Chương 18. Đi làm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp hỏi tại sao Gia Huân lại ở đây thì tay tôi bị ai đó kéo mạnh lôi đi. Tôi cau mày, khó chịu. Sao mấy tên nam chính cứ thích đụng tay đụng chân vậy? Gạt phăng bàn tay ai kia ra, tôi trừng mắt lườm Nhật Minh. Thằng nhóc mặc áo phông trắng với quần thể thao đen, đúng chuẩn phong cách bình thường hay mặc.

- Em kéo chị đi đâu? - Tôi nhăn mặt, nói với giọng gắt gỏng.
- Cứ đi đi rồi chị biết.
- Có gì thì nói luôn, úp úp mở mở làm gì.

Nhật Minh thay đổi biểu cảm như chong chóng, hàng lông mày cau lại, khuôn mặt nhăn nhó như quả táo tàu. Nom trông thằng bé có vẻ khó xử, chắc hẳn là chuyện hệ trọng. Tôi thôi không đứng đây dông dài, đồng ý đi theo thằng nhóc.

Nam chính tư kéo tôi chạy băng băng trên hành lang, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, leo rào chui cửa sổ chẳng thiếu cái gì. Sau 77 49 kiếp nạn, Nhật Minh dừng trước một bức tường cao hai mét, dưới chân tường có một cái chuồng chó.

À! Hóa ra Nhật Minh dẫn tôi đến đây là để trông chó cho nó trèo tường trốn học. Hay lắm, con trai.

Tôi mỉm nhìn Nhật Minh đầy trìu mến, thằng bé cười ỏn ẻn tỏ ý lấy lòng. Đáng tiếc, tôi không có lòng để cho nó lấy. Vì thế, tôi lạnh lùng xoay người rời đi, mặc kệ ánh mắt khẩn khoản của Nhật Minh. Thằng nhóc ấy sợ chó và tôi biết rõ điều đó.

Gâu gâu!

- Chị không thể thấy chế.t mà không cứu!
- Mày không chếc được đâu, chị tin mày. - Tôi rít tiếng qua kẽ răng đáp.

Gâu gâu!

- Chị Phương, ối! Cứu em, cứu em.

Bỏ ngoài tai tiếng kêu la oái oái, chân tôi vẫn vững như cột đình, nện từng bước trên mặt cỏ. Vào giờ phút này không gì có thể lay chuyển ý chí sắt đá của tôi.

- Chị không giúp, em sẽ loan tin cho cả trường biết chị vào đây là nhờ đút lót.

Người có ý chí sắt đá yên lặng xoay người, đi ra trông chó giúp Nhật Minh.

- Em cảm ơn.
- Cút!

Tôi xua tay đuổi người, chán chẳng buồn nói. Mãi đến khi bóng dáng Nhật Minh biến mất tôi mới nhận ra một vấn đề. Đó là hình tượng của thằng nhóc đã biến chuyển, trở về làm badboy như ngày trước.

Nắng chiều dần buông, vài vệt sáng cuối ngày xuyên qua tán cây. Tầng không nhuộm một màu vàng cam rực lửa. Đồng hồ chỉ năm giờ chiều, lòng tôi chợt vỡ òa cảm xúc. Đúng là một ngày làm việc năng suất của ai đó, trừ tôi. Sau khi tiễn Nhật Minh đi, tôi đi lòng vòng xung quanh và bị lạc. Ngôi trường này quá to và rộng, không có gì lạ khi tôi mù đường.

Tôi lấy điện thoại ra, gõ tin nhắn chửi Nhật Minh. Xong việc, tôi tiếp tục khám phá con đường dẫn tới phòng làm việc của mình.

Khi đi ngang qua khu nhà A, tôi thấy một người đang ngồi trên lan can, hai mắt nhắm nghiền, đầu gật gù. Đoán chắc cậu sinh viên ấy đang ngủ, tôi rón rén đi nhẹ qua.

Bộp! Tiếng động lớn phát ra từ đằng sau. Tôi giật mình quay lại, cậu sinh viên ban nãy còn ngồi trên bờ tường bây giờ ngã cắm mặt xuống đất, mông chổng lên trời. Trông tư thế này của cậu sinh viên tôi thấy người mình hơi đau đau.

Ngồi xổm xuống bên cạnh, dùng tay chọt chọt vào thân người kiểm tra. Cậu sinh viên ú ớ gọi giáo y. Sau mấy chục giây thất thần, tôi nhớ ra công việc mình đang làm. Luồn tay qua eo cậu sinh viên, tôi dồn sức dựng người cậu ta dậy. Ở khoảng cách gần, tôi dễ dàng ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng trên người cậu ta.

Bấy giờ, đèn xung quanh lần lượt sáng lên. Ánh sáng lan dần ra chỗ tôi đang đứng. Tôi trố mắt, hãi hùng và khiếp vía. Bởi lẽ, người tôi cứu chính là nam phụ Ngô Kiến Văn. Cẩn thận tính toán, đây là lần thứ tư tôi gặp mặt cậu ta.

Chậc chậc, nam phụ không ở bên cạnh nữ chính lại chạy vào tay tôi thế này có chế.t không. May mà tôi cao nên dễ dàng dìu nam phụ, đổi lại là nữ chính ba mét chẻ đôi thì đố cô ta dìu được đấy.

- Này, này tỉnh đi em ơi! - Tôi tốt bụng vỗ vỗ mặt nam phụ.
- Cứ…cứu…
- Hả? Cứu người? Vâng, vâng. Tôi đang cứu cậu đây còn gì?!

Bản thân vẫn còn đang lạc đường, tôi không biết nên cầu cứu ai. Nam phụ mới vào trường, chắc hẳn không rõ đường, có khi cũng lạc giống tôi xong đói ngất ra đất cũng nên. Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, tôi nghiêng người định móc điện thoại ra thì tuột tay làm rơi nam phụ. Ngô Kiến Văn ngã oạch xuống, lần nữa hôn đất mẹ.

- Ối, xin lỗi. - Tôi lẩm bẩm.

Đầu dây bên kia kết nối, là Gia Huân gọi tới.

“Mấy giờ rồi sao còn chưa về?”

“Bị lạc trong trường rồi.” Tôi rầu rĩ đáp.

“Đang ở đâu?”

“Dưới một cái cây, bên cạnh là thùng rác.” Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi trả lời.

“Đứng im đấy.”

Nam chính một đã nói thế thì tôi chẳng dại gì đi lung tung. Trong trò chơi lạc người thì Gia Huân luôn là người tìm tôi giỏi nhất.

Ọt ọt ọt! Bụng tôi bắt đầu đánh trống biểu tình, tôi lần nữa nhá máy cho Gia Huân, nhờ hắn mua đồ ăn giúp mình.

“Tiền trao cháo múc.” Gia Huân đáp ngắn gọn.

“Hóa ra tình bạn bè bao năm giữa hai chúng ta chỉ có thế. Cậu sợ tôi ăn quỵt à?”

“Mua hay không mua?”

“Mua, mua, mua.” Tôi nói gần như hét lên.

Nam chính một tìm thấy tôi vào lúc bảy giờ tối. Nhận lấy túi đồ ăn, tôi không màng liêm sỉ mà ngồi phịch xuống đất nhai ngấu nghiến. Các cụ bảo cấm có sai, có thực mới vực được đạo. Đánh chén no nê, tôi ỏn ẻn theo sau Gia Huân ra về. Thế nhưng, đi đến tận bãi đỗ xe tôi mới nhớ ra bạn nam phụ nào đó.

Hấp tấp chạy ngược trở lại, giữa sân trường đụng mặt một đám đàn ông mặc đồ đen đang nháo nhác chạy xung quanh. Mấy người đó trông thấy hai bọn tôi liền cất bước đi về phía này.

- Làm phiền hai bạn, chúng tôi đang tìm cậu thanh niên trong ảnh. - Người đàn ông vừa nói vừa cầm ảnh giơ ra cho tôi xem - Cậu ấy tên Ngô Kiến Văn, 18 tuổi, có dáng người gầy, da trắng tóc đen, khi đi mặc áo sơ mi trắng quần kaki. Nếu thấy người ở đâu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số này. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

Tôi nhíu mày, giả vờ rằng mình đang ghi nhớ thông tin.
- Tôi nhớ rồi, nếu thấy tôi sẽ liên hệ lại ngay.

Mấy người đó nghe thế vội vàng cảm ơn, sau đó cuống quýt rời đi. Tôi thúc giục Gia Huân đi tiếp, tự nhiên hắn dở chứng đứng im không nhúc nhích.

- Cậu biết người bọn họ tìm ở đâu đúng không?

Dưới ánh nhìn chòng chọc của Gia Huân, tôi lặng lẽ gật đầu.

- Tại sao vừa rồi cậu không nói cho bọn họ biết? - Gia Huân tiếp tục truy hỏi.
- Họ bảo sẽ có hậu tạ khi tìm thấy người còn gì. Vì thế… - Tôi ỡm ờ nói.
- Vì thế cậu định hưởng hết tiền một mình.

Người anh em à, không cần nói thẳng ra như vậy đâu. Tôi cười giả lả, Gia Huân đã nói thế mà tôi còn không hiểu ý cậu ta thì đúng là uổng công bạn bè quen biết bao năm.

- Nể mặt cậu đã biết tin này, chia tớ bảy cậu ba.
- “...” Gia Huân nhướng mày nhìn tôi.
- Không thì tớ sáu cậu bốn, oke?

Trong lúc mải mê trả giá, hai đứa tôi đã đi đến chỗ nam phụ bị bỏ lại. Gia Huân - người vẫn giữ im lặng nãy giờ đột nhiên chủ động lại gần. Sau đó, nhấc tay vỗ mạnh vào mặt Kiến Văn.

- Này, tỉnh dậy đi. - Giọng nam trầm thấp vang lên.

Tôi nhìn từng cái vuốt má của Gia Huân mà thấy hốt theo.

- Vậy, vậy chia đều 5/5.

Bẹp! Một tiếng tát giòn giã vang lên.

- Thôi được, thôi được. Tớ bốn cậu sáu.
- Chốt!

Mẹ kiếp! Gia Huân đúng là ve chó chuyên hút máu người.

Ngô Kiến Văn được người thân đưa đi, để lại cho tôi và Gia Huân bọc tiền. Tôi nghiến răng nghiến lợi trao phần tiền lớn nhất cho tên nam chính nào đó. Suy đi tính lại, nghĩ thế nào cũng thấy tôi ăn thiệt. Định há mồm chất vấn thì Gia Huân đánh tiếng trước.

- Tiền?
- Tiền gì? - Tôi ngơ ngác nhìn.
- Tiền mua đồ ăn cho cậu.

Như để tăng tính thuyết phục cho điều mình vừa nói, Gia Huân thản nhiên mở bản ghi âm trên điện thoại. Cụ thể là cuộc nói chuyện khi nãy. 

[“Tiền trao cháo múc.”

“Hóa ra tình bạn bè bao năm giữa hai chúng ta chỉ có thế. Cậu sợ tôi ăn quỵt à?”

“Mua hay không mua?”

“Mua, mua, mua.”]

Tôi cười gằn, mở điện thoại ra quét mã QR dán trên xe ô tô. Nam chính cái rắm, nhân cách như này xứng đáng làm nam phụ.

Ngày đầu tiên đi làm kết thúc trong sự mệt mỏi như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro