Chương 24. Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tân hôm nay được dịp mở rộng tầm mắt, lại thêm một đôi nam thanh nữ tú bước vào trong nhà hàng. Hết tổng giám đốc bá đạo x em gái nhỏ ngây thơ, thanh niên ăn chơi x chị gái cá tính, giờ lại đến người đàn ông ôn hoà x cô gái quyến rũ.

Trong khi Nhật Minh gọi món, tôi tranh thủ ngắm nghía xung quanh. Nhà hàng Nhật Minh chọn cách trường đại học 10 phút đi bộ. Khách tới đây chủ yếu thuộc tầng lớp nhà giàu khá giả, một nơi sang trọng thích hợp bàn chuyện công việc.

Cách chỗ tôi ngồi hai dãy bàn, Gia Huân và Nguyệt Ánh đang nói chuyện với nhau vui vẻ. Chuông cửa kêu đinh đang, tôi rời mắt ra phía cửa. Đôi trai gái từ xa đi tới, rất nhanh tôi đã biết đó là ai. Minh Hà cùng Minh Triết sánh vai bên nhau bước lên cầu thang.

Trùng hợp quá rồi đấy! Trong lòng thấp thỏm không yên, tôi khều khều tay Nhật Minh, nói nhỏ:
- Khai thật đi, mày có ý gì khi dẫn chị đến đây?
- Chị nói gì vậy? Em không hiểu.
- Sau lưng mày, cái bàn thứ ba bên trái, Gia Huân ngồi ăn cùng Nguyệt Ánh.

Nhật Minh gật gù, âm thầm quay ra sau nhìn lén. Tôi bổ sung thêm:
- Trên lầu hai là Minh Triết và Minh Hà.
- Ồ!
- Nhưng mà em yên tâm. Chị không để ý mấy người đó.

Nam chính tư nhoẻn miệng cười, quyết định gọi thêm vài món. Thằng nhóc đáo để ghê, muốn mắt tôi thêm sáng để nhìn cho rõ.

Bàn của Gia Huân và Nguyệt Ánh nằm ngay gần cửa sổ, đây là vị trí đẹp nhất trong nhà hàng. Nguyệt Ánh vuốt nhẹ tóc mai, cười ngượng ngùng nhìn người đàn ông phía đối diện.
- Hôm nay, em muốn mời anh ăn cơm, thay cho lời cảm ơn sự việc lần trước.
- Không cần, ai lại để một người còn chưa đi làm như em mời. - Gia Huân lịch sự đáp.
- Anh ăn tráng miệng đi, em nghe nói, đồ ngọt ở đây làm ngon lắm.

Gia Huân gật đầu, chăm chú ăn món tráng miệng vừa được phục vụ mang lên. Nguyệt Ánh cười híp mắt, ánh mắt sâu xa nhìn người đàn ông.

Đoạn, trên lầu hai, vị trí gần lan can nhìn xuống đại sảnh bên dưới là bàn của Minh Triết và Minh Hà.

Mái tóc xanh lay động theo từng cử chỉ của cô gái. Minh Hà chớp chớp mắt, lặng lẽ quan sát người đàn ông tuấn tú ngồi trước mặt. Ánh sáng hắt lên sườn mặt Minh Triết, phác họa từng đường nét trên gương mặt gã. Khi cởi bỏ lớp áo blouse, gã dường như trở thành một con người khác, Minh Hà nghĩ.

Bầu không khí trầm mặc, phục vụ đứng bên cạnh lặng thinh chờ đợi. Nam phục vụ đau lòng khôn nguôi, từ khi hai vị khách này bước vào, cậu ta đã kè kè bên cạnh thế nhưng không ai để ý.

- Anh mời tôi ăn cơm à?
- Nhìn không biết còn hỏi.
- Chứ sao, tôi phải hỏi cho chắc. Nhỡ may ăn xong anh lại quỵt không trả tiền thì… - Minh Hà bĩu môi nói.

Minh Triết ngạc nhiên nhìn cô nàng.
- Em không có tiền?
- Tất nhiên, không phải tôi còn đang đi học à. Tiền lấy ở đâu ra?
- Haha! Bữa này tôi mời, em cứ ăn thỏa thích.
- Hừ, là anh nói đấy nhá.

Minh Hà cầm thực đơn lên xem vài giây, sau đó gọi tất cả món đắt tiền nhất trong nhà hàng. Minh Triết bị hành động trẻ con của cô nàng chọc cười, ánh mắt nhìn Minh Hà càng thêm dịu dàng.

Khi phục vụ mang đồ ăn lên cũng là lúc Nhật Minh nghe điện thoại xong. Chắc nhà lại có việc, tôi nghĩ.

- Chị mình ơi, em e là bữa này không ăn cùng chị được.
- Có việc thì đi đi. - Tôi chép miệng.
- Vậy em ra thanh toán trước. Bữa sau bù cho chị, hứa danh dự luôn. 

Tôi gật gù, phất tay đuổi thằng nhóc đi. Nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, không ăn hết thì phí. Tôi ngậm ngùi thồn phần ăn dành cho hai người vào bụng.

Cùng lúc đó, ở trên tầng hai. Minh Hà không những ăn nhiều mà biểu cảm trên mặt cô nàng hết sức phong phú. Minh Hà vừa ăn vừa đánh giá, tiện thể review cho Minh Triết nghe.

Nam chính hai thường ăn những đồ thanh đạm, có lợi cho sức khỏe, không giống với Minh Hà cái gì cũng bỏ vào miệng. Gã nhìn Minh Hà ăn ngon miệng bất giác cũng muốn nếm thử. Một mình cô nàng quét sạch đống đồ ăn trên bàn, Minh Triết không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng.
- Em đói lắm à?

Minh Hà lắc đầu, nhai xong miếng thịt trong miệng mới trả lời:
- Không. Hôm nay anh mời nên tôi định vét sạch ví anh.
- Thế ăn từ từ thôi, tôi không vội em vội cái gì.

Minh Hà cười gian manh, vẫy phục vụ mang thêm vài món mới lên. Minh Triết lắc đầu bất lực, không ngờ Minh Hà lại có một mặt thế này.

- Tôi đi vệ sinh. - Minh Hà nói xong bụm chặt miệng.
- Đi nổi không? Tôi thấy em đang muốn nôn hết ra đấy.
- Im miệng. - Minh Hà sửng cổ quát, vì ăn no nên dũng khí cũng nhiều hơn.

Lạch cạch!

Nguyệt Ánh rụt rè lau miệng, ngồi im nhìn Gia Huân ăn. Gương mặt dần ửng đỏ, cô ta lí nhí nói:
- E-Em đi nhà vệ sinh một chút.
- Ừ! - Gia Huân lạnh lùng đáp.

Trong lúc chờ Nguyệt Ánh, Gia Huân rảnh rỗi nhìn xung quanh, vô tình phát hiện Hoài Phương đang ngồi ăn cách chỗ hắn hai dãy bàn. Minh Triết từ trên lầu nhìn xuống vừa hay trông thấy Hoài Phương. Bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoài Phương đang ăn bỗng rùng mình nổi da gà.

Cộc cộc! Mặt bàn bị ai đó gõ, tôi ngẩng cổ lên nhìn. Người đáng lẽ phải ngồi cách tôi hai dãy bàn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Miếng thịt đang nuốt dở mắc nghẹn trong cuống họng, tôi vỗ ngực nuốt khan. Nam chính một đẩy cốc nước mình mới rót sang, tôi vội cầm lấy nốc một hơi cạn sạch.

- Sao cậu lại ở đây? - Gia Huân nhíu mày hỏi tôi.
- Đi ăn, nhìn mà không biết à. 
- Một mình? Hay với ai?
- Đi cùng một người nữa, nhưng do có việc nên về trước rồi. - Tôi trả lời.

Tôi giải thích cặn kẽ như thế sao mặt Gia Huân vẫn như bị táo bón thế nhỉ? Chẳng muốn hiểu logic não của nam chính, tôi rót nước uống tiếp.

- Thật trùng hợp.

Minh Triết thình lình xuất hiện và ngồi phịch xuống bên cạnh. Tôi giật mình phun thẳng nước vào người Gia Huân. Nam chính một vuốt nước trên mặt xuống, trừng mắt lườm tôi. Tôi cười giả lả, dâng bịch giấy bằng cả hai tay cho Gia Huân.

Gia Huân nhướng mày, hỏi Minh Triết:
- Cậu đi một mình?
- Không, tôi đi cùng với hôn thê của cậu. - Minh Triết trả lời một cách thản nhiên.

Cánh tay đang lau áo khựng lại, bầu không khí xung quanh thoáng chốc trùng xuống. Tôi thức thời, xích mông dịch vào trong, cố gắng tránh xa chiến trường bằng mắt của hai tên nam chính nào đấy. Nữ chính với nữ phụ chạy đâu rồi, sao lại thả hai tên điên ra thế này.

- Phương không đi ăn một mình.
- Ai mà xui vậy. - Minh Triết quay đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi - Cậu đi với ai?

Đệch! Sao lại chuyển mục tiêu sang tôi rồi. Không phải vừa nãy hai người đang nói vấn đề khác à.

- Là trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu?
- Quen nhau từ bao giờ? Hôm nay đi hẹn hò à?
- Gia thế như nào, nhà có mấy anh chị em?
- Làm nghề gì, tính cách như nào?

Gia Huân và Minh Triết thay phiên nhau nói, không cho tôi cơ hội để trả lời. Nhìn cách hai tên này đặt câu hỏi, tôi còn tưởng mình đang bị phụ huynh ghé thăm.

- Phương này, bọn tôi đối xử với cậu như anh em trong nhà… - Gia Huân nói được một nửa thì dừng lại, ánh mắt toát lên sự buồn bã - Chuyện gì cũng kể cho cậu biết, bây giờ cậu có người yêu lại giữ bí mật.
- Chiều theo ý em nên bọn anh không xưng theo vai vế. - Minh Triết bất đắc dĩ nói.

Bị hai tên nào đó dồn dập tấn công, xưng hô lại còn loạn xạ. Tôi bối rối, không biết nên trả lời thế nào.
- Em, tôi…. tớ …
- Cậu ấp úng cái gì. Sợ bọn này ăn thịt chắc?
- Hai người nghe cho rõ đây, mình đi ăn với Nhật Minh. - Tôi hít sâu một hơi, đập mạnh tay xuống bàn, rít từng tiếng qua kẽ răng.

Gia Huân cố chấp không buông, tiếp tục tra hỏi:
- Nhật Minh nào?
- Bọn anh có quen không? - Minh Triết nói chen vào.

Mẹ kiếp! Đúng là khốn nạn cái thân tôi.

- Cút! Cút! Mau về với Nguyệt Ánh và Minh Hà của mấy người đi.
- Sao cậu biết mình/anh đi ăn với Nguyệt Ánh/Minh Hà? - Hai tên nam chính đồng thanh nói.

Tiếp mấy tên này mệt thật đấy. Tôi sắp xuống lỗ rồi cũng lên.

Sớm không đến muộn không đến nhắm ngay lúc này lại đến. Phục vụ hốt hoảng chạy tới, nói hai cô gái đi cùng Gia Huân và Minh Triết đang đánh nhau. Tôi định lén lút chuồn đi nào ngờ hai tên nam chính mỗi người một tay, áp giải tôi đi cùng.

Trên hành lang, vài ba cô gái đang xông vào chiến nhau. Người túm tóc, kẻ bạt tai, tiếng chửi bới vang vọng hành lang. Gia Huân và Minh Triết nhìn nhau, cả hai cùng lao vào can ngăn mấy cô gái trẻ.

Ý định chạy trốn lần thứ n xuất hiện, người may mắn là người biết nắm bắt cơ hội. Thế nhưng cuộc chiến chẳng kéo dài lâu như kỳ vọng của tôi, đám đông nhanh chóng giải tán. Minh Hà ngã huỵch xuống đất ngất xỉu, Nguyệt Ánh nước mắt lưng tròng quỳ rạp xuống sàn khóc thút thít.

Gia Huân vội vàng bế Minh Hà lên, trước khi đi bỏ lại một câu.
- Các người chuẩn bị lên đồn cảnh sát uống nước chè là vừa.

Minh Triết cất bước đuổi theo, bóng dáng ba người biến mất sau ngã rẽ. Tôi chết lặng, nữ chính thế mà bị mấy nam chính bỏ quên.

- Này, giúp tôi đứng lên.

Tôi nghệt mặt, nữ chính vừa nói chuyện với tôi đó à? Không phải lúc nãy cô ta khóc như chết cha chết mẹ sao? Tại sao bây giờ bình tĩnh lại nhanh thế?

- Cô gọi tôi?
- Không gọi cô thì ai.

Tôi cười gượng gạo, kéo Nguyệt Ánh đứng dậy. Cô ta miết phẳng mép váy đã bị nhăn nhúm, cúi người nhặt chiếc túi rơi trên đất, tiếp đó lấy đồ trang điểm ra dặm lại phấn trên mặt. Cô ta hành động rất tự nhiên, tựa như đã gặp chuyện này vô số lần. Nguyệt Ánh đột nhiên hất hàm, ánh mắt trịch thượng nhìn tôi.
- Nể tình chị đứng nhìn tôi diễn nãy giờ. Tôi sẽ cho chị một lời khuyên.
- Lời khuyên? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Muốn sống thì tránh xa mấy tên kia ra. Ở bên cạnh chỉ tổ chết sớm chứ báu bở gì.

Tôi nhíu mày không trả lời.

- Ý trên mặt chữ. Tôi nói chị không hiểu thật hay giả vờ thế?
- Cô nói như thể hiểu rõ tôi lắm vậy. - Tôi cười khẩy đáp.
- Sao lại không biết. Chị là Trịnh Hoài Phương, 22 tuổi, mới về nước được vài tuần. Nhờ quan hệ mà vào được trường đại học Đông Phương, làm việc trong phòng y tế. Có mối quan hệ khăng khít với mấy kẻ tên Huân, Triết, Nam và Minh. Thế nào, tôi nói có đúng không?

Chưa có ai nhớ được tôi, ngoại trừ mấy tên nam chính. Và rằng mối quan hệ của năm người chúng tôi, không một ai biết. Tôi nghiêm túc nhìn cô gái phía đối diện, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên mặt cô ta. Đây chắc chắn không phải bé gái năm xưa tôi từng gặp.

- Cô là ai?
- Suỵt! Làm người thì nên biết đủ. Chị cứ diễn tròn vai của mình là được. Mỗi chúng ta đều có vai trò của riêng mình. - Nguyệt Ánh cười khẽ, nói tiếp - Thế nhé, đi trước đây.

Nguyệt Ánh vỗ vai tôi hai lần, gần như ngay lập tức cơ thể tôi mất hết sức lực. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là bóng lưng của Nguyệt Ánh và tiếng cười khàn đặc của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro