Chương 25. Suy đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô bé tỉnh chưa?”

“Không biết, cũng chẳng hiểu sao lại lăn đùng ra đất ngủ.”

Bên tai vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, tôi nhăn mặt, phải mất vài giây để ổn định tầm mắt. Sau đó chống tay ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi rã rời.

Những người đứng vây lấy tôi không có nổi một gương mặt hoàn chỉnh, bởi lẽ bọn họ đều là những nhân vật mờ nhạt, chẳng có đất diễn. Nghĩ kỹ lại, một đứa đảm nhận vai nhân vật quần chúng như tôi không chỉ có tên mà còn có một cuộc sống theo đúng nghĩa. Ắt hẳn bản thân tôi phải cảm thấy may mắn vì điều đó. Nhưng lòng tham của con người vô đáy, một khi có được sẽ càng muốn nhiều, rất rất nhiều.

Người đàn ông lớn tuổi mặc quần áo bảo vệ quan tâm hỏi thăm tôi. Tôi gượng cười, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người sau đó nhanh chóng rời đi. Khi tôi ra khỏi nhà hàng, đồng hồ trên tường chỉ 22 giờ đêm. Khỉ thật! Nếu không phải mấy tên nam chính cứ lôi lôi kéo kéo thì giờ này tôi đã an giấc trên chiếc giường êm ái của mình.

Bíp bíp! Tiếng còi xe máy từ xa vọng lại, vì mải suy nghĩ nên tôi không để ý. Chỉ đến khi chiếc còi vang lên lần thứ ba, tôi mới ý thức được tình hình, may mắn tránh đi. Lái xe đảo tay lái, tấp xe vào bên lề đường.

- Cháu gái, đi một mình giữa trời tối nguy hiểm lắm. - Người đàn bà nói với giọng the thé.
- Dạ! - Tôi ủ rũ đáp.

Người đàn bà đảo mắt nhìn tôi vài lượt, ánh mắt giống như đang đánh giá một món hàng. Không biết bà ta tiếp cận tôi với mục đích gì, nhưng tôi biết rõ một điều, phàm là kẻ sở hữu gương mặt thì chắc chắn có đất diễn trong câu chuyện.

- Cô đi giao hàng thêm vào buổi tối ạ? - Tôi nhanh nhảu hỏi.
- Ừ, mưu sinh cả thôi cháu à. Thế, cháu về đâu?

Tôi nói mình về trường đại học Đông Phương thay vì về nhà dành cho nhân viên. Người đàn bà cười cười, các nếp nhăn trên khóe mắt dính chặt vào nhau. Bà ta cầm lái, tôi ngồi sau ôm bọc hàng.

Chiếc xe máy chạy bon bon trên đường, dần bỏ lại những vệt sáng đằng sau. Trời về khuya, nhiệt độ giảm xuống. Không biết cái lạnh của thời tiết hay cái lạnh tới từ tâm người. Tôi siết chặt bọc hàng trên tay, chờ đợi thứ sắp xảy ra. Đúng vậy, tôi muốn biết từ khi nào có người để ý đến một nhân vật quần chúng là tôi.

Xe đi vào ngã rẽ, ngay lập tức có vài ba con xe lao ra chặn đường. Hóa ra là đám thanh niên choai choai mới lớn, trên tay cầm lăm lăm cây phóng lợn. Tôi khẽ nuốt ực một tiếng, bản thân có hơi chủ quan khinh địch.

- Ê bà già kia, có bao nhiêu tiền nôn hết ra đây.

Người vừa nói là cậu thanh niên cạo trọc đầu, có vẻ là kẻ cầm đầu đám người. Tôi bước xuống xe, người đàn bà giao hàng thoắt cái đã đứng sau lưng tôi, dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Chà, bà ta đang chặn đường chạy của tôi đó à?

- Tôi xin các cậu, tôi làm gì có tiền mà đưa.
- Nói nhảm ít thôi, có đưa tiền đây không?
- Tôi xin các cậu, tôi đi làm cả đêm mới được dăm chục bạc. Đưa cho các cậu hết thì con tôi ở nhà chết đói mất. - Người đàn bà khẩn khoản nói, chắp hai tay vào nhau van nài.

Thanh niên cạo trọc đầu hếch mặt về phía tôi, trợn mắt hăm dọa:
- Thằng chó kia, nôn tiền ra, đừng để tao phải nói nhiều.

Tôi im lặng không trả lời, muốn xem bọn chúng làm gì tiếp.

- Chậc, tiền không có cũng được. Nhưng mà phải để thằng nhóc này phục vụ bọn tao. Bà già biết mình phải làm gì chưa?
- Tôi, tôi … - Người đàn bà ấp úng, bối rối nhìn tôi rồi lại nhìn đám thanh niên.

Tôi gạt bàn tay người đàn bà ra, ấn gọi nút khẩn cấp trên điện thoại. Đám thanh niên ngông cuồng chẳng biết sợ là gì, thản nhiên giật lấy điện thoại đập xuống đất.

Muốn làm người tốt một lần đáng tiếc đám choai choai này chẳng cho tôi cơ hội.

Tôi híp mắt cười cười, khởi động cổ tay cổ chân. Ở bên cạnh mấy tên nam chính mà không học được miếng võ nào thì đúng là thiếu sót.

Tiếng la hét vang vọng trên con đường vắng hòa vào tiếng cười quái dị của người nào đấy.  m thanh bụp chát phát ra đều như tiếng chày giã gạo. Động tác rơi xuống dứt khoát mà nhanh gọn, đám thanh niên lần lượt ngã ra như ngả rạ.

- Thằng chó, bỏ tao ra. - Thanh niên đầu trọc hét toáng lên.
- Nói cho mày nghe, tao báo cảnh sát rồi. - Hoài Phương cười khẩy, tăng lực trên cánh tay, làm một cú qua vai.

Đám đàn em vừa bị quật ngã nhốn nháo hết cả, chúng đứng cách Hoài Phương một khoảng xa. Tên đầu trọc nghiến răng trợn trừng hai mắt, quát to:
- Chúng mày còn đứng đấy làm gì, lao vào đánh cho tao. Tao không tin một chọi bảy lại thua.

Hoài Phương uyển chuyển tránh đi những đòn tấn công đầy sơ hở của đám thanh niên choai choai. Từng tên lần lượt xông lên, thay phiên nhau tung đòn, song tất cả đều dễ dàng bị Hoài Phương đáp trả.

Hoài Phương tự đặt giới hạn cho mình, cô cần phải giải quyết đám này trong thời gian ngắn nhất có thể, kéo dài càng lâu cơ thể càng xuống sức. Ưu thế ra đòn bất ngờ không còn hữu hiệu một khi đám kia quen lối đánh của cô.

Hai bên giằng co hơn 15 phút có lẻ, Hoài Phương chống hai tay xuống đầu gối, há miệng thở dốc. Đám thanh niên choai choai kẻ đứng người nằm, chẳng khá hơn cô là bao.

- Phù, chúng mày vẫn còn muốn đánh?

Đám thanh niên không còn sức mà trả lời, liếc nhìn đám đồng bọn bị người ta tẩn cho tơi tả không khỏi rùng mình. Đắn đo suy nghĩ vài giây, cả bọn lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Anh em, rút!

Đám thanh niên dắt díu nhau lên xe, nẹt pô phóng vù đi nhanh như cắt. Hoài Phương thở hắt một hơi, lúc này mới dám tựa lưng vào tường từ từ trượt xuống đất. Vết thương trên đầu gối truyền đến từng cơn đau nhức, như một lời nhắc nhở. Không phải do Hoài Phương giỏi đánh đấm mà là đám thanh niên kia kém.

Người đàn bà trốn nãy giờ thình lình xuất hiện. Mụ cầm cây gậy gỗ mới nhặt được trong bãi rác, định tự mình ra tay giải quyết. Người đàn bà nghiến răng ken két, hận không thể một gậy đập chế.t Hoài Phương. Kế hoạch mụ bỏ công bỏ sức bao lâu cứ thế tan thành mây khói, đã vậy còn làm đứt chuỗi lừa người của mụ. Người đàn bà tức điên, bắt đầu tiếc hận khi bỏ tiền thuê đám thanh niên, đáng lẽ mụ không nên ham rẻ.

Nghĩ là làm, mụ nâng tay chuẩn bị đánh lén Hoài Phương. Kết quả, mụ còn chưa kịp làm gì đã bị chó cắn vào chân.

Gâu gâu!

- Cái con chó chết tiệt. - Mụ vung chân, đá bay con chó ra xa. Một cơn gió lướt nhanh qua mặt, mụ thất thần nhìn đăm đăm vào bàn chân cách mặt mình 2cm.

Hoài Phương cử động, đá bay cây gậy trong tay người đàn bà. Mụ ta ngay lập tức quỳ xuống dập đầu xin tha. Hoài Phương không trả lời, lẳng lặng đứng nhìn mụ. Bề ngoài nom trông cô vẫn ổn thực tế các cơ bắp trên người liên tục kêu gào muốn đình công. Hoài Phương biết, bản thân sắp đạt đến giới hạn.

Một từ “cút” vang lên, người đàn bà điên cuồng thối lui vào góc tối, chỗ mụ vừa rời đi chỉ còn là một mảnh im ắng tựa như chưa từng có ai xuất hiện.

Hoài Phương chậm chạp bước đến chỗ con chó vừa cứu mình, từ trên cao nhìn xuống sinh vật có bốn chân đang nằm giả chết. Không sai, con chó đang giả chết.
- Lại là mày à?

Hoài Phương nghỉ một lúc lấy hơi, rồi nói tiếp:
- Nể tình mày đã cứu tao. Không làm thịt chó bảy món nữa.

Áu áu! Con chó bật dậy, quẫy đuôi tít mù với cô.

- Về nhà thôi!

Hoài Phương vừa dứt lời, con chó vẫy đuôi vài cái chạy theo.

Sau cuộc gặp gỡ Nguyệt Ánh, tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không chắc đúng bao nhiêu phần trăm. Song, dựa vào mấy sự việc lẻ tẻ xuất hiện gần đây, tôi không thể không nghi ngờ cốt truyện mà tôi biết có vấn đề. Có lẽ Minh Hà mới thực sự là nữ chính trong câu truyện. Và rằng, tôi đang ở trong tiểu thuyết dành cho nữ phụ cũng nên. Tôi cần thêm nhiều thời gian để xem xét về suy đoán kia.

Gâu gâu!

Nhìn con chó liên tục cọ đầu vào chân mình, tôi có hơi cạn lời. Dẹp bỏ vấn đề kia sang một bên, bây giờ tôi cần đi về nhà. Con chó tự nhiên chạy đến chỗ chiếc xe mà người đàn bà bỏ quên, xem ra chuyến này mụ lỗ vốn nặng. Tôi cúi xuống kiểm tra, thật bất ngờ khi chìa khóa vẫn cắm trong ổ.

Rừm rừm!

Về đến nhà cũng hơn 23 giờ. Tôi lôi con chó mình mới tha về vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách, lớp bùn đất bám dính trên mình con chó dần bị tẩy trôi để lộ lớp lông trắng tinh. Thấy tôi bất ngờ, con chó ẳng ẳng vài tiếng, ánh mắt tràn đầy tự hào. Nó muốn tôi khen nó à, nằm mơ đi.

Với lại, sữa tắm cho chó có đắt không nhỉ? 

Gâu gâu!

- Từ nay, tao sẽ gọi mày là Mực. Ai bảo lông mày lại trắng như vậy.

Tôi ôm con chó thủ thỉ. Từng ký ức về Bạch Tuyết tràn về trong đại não. Ngỡ tưởng nước mắt sẽ rơi xuống như mưa, nhưng hóa ra không phải. Làm gì có ai đau mãi một nỗi đau cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro