Chương 17. Đi làm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nào mọi người, mau tập trung.”

“Cẩn thận, buộc kỹ vào. Có lỗi nào xảy ra là chúng ta chếc chắc.”

Đám sinh viên hậu cần tất bật chuẩn bị tiệc chào mừng tân sinh viên được tổ chức vào tháng 9 hàng năm. Nhìn đám nhóc tỳ bận rộn tới lui, Minh Hà tức cảnh sinh tình, hoài niệm về một thời đã qua, cái thời người ta hay gọi là thanh xuân tuổi trẻ.

Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng một góc phòng. Người nọ đứng trước gương xoay hai vòng, miệng lẩm bẩm. Dáng người mảnh khảnh, nhìn từ trước ra sau chẳng khác gì đàn ông.

Đệch! Càng nhìn càng thấy tôi giống con bóng long xuyên?! Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Số tôi đúng là khổ mà. Sơ mi trắng quần jean xanh, phối hợp với mái tóc ngắn tạo lên vẻ đẹp nhìn một lần liền quên. Tôi soi gương nốt lần cuối, chỉnh trang lại cổ áo sao cho ngay ngắn.

- Đẹp trai rồi. Đi thôi!

Sau ba mươi phút di chuyển bằng xe bus, tôi có mặt tại trường đại học Đông Phương. Bắt đầu ngày đi làm đầu tiên của mình. Ngóc cổ nhìn cái cổng to sừng sững, tôi nhẹ nhàng vuốt vội giọt mồ hôi trên trán. May mắn không xin vào làm lao công, nếu không tôi e là mình sẽ phải làm vệ sinh cho cái của nợ này.

Cất bước vào trường, ngay lập tức cảm nhận được hơi thở thanh xuân tuổi trẻ. Đám sinh viên trò chuyện rộn rã, bày ra đủ mọi sắc thái. Đúng là tuổi trẻ có khác, thích thật đấy. Ấy suýt quên, tôi cũng còn trẻ.

Nhật Minh bắt gặp bóng dáng ai đó quen thuộc, cậu vội vàng đi tới. Hoài Phương nhìn mấy cậu sinh viên chằm chằm, ánh mắt như yêu quái khi thấy thịt đường tăng. Tụi sinh viên nơm nớp lo sợ, không ai dám đến gần, tự động cách xa Hoài Phương vài mét. Nhật Minh cười khổ, đi đến vỗ vai người nọ.
- Chị mình ơi, lau nước miếng đi ah!
- Sao em lại ở đây? - Tôi ngạc nhiên, buột miệng nói.
- Em không ở đây thì ở đâu, chị không cho em đi học à?
- Hừ, em không thấy cái gì hết. Nhớ chưa? - Tôi trừng mắt đe dọa.

Dứt lời, tôi vội vàng lấy tay lau miệng, phải mau chóng xóa sạch dấu vết. Chẳng vui gì khi để Nhật Minh trông thấy dáng vẻ kia của mình, đúng là mất mặt. Hình tượng tôi dày công xây dựng sắp sụp đổ rồi.

- Dùng giấy.
- Ồ! Cảm ơn!

Đang lau dở thì tôi dừng lại, nhận ra có gì đó sai sai. Tôi ngẩng đầu, Gia Huân đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Thành ra tôi bị hai tên nam chính kẹp ở giữa. Với lại, tôi chưa từng thấy huy hiệu nam chính của mấy tên này mờ nhạt như bây giờ.

Cuộc hội ngộ chưa kịp mở đầu đã kết thúc, tiếng thông báo ngân vang trên hành lang. Tôi rảo bước chạy nhanh đến hội trường, nơi tổ chức sự kiện chào mừng tân sinh viên. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm.

Chẳng mất nhiều thời gian để tôi tìm chỗ ngồi, bởi lẽ tất cả giáo viên được xếp ngồi trong một khu riêng, ngay gần khán đài. Tôi ngồi xuống thì đèn tắt.

Trên sân khấu đèn đuốc sáng trưng, hiệu trưởng Phương Hoài Nam từ sau khán đài bước ra, đi về phía bục phát biểu. Hiệu trưởng phát biểu xong thì đến nhà tài trợ và cuối cùng là đại diện sinh viên năm nhất. Ba gương mặt quen thuộc đứng chung một sân khấu. Nhà tài trợ không ai khác ngoài Dương Gia Huân và đại diện tân sinh viên chính là nữ chính - Nguyệt Ánh. Màn phát biểu kết thúc trong tràng pháo tay rầm rộ của đông đảo các nhân vật quần chúng, và tôi.

Ngay ở vị trí Nguyệt Ánh đứng, đột nhiên một thanh sắt trên xà ngang rơi xuống. Gia Huân kéo nữ chính về phía mình, cả hai lăn vài vòng trên mặt sàn. Thanh sắt không rơi trúng ai nhưng nó đủ để làm mọi người hoảng sợ.

Tình huống xảy ra bất ngờ, đám sinh viên nhốn nháo hết cả, tất cả đèn trong hội trường được bật lên. Tôi đứng im một chỗ, dõi theo tình hình trên khán đài.

Nữ phụ ngồi ngay gần đó, cũng giống tôi trên mặt tràn ngập sự ngạc nhiên. Thế nhưng khi quay lại phía khán đài, Nguyệt Ánh đã đứng dậy, đôi mắt ầng ậc nước nhìn đăm đăm vào nữ phụ. Dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, cô ta không khóc chỉ lăn đùng vào vòng tay Gia Huân ngất xỉu.

Tôi biết đã đến lúc bản thân lên sàn, vì thế chuồn lẹ khỏi hội trường, đi về phòng làm việc. Gia Huân và Nguyệt Ánh xuất hiện, nam chính nhẹ nhàng đặt cô gái đang bất tỉnh lên giường. Nữ chính chỉ bị ngất xỉu, không có gì đáng lo. Vấn đề nằm ở Gia Huân, bây giờ trên gương mặt đẹp trai đã có vài vết xước.

- Ôi thôi, cái mặt đẹp trai này. - Tôi không kìm được lòng mà than thở.
- Không cần, tớ tự làm được. - Gia Huân nghiêng mặt tránh đi.
- Tốt, thế cậu tự xử lý đi.
- C... cậu…

Gia Huân có vẻ rất ngạc nhiên trước câu trả lời vừa rồi. Tôi nhún vai, đó không phải là điều cậu ta muốn à? Nam chính thấy tôi như vậy đành chịu thua, tự xử lý vết thương trên mặt mình. Xả thân cứu gái thì tự chịu, mắc mớ gì tôi phải giúp cậu ta chứ.

Cửa phòng lạch cạch mở ra, mười mươi đám sinh viên viện cớ bị ốm để đến đây ngắm nam chính. Tôi với đại quyển sách trên bàn, giả vờ say sưa nghiền ngẫm. Tiếng bước chân lại gần, tôi vẫn dán mắt vào quyển sách của mình, lạnh lùng nói:
- Mệt thì ra giường nằm.

Minh Triết đẩy cửa đi vào, vừa hay trông thấy thằng bạn đang tự mình xử lý vết thương, chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng đã có người nằm. Sau cùng, gã đánh mắt sang chiếc bàn đặt giữa phòng, Hoài Phương đang chúi đầu vào đọc sách. Giỏi lắm, dám bơ hắn cơ đấy.

Một cái cốc đầu trút xuống, Hoài Phương ăn đau ôm trán, đập bàn đứng dậy. Cô muốn xem tên nào to gan dám đánh cả giáo y. Hoài Phương lật mặt trong chớp mắt, cô mỉm cười rạng rỡ, hỏi lý do nam chính hai đến đây. Hóa ra Minh Triết đến để bàn việc khám sức khỏe định kỳ cho đám tân sinh viên. Hoài Phương hết hồn, cô còn tưởng định mệnh gọi nhau tới. Minh Triết giao việc xong thì rời đi cùng với Gia Huân, bỏ lại nữ chính đang nằm bất tỉnh nhân sự.

Một lúc sau.

Minh Hà xuất hiện, kéo theo một đám sinh viên muốn xem kịch. Nữ phụ vừa tới thì người trên giường cũng tỉnh. Nguyệt Ánh sợ hãi, nắm lấy mép chăn. Minh Hà khinh thường ra mặt, từ chối hiểu mạch não của người nào đó. Từ trên cao nhìn xuống, lời nói to và rõ ràng:
- Có phải cô định nói, việc kia do tôi làm?
- Kh...không. Tôi, tôi đâu có ý đó. - Nữ chính lắp bắp nói.
- Không có ý đó thì tốt.

Nguyệt Ánh cắn răng, đôi mắt sóng sánh ánh nước, ấm ức nói:
- Việc đó chắc chắn là cô sai người hãm hại tôi.
- Hãm hại? Cô đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy. - Minh Hà nhướng mày đáp.
- Cô đừng có chối. Tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt đắc chí của cô khi đó.
- Cô phát ngôn như thế không sợ bị người ta đánh giá là ngu dốt à?

Đám quần chúng vây xem được dịp xôn xao, mỗi người một ý kiến.

“Chưa có chứng cứ thì không thể khẳng định cô bị người ta hãm hại.”

“Cô mới vào trường, làm gì đã có nhiều người ghét đến mức ấy.”

“Có chăng cố ý tự mình hại mình.”

Minh Hà cười khẽ, người phải có não như thế này chứ.

Đám quần chúng xôn xao đợt hai.

“Minh Hà vẫn luôn đanh đá như vậy. Tính cách của cô ta, tôi còn lạ gì.”

“Đúng thế, không phải vì cô ta thì bạn trai đâu chia tay tôi.”

“Ăn mặc chẳng giống ai, trông cứ như là đi ấy vậy. Tôi thật không dám nói ra từ kia sợ bẩn mồm.”

Minh Hà hất tóc ra sau đầy kiêu ngạo, cô nàng chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt. Quay lại chất vấn ba người nào đấy.

- Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tính cách người ta vốn như vậy rồi, tôi còn phải xin phép cậu à?
- Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Bạn trai của mình mà không biết giữ, còn đổ lỗi cho tôi?
- Cơ thể tôi, tôi thích mặc gì thì mặc, chẳng ai bắt cô nhìn. Không trách cô có mắt mà như mù chỉ trách bản thân tôi quá đẹp. Xin lỗi vì đã bắt cô phải nhìn một người đẹp như tôi nhé!

Mấy người bị Minh Hà đáp trả xấu hổ cúi thấp đầu hết mức có thể, tách khỏi đám đông lủi thủi rời đi. Tôi âm thầm giơ hai ngón cái, Minh Hà nói đúng còn nói to. Gia Huân đứng bên cạnh gật gù, ánh mắt dán chặt vào nữ phụ.

Ủa, không phải Gia Huân vừa rời đi rồi à, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Đã thế còn đứng ngoài xem kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro