Chương 19. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng lặng lẽ mở ra, người đàn ông lưỡng lự vài giây sau đó đẩy cửa đi vào. Ánh sáng trong phòng le lói, chỉ đủ soi tỏ một góc phòng. Người đàn ông nhẹ nhàng bước đến bên giường rồi ngồi xuống. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt vào người đang nằm ngủ trên giường.

Nhịp thở đều vang bên tai khiến người đàn ông thấy hơi buồn ngủ. Nghĩ là làm, người đàn ông ngả lưng xuống giường, cả người cứng nhắc. Bầu không khí ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc làm người đàn ông liên tưởng đến khoảng thời gian yên bình trước kia. Tâm tình dần thả lỏng, hai mí mắt nặng trĩu. 

Tình huống ắt hẳn sẽ rất lãng mạn nếu như giây tiếp theo người này không cướp chăn của người bên cạnh.

5 giờ sáng.

Không cần cài báo thức, cứ đúng 5 giờ tôi tự tỉnh. Tôi duỗi người, vươn vai, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Linh tính mách bảo, tôi vội quay sang bên cạnh, nơi đáng lẽ phải để trống lại được lấp đầy.

Chiếc áo ngủ xộc xệch để lộ xương quai xanh, bờ ngực săn chắc như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng. Mái tóc vàng kim nằm lộn xộn rủ xuống trán, sườn mặt đẹp như tượng tạc, cả người tỏa ra khí chất mê người. Tôi khẽ nuốt nước miếng. Mặc dù đã nhìn qua vô số lần nhưng tôi vẫn thảng thốt trước nhan sắc có một không hai của Nhật Nam. Mẹ nó, sao trên đời lại có đứa đẹp trai đến mức vô lý như vậy.

- Dậy rồi? - Nhật Nam dụi mắt ngồi dậy, vì mới tỉnh nên giọng hơi khàn.

Tôi giật mình, theo bản năng giơ chân đạp bay nam chính ba xuống giường. Nhật Nam lồm cồm bò dậy, nhìn tôi đầy chất vấn.

- Cậu định không chịu trách nhiệm à?

Dứt lời, cậu ta túm chặt lấy chăn trên giường tự quấn quanh người mình. Sau đó, ấm ức nhìn tôi, im lặng chờ tôi trả lời.

Tôi: ???

Cách Nhật Nam phản ứng khiến tôi liên tưởng đến bản thân là một tên xấu xa đi cưỡng ép con gái nhà lành. Nếu là người khác ở trong tình huống này chắc chắn sẽ mềm lòng, đáng tiếc tôi mềm cứng rắn không ăn. Tôi chê!

Đối với những kẻ biết tận dụng nhan sắc của bản thân, điều cốt yếu là bạn phải mặt dày hơn họ, phải đi những nước mà họ không ngờ tới được. Tôi cười xòa, bày ra vẻ mặt nuối tiếc như mất tiền.

- Sao tôi không cảm thấy gì nhỉ? Có đúng là hôm qua chúng ta đã làm chuyện ấy không?

Nhật Nam đứng hình vài giây, dường như đang tiêu hóa lời tôi nói. Một lát sau, gương mặt Nhật Nam thoáng chốc đỏ bừng, luống cuống bỏ chạy. Hiển nhiên cậu ta đã hiểu ra ý tôi.

Tôi cười đắc chí, Nhật Nam tuổi gì mà đấu với tôi. Cậu ta ấy à, hẵng còn non và xanh lắm. Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, tôi lóc cóc đi ra ban công ngắm mặt trời mọc.

Lúc cúi xuống nhổ nước, tôi bỗng thấy hình ảnh phản chiếu Nhật Nam trong gương. Cậu ta đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, miệng “chẹp chẹp”. Làm như không thấy, tôi tiếp tục đánh răng.

Òng ọc ... phụt toẹt!

- Chưa thấy cô gái nào như cậu. - Nhật Nam đột nhiên lên tiếng.
- Tớ thì sao?
- Người ta cúi thấp đầu, từ từ nhả nước trong miệng ra. Nào có ai đánh răng há miệng phun nước phè phè.

Bỏ ngoài tai những tiếng lải nhải. Bàn tay đang định kéo cạp quần xuống dừng lại. Tôi hếch mắt lườm Nhật Nam, ý bảo cậu ta mau cút xéo để tôi còn đi ẻ.

- Cứ tự nhiên, không phải ngại. - Nhật Nam cứng cổ cứng miệng nói.
- Ồ, hóa ra cậu muốn chùi đít cho tôi. Đứng im đấy, tôi đi nhanh lắm.
- Mẹ nó! Cậu đừng có nói nữa.
- Vậy còn không mau cút? - Tôi gào lên.

RẦM! Cuối cùng cánh cửa nhà vệ sinh cũng khép lại. Rắm đến đít còn phải phọt huống chi cức tới đít rồi phải nhịn. Tôi siết chặt hai bàn tay vào nhau, dồn hết sức bình sinh chuẩn bị giải phóng chất thải.

- Hoài Phương!

Trời ơi, cứu tôi! Đi ẻ cũng không yên.

- Chờ ỉe xong rồi nói. - Tôi gắt gỏng đáp.
- Không kịp!

Cảm giác mắc ẻ đang dần trôi xa khi bên tai tôi là giọng nói thê lương của Nhật Nam. Nghĩ lại hành động ban nãy, bỗng cảm thấy cậu ta khá là kỳ lạ không giống với thường ngày.

- Chuyện gì? - Tôi uể oải hỏi.
- Tớ phải ra nước ngoài một thời gian.
- Bao giờ đi?
- 1 tiếng nữa. Cậu có muốn...
- Ừ, đi cẩn thận, nhớ mang quà về. - Tôi gấp gáp nói.

Nhật Nam không đáp, ngồi trong nhà vệ sinh tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần và cả tiếng cửa đóng. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, bộ lòng của tôi sắp không kìm được nữa rồi.

***

Tôi bê một chậu nước sang phòng Nhật Minh. Đây là công việc hàng ngày của tôi khi ở nhà chung. Đạp tung cửa, đúng như dự đoán, thằng nhóc đang ngủ say như chếc trên chiếc giường rộng ba mét. Tôi rón rén lại gần, nở một nụ cười của kẻ phản diện. Sau đó, tưới nước lên mặt Nhật Minh.

Ụp… rào-ooo!

- Đệch, đứa nào dám chơi đểu ông.
- Chính là chị mày đây. - Tôi hào hứng đáp.

Nhật Minh vuốt mặt, dáng vẻ không còn gì luyến tiếc nhìn tôi.

- Chị trả thù em chuyện lần trước à?
- Đâu có, chị bê nước sang định rửa mặt cho em ai ngờ vấp chân thế là ngã. - Tôi chớp chớp mắt đầy vô (có) tội nói.

Nhật Minh chậm rì rì rời giường, mở tủ lấy quần áo thay. Da mặt tôi dày, thản nhiên như không đi theo thằng nhóc. Nhật Minh giơ tay chắn ngang cửa nhà vệ sinh, vuốt ngược mái tóc ra sau, nhìn thẳng vào tôi.
- Chị định làm gì?

Không chờ tôi trả lời, thằng nhóc nói tiếp:
- Đành chịu thôi, ai bảo em lớn lên lại đẹp trai như vậy.
- Bớt ảo tưởng sức mạnh là chị thấy mày đẹp trai hơn đấy. - Tôi nói đầy chân thành.
- Tiếc ghê, em chưa thi bằng lái máy bay. Chị không cần giải thích đâu.
- "...." Dù có trâu già gặm cỏ non thì bà đây cũng không gặm mi. OK?!

Không còn việc để làm, tôi cầm chậu đi về phòng. Thế nhưng vừa mới bước ra cửa, đã nghe thấy một tiếng ‘rầm” phát ra trong nhà tắm. Tôi chạy ngược trở vào, sợ Nhật Minh bị làm sao.

- Nhật Minh, Nhật Minh…

Tôi đứng trước cửa gọi vài lần song không có tiếng trả lời. Tuy đứng bên ngoài nhưng tôi nghe rõ cả tiếng nước chảy róc rách bên trong. Lưỡng lự vài giây, tôi quyết định đẩy cửa đi vào.

Kết quả, đón chờ sự lo lắng của tôi là một chậu nước lạnh đến từ vị trí Nhật Minh.

- Dám chơi dám chịu. Chị có thấy bớt nóng không?

Tôi vuốt mặt, cười rạng rỡ với Nhật Minh, sau đó cầm chậu phang thẳng vào người nó. Thằng nhóc né tôi như né tà, cũng may nhà tắm đủ rộng để cho nó chạy lòng vòng bên trong. Tôi cầm vòi xịt đít dí theo Nhật Minh, nó cầm chậu giơ lên trống trả. Cả hai tiếp tục uýnh nhau bằng nước.

Cốc cốc cốc!

Gia Huân đứng ở cửa nhà tắm từ khi nào, ánh mắt nhìn chúng tôi như hai kẻ thiểu năng. Tôi đồng ý với điều này vì sau khi nghĩ lại tôi thấy mình thiểu năng thật.

- Xuống nhà, tiễn Nhật Nam.

Tôi và Nhật Minh gật đầu như trống bỏi, nhanh chóng đi thay quần áo.

Tại phòng khách của nhà chung.

- Vẫn chưa đi à? - Tôi hỏi cậu ta.
- Ôm mỗi người một cái rồi xuất phát. Phải đi mấy tháng, buồn nhớ các cậu muốn chớt.
- Thì đi chế.t. - Gia Huân chen ngang đáp.

Nhật Minh bấy giờ mới chịu đi xuống, thằng nhóc chạy ào đến ôm chầm lấy Nhật Nam. Gia Huân mặt lạnh như tiền, giang hai tay về phía mấy tên còn lại, từ tốn nói:
- Lại đây.

Ba thằng đàn ông cao như cái sào đứng ôm ấp nhau. Nếu không biết đây là tiểu thuyết gắn mác ngôn tình tôi còn tưởng mình chui vào tiểu thuyết BL. Chụp vài kiểu ảnh xong xuôi, tôi thức thời lân la đến ôm cho có.

Minh Triết tối qua không về nhà chung nên hôm nay chỉ có ba chúng tôi tiễn Nhật Nam. Nam chính ba đi rồi, tôi cũng chuyển ra ngoài sống luôn. Cụ thể là nhà dành cho các cán bộ nhân viên trong trường.

Gia Huân tốt bụng ngỏ ý muốn đưa tôi đi nhưng tôi đã dứt khoát từ chối. Bởi lẽ, đi xe thì mất tiền. Mà Gia Huân thì nào có làm việc khiến bản thân bị thiệt. Tôi cũng đâu có ngu đi cúng tiền cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro