Chương 21. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đám mây hững hờ trôi dạt trên tầng không xanh thẳm, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của sớm mai, Minh Hà cắp sách đến trường đi học.

Bầu không khí vui vẻ nhanh chóng bị đập nát khi Minh Hà trông thấy đám người nào đó. Cô nàng thầm nghĩ, hôm nay bước ra cửa bằng chân trái hay sao mà một mét vuông gặp vài tên nam chính?

Chiếc áo croptop để lộ vòng eo con kiến, chân váy bó sát cạp cao khắc họa từng đường nét trên cơ thể. Song, từng ấy thứ không đủ để đè bẹp cái nết. Minh Hà hếch mặt kệch cỡm, vẫy tay kiểu hoa hậu chào mọi người.

Thực tế, trong đầu cô nàng đang nghĩ: Mặc váy khó di chuyển chết đi được. Sợ lộ hàng ghê?!

Phía trước có người đang đứng, Minh Hà uyển chuyển đánh mông sang bên trái. Lúc cô nàng bước sang phải thì người kia cũng bước sang phải và ngược lại. Hắn đang cố thu hút sự chú ý à? Hay đấy, cách lành tuy hơi cũ rích nhưng được cái mặt tiền rất ngon, Minh Hà âm thầm đánh giá.

Gia Huân nhướng mày nhìn vị nữ phụ nào đấy thay đổi biểu cảm nhanh như chong chóng. Hắn có nhịn lại ý nghĩ Minh Hà chuẩn bị lên cơn.

- Cô tính làm gì? - Gia Huân lạnh lùng hỏi.

Chẳng ai thoải mái khi nghe câu hỏi kiểu kia, Minh Hà cũng vậy. Cô nàng toan cãi lại thế nhưng khi nhìn lên vầng hào quang sáng chói trên đầu người đàn ông đối diện, linh cảm nói cho cô nàng biết mọi chuyện không hề đơn giản. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là tổng giám đốc của Công ty Ánh Dương, tên Huân.

- Anh biết mà, sao còn hỏi em. - Minh Hà õng ẹo nói.
- Phiền cô tránh ra, tôi đang rất bận.
- Ơ kìa, anh Huân, anh đừng đi. Em còn rất rất chuyện muốn nói với anh đó.

Minh Hà kêu thất thanh, ôm chặt lấy cánh tay Gia Huân. Nam chính một bị hành động của cô nàng dọa cho sợ chết khiếp, vội vàng giật tay lại. Minh Hà cắn răng, làm bộ mặt như đưa đám nhưng thực tế đang nhịn không cười ra thành tiếng.

Cô nàng hớn hở đi qua ngã rẽ để rồi đụng trúng một người. Mùi nước sát khuẩn xộc thẳng lên mũi làm Minh Hà đứng hình trong giây lát. Bởi lẽ, khi ngửi mùi này cô nàng ngay lập tức nhớ đến nam chính hai - Nguyễn Minh Triết. Xui cho Minh Hà, người cô vừa đụng phải chính là gã ta. Minh Hà miệng cười nhưng lòng không cười, sửng cổ nói:
- Thấy tôi đẹp quá nên xông tới chứ gì?
- Có thời gian ở đây nói nhăng nói cuội, chắc không sợ trễ học đâu nhỉ?

Dứt lời, tiếng chuông vào học vang lên. Minh Hà xách giò chạy biến, không nhìn thấy nụ cười treo trên khoé miệng Minh Triết.

Kể từ khi ra viện, Minh Hà luôn cảm thấy kịch bản hình như không đúng. Song, cô nàng nào có thời gian để mà suy nghĩ. Minh Hà tự nhủ với lòng, chỉ cần bản thân luôn trong trạng thái chủ động là được.

***

Trong tiết thể dục, Minh Hà đã gặp Nguyệt Ánh - nữ chính của cuốn tiểu thuyết. Dù nữ chính đứng im một chỗ, cũng thu hút vô số ánh mắt của đám sinh viên xung quanh. Minh Hà cạn lời, chẳng nhớ đây là lần thứ mấy mình chạm mặt nữ chính.

- Này, cô…
- Có chuyện thì nói, không có chuyện thì phắn. - Minh Hà khoanh hai tay trước ngực, khinh khỉnh đáp.

Nguyệt Ánh ngập ngừng, hai bàn tay nắm chặt mép áo, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Minh Hà nhăn mặt khó chịu, hoàn toàn không thích dáng vẻ này của Nguyệt Ánh.

- Cứ im im rồi bắt đối phương đoán ý, ai mà biết được cô muốn gì?

Bỗng có thứ gì đó rơi bộp xuống mặt đất, Minh Hà liếc mắt, nhận ra ngay đấy là đất. Cô nàng vội ngẩng đầu lên trên, trông thấy một chậu cây chuẩn bị rơi xuống.

Minh Hà không nghĩ quá nhiều, vươn tay kéo mạnh Nguyệt Ánh ngã về phía mình. Lại không ngờ bản thân bị ngã theo, đầu đập đầu vào bậc thềm. Nữ chính không việc gì, sợ quá nên ngất xỉu.

???

Mới thế mà ngất rồi, người máu me be bét còn chưa ngất đây này, Minh Hà lẩm bẩm.

Cô nàng chật vật đứng dậy, chẳng biết hai tên nam chính từ đầu xông ra hỏi han như cách người yêu cũ hỏi thăm người yêu mới. Vốn dĩ, trước đó xung quanh đã tụ tập không ít người. Bây giờ có thêm hai tên nam chính, người đến xem náo nhiệt càng đông.

Minh Triết tiến tới chỗ Minh Hà, ra sức quan tâm hỏi thăm cô nàng. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió, mùi nước sát khuẩn phảng phất quanh chóp mũi Minh Hà khi hai người tiếp xúc gần.

- Đi được không?
- Được.

Minh Triết gật đầu, cẩn thân đỡ Minh Hà đứng dậy. Nam chính hai chưa bao giờ dịu dàng đến thế, nhất thời làm Minh Hà cảm động. Hai người ngang nhiên rời đi trước mặt Gia Huân. Không ai tỏ ý muốn giúp nữ chính đang ngất xỉu, Gia Huân thở dài một hơi, bế người đến phòng y tế.

Đám đông người bao vây chỉ có tăng chứ không giảm, kèm theo đó đủ lời bàn tán.

“Minh Hà lại giở trò à?”

“Nhìn thấy Nguyệt Ánh chưa, lại bị ngất nữa rồi đấy.”

“Minh Hà có số đào hoa phết à nha.”

“Đào hoa cái khỉ gì. Nói lăng nhăng còn tạm nghe được.”

“Ấy, nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Người ta nghe được, lại nổi điên bây giờ.”

Minh Hà định lao ra mắng, Minh Triết lại giữ chặt tay cô nàng, bầu không khí xung quanh theo đó thay đổi. Người đàn ông đảo mắt lần lượt qua từng người vừa buông lời nhục mạ.

- Hành động với lời nói của các em ngày hôm nay, tôi sẽ báo với cấp trên.

Đám sinh viên nghe xong đùn đẩy nhau bỏ chạy. Chẳng mấy chốc trước cửa phòng y tế đã chẳng còn ai.

Minh Hà ngây ngẩn cả người, dường như không tin được vào tai mình. Nam chính tự mình đứng ra giải vây? Không, không. Chắc chắn đây là một âm mưu. Minh Hà nghĩ thông, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Minh Triết. Gã cười nhẹ, ánh mắt dán chặt vào mặt Minh Hà.

Rầm!

Nam chính hai đạp tung cửa phòng y tế, Minh Hà bất lực đỡ trán. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô nàng hoàn toàn không kịp ngăn cản. Vết thương được xử lý xong, cô nàng mới có thời gian quan sát xung quanh.

Trong phòng ngoài mấy người bọn họ ra còn có thêm một người nữa. Minh Hà cảm thấy gương mặt kia trông rất quen, song không nhớ ra là ai.

Người kia khoác áo blouse trắng, dựa vào đấy suy đoán đây là giáo y trong trường. Có lẽ chỉ là một nhân vật quần chúng, Minh Hà nghĩ.

Nhìn ánh mắt ngập tràn sát khí vừa rồi, Minh Hà không khỏi rùng mình. Và vỡ lẽ ra lý do vị giáo y kia cuống cuồng bỏ chạy. Tuy nhiên, căn cứ vào một chuỗi động tác của Gia Huân và Minh Triết, Minh Hà đoán chắc ba người này quen biết nhau.

Đảo mắt quanh căn phòng vài lượt, phát hiện trên bàn có một bảng tên. Mang theo sự tò mò, Minh Hà nhổm người dậy ý muốn nhìn rõ hơn. Nào ngờ cơ thể mất đà, ngã lao về phía trước.

Minh Triết tay nhanh hơn não, vươn tay ra đỡ người. Bàn tay vô tình chạm vào thứ gì đó mềm mềm, xúc cảm mang lại chưa bao giờ chân thực đến thế. Minh Hà nghiến răng nghiến lợi, đấm thẳng vào mặt nam chính hai.

Cú đấm bất ngờ từ Minh Hà làm máu mũi Minh Triết chảy như suối. Ấy thế mà, gã điềm nhiên coi như không, cầm giấy thấm máu mũi quay sang nói chuyện với Gia Huân.

- Cậu ở lại đây à?
- Không, công ty có việc.
- Ừ, cứ đi đi.

Lời qua tai Minh Hà lại thành “Vị hôn thê của cậu đã có tôi lo, cứ yên tâm đi đi.” Cô nàng không thích ở riêng với bất kỳ tên nam chính nào, đặc biệt là tên nam bác sĩ. Gia Huân gật đầu chào, sau đó cất bước đi luôn.

Lạch cạch! Cánh cửa từ từ mở, một cái đầu đen ló vào sau đó là cả thân người. Ngô Kiến Văn thập thò thậm thụt khẽ gọi:
- Nguyệt Ánh?!

Mỗi khi gặp nam phụ, trong lòng Minh Hà liền dâng lên cảm xúc xót xa. Tựa như nhìn thấy chính mình ở trong quá khứ.

- Em ấy không sao. Chỉ bị ngất xỉu thôi. - Minh Hà giải thích.
- Ah, vâng. Cảm ơn!
- Cậu cứ tự nhiên, đừng để ý bọn tôi.

Dứt lời, Minh hà kéo tay nam chính hai chạy ra ngoài hành lang. Vừa bước khỏi cửa, Minh Hà đã buông tay ra ngay.

Uỳnh… uỳnh… rào ào!

Ngoài trời bỗng đổ mưa to, không còn lý do để ở lại trường, Minh Hà thẳng thừng xoay người rời đi. Minh Triết cười khẽ, cất bước đuổi theo cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro