Chương 23. Ăn mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triết sai vài lần thành quen, cứ mở miệng là giáo y này, giáo y nọ. Tôi nghe đến đau cả đầu. Đánh mắt về phía cửa, chưa bao giờ tôi khao khát muốn chạy trốn như lúc này.

Có lẽ vũ trụ đã lắng nghe thông điệp từ tôi. Ngọc Miên đi vào phòng y tế, tôi biết cơ hội của mình đến rồi.

- Giáo y, chị có thấy…
- Em tới tìm chị chứ gì? Nào, nào, mau đi thôi. Công việc không thể chậm trễ. - Tôi nói chen vào, cắt ngang lời Ngọc Miên.
- Đâu có, em tới tìm Nguyệt Ánh mà. - Ngọc Miên nhìn tôi đầy khó hiểu.

Tôi không quan tâm, mạnh mẽ đẩy con bé ngược ra cửa. Nếu không nhanh thì Minh Triết sẽ phát hiện. Ngọc Miên cao hơn tôi một chút song tôi phải gồng hết sức mới đẩy được con bé đi.

- Đứng lại. Cậu định đi đâu?

Tôi cứng nhắc quay người lại, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Minh Triết. Gã nhìn tôi chòng chọc, hàng lông mày nhíu chặt đủ kẹp chếc một con ruồi.

- Bác sĩ Triết, có học sinh đến tìm nên tôi mới phải đi. Thật ra tôi cũng muốn giúp anh lắm, nhưng không được, mong anh thông cảm cho. - Tôi cười giả lả giải thích gọn ghẽ.

Minh Triết không quan tâm đến lời tôi nói, trực tiếp quay sang hỏi người đang đứng bên cạnh tôi.
- Em tới đây có việc gì?
- Dạ! Không, không có gì đâu ạ. Em xin phép!
- Ơ… ơ, Ngọc Miên, chờ chị với.
- Giáo y, tôi mong cô nghiêm túc. Đây là trường học chứ không phải cái chợ, cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

Tôi ngây ngẩn cả người, không ngờ Minh Triết lại mắng mình. Ngày trước dù tôi có làm chuyện tày trời gã cũng chỉ mắng qua loa vài câu. Minh Triết nghiêm túc như vậy, tôi thấy hơi không quen.

Minh Hà âm thầm quan sát vị giáo y đang nói chuyện với Minh Triết. Dường như cô nàng đã từng gặp người này ở đâu rồi, một cảm giác xa lạ mà quen thuộc khiến lòng người thêm bức bối. Nghĩ là làm, Minh Hà đột ngột cất tiếng:
- Giáo y, chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?
- Phải thì sao mà không phải thì sao? - Hoài Phương ngoáy ngoáy lỗ tai, trả lời cho qua.

Việc Minh Hà không nhớ Hoài Phương là chuyện hết sức bình thường, bởi lẽ Hoài Phương đảm nhiệm vai nhân vật quần chúng, dù cho có gặp cô cả trăm lần hay chỉ mới gặp nhau vài phút cũng sẽ quên. Song, việc Minh Hà hỏi đi hỏi lại về thân phận Hoài Phương làm cô có chút nghi ngờ.

- Giáo y này, học sinh hỏi mà cô trả lời thế à? - Minh Triết nhíu mày chất vấn. 
- Như nào, đến cái việc này bác sĩ Triết cũng muốn quản? - Hoài Phương bực bội nói.
- Tôi chỉ đang nhắc nhở cô chú ý tới lời nói của mình, chứ không hề có ý gì khác. 

Minh Triết nói xong mới thấy mình hơi quá lời, thế nhưng gã rất khó chịu khi nhìn cách Hoài Phương đối xử với Minh Hà. Gã hiểu rõ bản thân hơn ai hết, gã sẽ không xử sự bộc trực như vậy. Huống chi là với Hoài Phương, một người bạn mà gã đã quen từ tấm bé. Minh Triết thôi không nghĩ nữa, tiếp tục công việc đang dang dở, mặc kệ Hoài Phương giãy nảy đòi đi.

***
Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào trong phòng, tấm rèm bị gió thổi đung đưa. Người tới kẻ lui, không ai chú ý đến chiếc rèm ngay sát giường bệnh, ở đó đang có một người rón rén trèo qua cửa sổ.

Minh Triết thay tôi khám sức khỏe, bận tới bận lui dần không có thời gian để ý đến tôi. Cửa sổ trống huơ trống hoác, chỉ cần nhoài người là đã ra ngoài.

Loảng xoảng! Tiếng đồ vật rơi kêu lên giòn giã, trên nền gạch tráng men có hai người đang nằm. Một người có mái tóc đỏ rực như lửa cháy, một người mặc áo blouse trắng.

Tôi suýt xoa vài tiếng, xoa xoa cái mông bị đụng đau đến ê ẩm. Trừng mắt lườm thằng nhóc ngồi đối diện, chính nó là tên tội đồ khiến tôi rơi vào tình huống oái oăm này. Mẹ nó, cửa chính không đi, tự nhiên đi cửa sổ.

- Nhật Minh, mày muốn chọc chị tức chếc phải không?
- Em làm gì? Sao chị lại mắng em. Không phải chị mới là người đụng em trước à. Chị hơi bị vô lý rồi đó nhá.
- Không biết ai đụng ai trước. Có cửa sao không đi, lại học đòi nhảy từ cửa sổ?
- Chị nhìn lại mình đi, đang yên đang lành trèo ra ngoài từ cửa sổ làm gì.

Minh Triết cau mày, quát:
- Hai người nói xong chưa?
- Chưa!!! - Tôi và Nhật Minh đồng thanh nói.

Đồ đạc rơi ngổn ngang trên mặt đất, giấy tờ bay tứ tung trong phòng, chậu nước rửa tay bị đổ, rèm cửa sổ thì bị kéo suýt rách. Tôi và Nhật Minh âm thầm liếc nhau, miệng nuốt khan. Cả hai dõi mắt sang Minh Triết đang ngồi ở bàn làm việc, tay gã vuốt nhẹ lưỡi dao phẫu thuật. Người đàn ông tóc bạch kim cười khẽ, ánh mắt trìu mến nhìn tôi và Nhật Minh. Đúng là họa từ miệng mà ra, lần này tôi coi như xong đời.

- Dọn hết đống lộn xộn này, không ai được giúp.

Tôi huých vai Nhật Minh, thằng bé gật gù chạy đi thu dọn giấy tờ đang nằm la liệt trên sàn.

- Nhật Minh không phải dọn. - Minh Triết bổ sung thêm.
- Hả!! Tại sao? - Tôi ngờ vực quay sang hỏi.
- Hoài Phương, cậu là chị, nên nghiêm túc làm gương cho em nó noi theo.

Nhật Minh cười khan, đặt xấp giấy tờ vào trong tay tôi, sau đó lặng lẽ bước ra một góc đứng nhìn.

- Giáo y cô không sao chứ? - Minh Hà đột nhiên bước tới, nói nhỏ.

Minh Hà tỏ ý muốn giúp tôi một tay nhưng tôi đâu dám nhận ý tốt đó. Minh Triết vẫn nhìn tôi chăm chăm, như thể muốn nói, nếu tôi mà nhờ chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi trường.

- Không, không sao. Cô làm được. - Tôi vội giữ tay Minh Hà lại.

1 tiếng sau!

Một mình tôi dọn dẹp đống hậu quả do hai người gây ra. Âu cũng là cái số, tôi lặng lẽ ghim Minh Triết ở trong lòng.

Ngồi phịch xuống ghế, há miệng thở như chó. Nhật Minh rót nước đưa qua, tôi nốc một hơi cạn sạch. Thằng bé nhanh trí rót thêm hai cốc nữa cho tôi uống. Bây giờ đã quá giờ ăn trưa, trong căn tin không còn gì.

Định bụng đứng dậy vươn vai, đột nhiên chân tôi đau nhói. E là vết thương hôm qua bị rách do tôi đi lại qua nhiều. Tôi mím môi, cố gắng thả lỏng cơ thể. Miệng niệm thần trú “Không đau, không đau, không đau”.

Ối trời ơi, tôi đau chết đi được. Chắc tí nữa tôi bò ra đất ăn vạ.

- Sao mặt chị nhợt nhạt thế? Đừng nói lúc nãy ngã bị thương. - Nhật Minh lo lắng hỏi.
- Xời, chị mày là ai? Mày hơi bị khinh chị rồi đấy.

Vừa nói tôi vừa khoe cơ tay gồng cơ mông mặc dù đéo có. Nhật Minh gật gù, giơ ngón tay cái khen tôi nắc nẻ.

Minh Triết mặt đen như đít nồi, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Mười ngón tay túm chặt lấy chân tôi, sau đó kéo ống quần lên. Tôi đẩy mạnh Minh Triết ra sau, cố gắng rụt chân lại nhưng không thành.

Vết thương trên đầu gối rỉ máu, máu thấm đẫm cả lớp gạc trắng. Tôi ngồi im không nhúc nhích, cúi gằm mặt xuống không muốn đối diện ánh mắt của ai đó.

- Vết thương như thế này nếu không xử lý cẩn thận sẽ mưng mủ, nhiễm trùng. Thêm vài tuần nữa thì phải cắt bỏ vì hoại tử.
- Cậu đừng có lòe tôi. - Tôi sửng cổ nói.

Minh Triết không đáp, tay nhấn mạnh vào vết thương trên đầu gối.
- Ui… đau đau. Cậu điên à!
- Đau? Tốt, vẫn còn chữa được.
- “...” Con mẹ nó, tôi hoài nghi tên nào đó đang cố ý chỉnh tôi.

Nhật Minh im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:
- Vừa rồi ngã không mạnh lắm, không thể hình thành vết thương như này.
- Tối qua đi đâu? - Minh Triết đang xử lý vết thương cũng tham gia vào cuộc thẩm vấn.
- Đi về nhà, lòng tốt bỗng trỗi dậy nên cứu con chó rồi bị thương.
- Xong rồi!

Dứt lời, Minh Triết đứng lên, đi ra ngoài cùng với Minh Hà. Trong phòng ý tế chỉ còn lại tôi và Nhật Minh.

- Bạn cùng lớp em đấy, nãy không nhận ra à? - Tôi hất hàm nói.
- Là cô gái đi cùng anh Triết sao? Em không nhận ra luôn đấy.
- Mà Nhật Minh, em tới tìm ai?
- Không phải tìm chị. - Nhật Minh tru môi đáp.

Thấy vết sẹo trên chân Hoài Phương, Nhật Minh không kìm lòng được nhìn nhiều hơn vài lần.

- Chân chị đẹp lắm à?
- Không. Rất xấu, có thêm sẹo càng xấu.
- Chị lại thấy nó rất đẹp. - Tôi vuốt ve những vết sẹo kia, thứ nhắc tôi nhớ về cái chết của Bạch Tuyết.

Nhật Minh biết mình lỡ lời. Vội vàng chuyển sang chủ đề khác.
- Chị đi ăn không?
- Không! Mày không thấy chân chị đang đau à?
- Em bao!
- Haiz, mày nhiệt tình mời chị như vậy, từ chối cũng không được.

Thân là người làm công ăn lương, tôi không thể tùy tiện ra về như ai kia. Chỉ đành ngậm ngùi chờ tới giờ tan làm mới có thể đi ăn cùng Nhật Minh.

Nam chính tư dẫn tôi tới một nhà hàng sang trọng, nói muốn đãi tôi một bữa no nê. Không chỉ no bụng tôi còn no mắt, bởi lẽ tôi trông thấy Gia Huân và Nguyệt Ánh đang ăn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro