra:
- Anh đẹp trai, có muốn nằm chung bàn thờ với em không?
- Cô sao? - Minh Triết kéo dài giọng ra hỏi.
- Đúng đúng! Em ngoan lắm, hiểu chuyện nữa. Việc gì cũng biết làm, không biết thì học cho biết thì thôi.
- Cô nói nhiều như vậy xem ra sức khỏe hồi phục rất tốt. Ngày mai xuất viện luôn được rồi.
- Ấy anh đẹp trai, anh không cân nhắc xíu nào sao? Ới anh ơi.

Minh Triết nhíu mày, đi nhanh ra cửa, bỏ lại ai đó nằm trên giường kêu la oai oái.

Sau khi anh bác sĩ “đẹp trai nhưng lạnh lùng bơ tôi” rời đi, Minh Hà giơ tay tự tát cho mình hai cái. Sao bản thân có thể vô liêm sỉ như vậy. Mang tiếng chó độc thân bao năm, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mồi trai, Minh Hà có hơi xúc động.

Da mặt ẩn ẩn đau rát. Cô nàng không nhịn được mân mê má mình, càng sờ càng cuốn. Mềm như da em bé ấy, Minh Hà nghĩ.

Minh Hà giật nảy mình, nhận ra điều vô lý. Cô nàng thảng thốt nhìn xuống, phát hiện có hai cục bướu mọc trên người mình. Chọt thử vài cái. Đệch, hàng thật 100% như sữa tươi nguyên chất 100%. Minh Hà nhảy xuống đất, phóng vào trong nhà vệ sinh.

Năm phút sau! Tiếng thét Minh Hà vang vọng cả tầng lầu. Bác sĩ, y tá nghe thấy lập tức bỏ việc đang làm chạy ra xem có chuyện gì. Một đống người ùa vào trong phòng, đứng trước cửa vệ sinh. Họ thấy cô gái đứng trước gương lẩm bẩm “Tinh hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại, mọi phụ nữ đều gấc iu”. Đám người nào đó cố dằn xuống cảm giác muốn chửi người.

***
Minh Hà vừa biết bản thân xuyên vào cuốn tiểu thuyết sếch mình đọc trên bãi biển. Giống như bao người, Minh Hà trở thành nữ phụ độc ác trong câu chuyện tình yêu đậm mùi m á u chó. Đứng đây nhớ lại hết thảy diễn biến trong truyện, Minh Hà không nhịn được văng vài câu chửi thề.

Hiện tại Minh Hà có hai lựa chọn.

Lựa chọn đầu tiên, rời xa đám nam nữ chính. Trong thời gian ngắn thì cách này khá khả quan, đảm bảo tính mạng bản thân. Nhưng tâm lý đám nam chính nào giống với người bình thường, làm việc này không kích động sự tò mò của bọn hắn mới là lạ. Theo như logic của mấy cuốn tiểu thuyết thì đám nam chính sẽ từ từ nhận ra tình cảm mình dành cho cô gái mà bọn hắn từng xua đuổi.

Một sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất, cũng sẽ kéo theo mọi sự thay đổi, đây gọi là hiệu ứng domino.

Lựa chọn thứ hai, tiếp tục chạy theo nguyên tác. Thể hiện mình là một người nữ phụ ác độc đến kinh tởm, đám nam chính ắt hẳn tự động tránh xa. Song, việc này yêu cầu đặt bản thân vào nguy hiểm nhưng bù lại không có hiệu ứng cánh bướm, đặc biệt không bị vô duyên vô cớ đè ra ăn thịt. Minh Hà còn nhớ, đây là cuốn tiểu thuyết sếch trá hình.

Minh Hà căng thẳng, vô thức cắn móng tay. Cô nàng ngồi lẩm bẩm một mình, vẻ mặt đăm chiêu, suy ngẫm. Lại không hề biết có người đứng ngoài cửa quan sát mình nãy giờ.

Sau một hồi vật lộn và cân nhắc. Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, Minh Hà nghĩ.

Cô nàng thích ứng với thân phận cực nhanh, âu cũng là do duyên số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro