Chương 22. Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch bịch! Tôi vội vã rời khỏi trường, nhảy lên chiếc xe bus đầu tiên vào bến, không quan tâm nó sẽ đi về đâu. Ngồi trên băng ghế cứng lạnh lẽo, dần nhấn chìm bản thân vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

Sống với đám nam chính hơn mười năm, nếu nói không có tình cảm thì là nói dối. Bản thân tôi biết rõ đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết và rằng những nhân vật tôi tiếp xúc hàng ngày do bàn tay ai đó đắp nặn nên. Thế nhưng, tôi không thể phủ nhận những thứ mà mình đã trải qua, những cảm xúc vui buồn khi ở cùng với bốn tên nam chính.

Đã vô số lần tôi mường tượng về cái ngày này, ngày mà bốn tên nam chính đi trên con đường của riêng mình. Song, tôi không nghĩ bản thân có thể kiềm chế được nỗi thất vọng. Tình cảm vốn là thứ khó kiểm soát nhất.

Uỳnh uỳnh! Mưa rơi ngày càng nặng hạt, nước mưa giăng đầy trên tấm kính. Xe bus chạy băng băng trên đường, người lên kẻ xuống tấp nập. Mọi người chen chúc nhau lên xe, bộ dạng nhếch nhác vì dính mưa.

Thông qua lớp kính, tôi cảm nhận được hơi lạnh mà những giọt nước mưa mang lại. Ngoài trời đổ mưa, trong lòng đổ lệ. Thật vậy, tôi dần quên đi những ký ức khi xưa. Không nhớ mình là ai và cái cách mà tôi xuất hiện ở thế giới này.

Nhiều khi tôi nghi ngờ bản thân, phải chăng mình đang mắc bệnh tâm thần. Không có gì chứng minh đây là cuốn tiểu thuyết, càng không có bằng chứng chứng minh tôi là người xuyên không.

Trong khoa học, có một thuật ngữ được gọi là "Ký ức giả". Khi đó, bệnh nhân hình thành một ký ức mà ký ức đó hoàn toàn không có thật. Ví dụ: Bạn nhớ mang máng tên một bộ phim nào đấy, trùng hợp người bạn của bạn cũng nhớ mang mang tên bộ phim kia. Sau khi cả hai nói chuyện, tự thống nhất với nhau về tên của bộ phim, dẫn tới cả hai đều hình thành chung một ký ức giả.

Đã có những báo cáo liên quan đến việc cả một nhóm người cùng chung một ký ức giả. Chẳng hạn như, trong phim Chiến tranh giữa các vì sao có một câu thoại là "Luke, i am your father" thật ra câu này đã bị nghe sai, câu gốc là "no" thay vì "luke". Lý do dẫn đến sai lầm trên là vì người thiết kế đã nghe nhầm câu thoại, gián tiếp làm cho nhiều người có chung một ký ức giả.

Mấy năm bôn ba ở nước ngoài tôi đã đi khám bác sĩ tâm lý vài lần nhưng đều có chung một kết quả. Các bác sĩ khuyên tôi không nên suy nghĩ quá nhiều vào một vấn đề, đồng thời thông báo tình hình sức khỏe tâm lý của tôi tương đối ổn định.

Đưa mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, dòng chữ “Nhiệm vụ giả 2109” vẫn còn hiển hiện trên đầu. Tôi không biết bản thân nên đặt niềm tin vào đâu.

Tôi quyết định xuống xe, chạy ùa vào một mái hiên ven đường trú mưa. Đảo mắt nhìn quanh, biển hiệu bệnh viện Đông Phương to đùng đập thẳng vào mắt. Đi lung tung mà cũng đến được chỗ nam chính làm việc, không biết là may mắn hay xui xẻo.

Chiếc xe taxi đỗ trước cổng bệnh viện, hai gương mặt quen thuộc cùng nhau xuất hiện. Tôi vội lấp sau tấm biển quảng cáo, dõi mắt theo Minh Triết và Minh Hà đang che chung một cái ô. Hai người dìu dắt nhau vào bệnh viện, chắc hẳn vết thương trên đầu nữ phụ cần xử lý kỹ càng.

Trời đã tạnh mưa, sau khi cặp đôi nào đấy rời đi. Tôi ngồi xổm trên vỉa hè, tay cầm điện thoại sớt đường về nhà.

- Hoài Phương?

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra là Trịnh Hoa, anh trai của Ngọc Miên, nhà làm mẫu tóc nổi tiếng nhất nhì cả nước, đồng thời là một nhân vật quần chúng giống như tôi.

Tôi lóc cóc đi qua phần đường dành cho người đi bộ, chạy đến chỗ Trịnh Hoa đang đứng. Đúng là người cũng như tên, đẹp hơn cả hoa. Anh mặc áo ngũ thân, trang phục truyền thống của Việt Nam thời xưa.

Người đàn ông 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh, ước chừng cao 1m85. Mái tóc dài được anh buộc vội vàng, một vài sợi tóc mai rủ xuống trước trán. Đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười, hàng lông mi dài khẽ lay động. Tôi bất giác giương miệng cười theo. Thật vậy, người có nụ cười làm tôi xao xuyến nhất chính là Trịnh Hoa. Luận về nhan sắc, Nhật Nam là tên đẹp trai nhất trong bọn nam chính thì Trịnh Hoa đẹp gấp mười lần cậu ta.

- Anh Hoa đi đâu thế? - Tôi hỏi khẽ.
- Anh với Ngọc Miên vừa đi công chuyện xong.
- Ngọc Miên?!
- Ừa, nó cũng ăn mặc như anh dị, nhưng là áo của nữ. Thật là, anh rất muốn mặc cái áo đó nhưng mà người cao quá mặc không có đẹp. - Trịnh Hoa đáp với giọng ỉu xìu.
- Thì anh may một cái dài hơn rồi mặc.
- Ừ nhể, sao anh không nghĩ ra.

Câu trả lời ngờ nghệch của Trịnh Hoa chọc tôi bật cười, nhưng nụ cười này không kéo dài lâu. Nỗi buồn khi trước bỗng chốc ùa về, làm tôi hơi yếu lòng. Chắc vì vậy mà Trịnh Hoa nhìn ra gương mặt của tôi lúc này.

- Cưng vừa khóc sao?
- Em á? Làm gì có. - Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nở một nụ cười yếu ớt.
- Nhìn xem, mắt đỏ hoe hết rồi. Đứa nào dám bắt nạt em, Hoa sẽ nhổ sạch lông nách tụi nó.
- Anh thật là.

Trịnh Hoa híp mắt cười, dùng gấu tay chấm nước mắt trên mặt Hoài Phương, tiện tay nhéo má cô vài lần. Hoài Phương đứng im cho Trịnh Hoa bày trò. Ở trước mắt mấy tên nam chính, cô chưa từng ngoan ngoãn như vậy.

Gia Huân dừng xe chờ đèn đỏ, vô tình trông thấy khung cảnh yên “tình tứ” trên, song hắn không nhận ra đó là ai. Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, Gia Huân đạp ga chiếc xe lao vút đi.

Hoài Phương ngẫm nghĩ, cô không biết nên coi Trịnh Hoa là anh em chú bác hay chị em bạn gì. Bởi lẽ, xưng anh gọi chị thế nào Trịnh Hoa cũng chiều, thành ra cô không biết đường nào mà lần.

Ngọc Miên cuối cùng cũng quay lại, ba người tụ hội với nhau. Sau đó, cả ba dắt nhau đi ăn tối.

- Đi ăn thôi, em đói quá. - Ngọc Miên kêu rên.
- Anh Hoa tài trợ thì chị đi. - Hoài Phương cười gian xảo tiếp lời.
- Ừ! Rồi, rồi. Hôm nay, anh mời hai đứa bây.

Thấy chưa, mây tầng nào chơi với gió tầng ấy, cô nghĩ.

***

Tạm biệt anh em nhà họ Trịnh, tôi rảo bước trên con đường về tiểu khu. Ánh đèn vàng khi tỏ khi mờ, trong không khí nồng lên mùi đất ẩm sau mưa. Ngẩng đầu ngắm trăng sáng, ngoái đầu thấy con chó.

Grừ .... gâu gâu!

Tôi đi lướt qua chú chó nhỏ, làm bộ như không nhìn thấy nó. Ký ức về Bạch Tuyết còn chưa quên, làm sao tôi có thể nhận nuôi thêm một con chó? Chú chó nhỏ bị làm ngơ hết lần này đến lần khác, tức giận chạy quanh chân tôi mấy vòng, miệng ngậm ống quần gầm gừ.

- Đệch! Cái con chó điên này. - Tôi hét toáng lên, định dọa cho nó sợ bỏ đi nào ngờ nó lại chạy thẳng ra đường lớn.

Tiếng còi xe bíp bíp vang từng đợt bên tai. Đến lúc định thần lại, tôi đã ôm con chó nhỏ ngã nhào vào vỉa hè. Chiếc xe ô tô lùi lại, người lái xe hạ cửa kính xuống mắng một thôi một hồi.

- Có con chó cũng không giữ nổi. Tí nữa thì tôi đâm chết người rồi đấy.
- Vâng, vâng. Cháu xin lỗi. - Tôi cúi gập người rối rít nói.
- Ranh con, làm ta mất bao nhiêu thời gian. Sau chú ý! - Người phụ nữ trừng mắt lườm nguýt.

Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi, trên đường chỉ còn lại tôi và con chó. Chú chó nhỏ rên ư ử nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

- Nhìn cái gì?! Nhìn nữa tao làm thịt chó bảy món bây giờ. - Tôi bực mình nói. - Đi đi, tao không nuôi mày nổi đâu.

Con chó dường như hiểu lời tôi nói, nó ngoan ngoãn cụp đuôi rời đi.

***

Hôm qua vừa về nhà là tôi lao ngay vào soạn chương trình, dọn dẹp nhà cửa, tắm giặt, phơi quần áo cộng thêm việc xử lý vết thương trên chân do cứu con chó thành ra đến hai giờ sáng tôi mới ngủ. Kết quả, sáng nay thức dậy muộn, may mà có Minh Triết gọi điện thoại nhắc. Nhà dành cho nhân viên ở rất gần trường, nếu không tôi đã muộn lại càng thêm muộn.

Vượt qua đám sinh viên đang xếp hàng chờ tới lượt, tôi mon men rón rén chen một chân vào trong phòng y tế. Bấy giờ trong phòng có rất nhiều người khoác áo blouse trắng, chủ yếu là phụ nữ, Minh Triết nghiễm nhiên trở thành người đàn ông duy nhất trong phòng.

- Tới rồi đây. - Tôi chột dạ thưa.
- Ngủ trương thây giờ mới dậy?

Minh Triết chẳng ngại ngần đá đểu tôi vài câu, gã ta thừa biết tôi đâu phải bác sĩ chân chính vậy mà cứ thích bắt bẻ. Không để ý đến tên nam chính nào đó, tôi vội vàng chắp tay xin lỗi mấy chị bác sĩ.

- Xin lỗi mọi người, vì tôi mà chậm trễ công việc.

Nói xong tôi nháy nháy mắt ra hiệu với Minh Triết, hy vọng gã ta nói đỡ tôi vài câu. Minh Triết đứng lên, cười khẽ. Ngay lập tức, mấy cô y tá, bác sĩ cau có nãy giờ thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn tôi đầy dịu dàng và trìu mến.
- Không cần xin lỗi, thiếu cô thì bọn tôi vẫn làm bình thường. - Gã nói.
- Đúng là bác sĩ Triết rộng lượng.
- Cô đấy, sau chú ý.

Tôi gật đầu như giã tỏi, vẫy tay tiễn mấy người đó rời đi. Minh Triết ung dung ngồi trên ghế, quác mắt sang nhìn tôi.

- Sao cậu vẫn chưa đi?
- Đây là phòng khám, mình không ở đây thì ở đâu? - Minh Triết nghiêng đầu nhìn tôi.
- Phòng khám!? - Tôi hỏi vặn lại.
- Cậu biết khám sức khỏe cho đám sinh viên à?
- Không, cậu đúng, cậu nói gì cũng đúng.

Cốc cốc!
- Vào đi! - Minh Triết lên tiếng trước.
- Này tôi là sinh viên năm 2 tại sao cũng phải đi khám? - Minh Hà vừa nói vừa đẩy cửa đi vào.

Tôi trố mắt nhìn nữ phụ. Minh Hà trợn mắt lườm Minh Triết, sau đó nhìn tôi. Nam chính hai cười khẽ, vẫy tay gọi Minh Hà tới gần.

- Lại đây.

Vì không muốn làm cái bóng đèn vài triệu oắt, tôi thức thời bước lùi ra phía cửa, nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi nào đấy.

- Giáo y đi lấy dụng cụ cho tôi à. Cảm ơn nhé! - Minh Triết thản nhiên nói.
- T... à, à, phải phải. Bác sĩ Triết đã dặn mà tôi quên mất.
- Dụng cụ ở trong tủ ấy. Sao cô lại đi ra cửa thế?
- Ấy, ấy. Tôi đãng trí quá.
- Cô lấy thêm vài cái ghế nhé, trong phòng hết ghế cho cô ngồi rồi.
- Vâng, vâng. Tôi làm liền đây. - Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp.

Tôi một câu gã một câu, hệ quả tôi trở thành chân sai vặt cho nam chính hai. Tổ sư nhà nó, tôi chưa ăn đủ khổ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro