Chương 26. Tiệc rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gâu gâu!

- Câm mồm.

Để Mực ở lại nhà nhân viên thì không ổn nên tôi đã mang nó theo. Mực ngoan ngoãn ngồi trong giỏ xe, hóa ra cơ thể nó bé tới vậy. Chiếc xe tôi đang lái là của người đàn bà hôm qua, các cụ nói cấm có sai, cao thủ không bằng tranh thủ. Một người một chó phi như bay trên đường, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập của buổi sớm mai.

Xe rẽ vào bãi, dựng xe, cởi nón bảo hiểm. Mực nhảy tót xuống đất mà không cần tôi giúp. Trông nó còn hăng hái hơn cả người đi làm là tôi. Khi cả hai băng qua khuôn viên, thu hút vô số ánh nhìn của đám sinh viên. Đủ mọi lời bình được tuôn ra, nào là con chó này lông trắng như tuyết, thân hình nhỏ bé trông rất đáng yêu…

Con chó đội lốt thú bốn chân như hiểu tiếng người, cái đầu vểnh lên thật cao. Tiếng chuông reo vang, tôi bế con Mực chạy vội về phòng y tế. Đang sắp xếp cho Mực chỗ nằm nghỉ thì cửa phòng y tế đột nhiên bị đạp tung. Tôi nhíu mày, trừng mắt lườm cậu thanh niên nọ.

- Chị Phương, em tới chơi với chị đây.

Gâu gâu!

- Ối… sao trong này lại có con chó? - Nhật Minh hét thất thanh, co chân nhảy thẳng lên bàn.
- Giáo y, Ngọc Miên đến… Ủa, con chó đáng yêu này của ai thế? - Ngọc Miên nói với theo.

Sau đó, con bé hí hửng chạy đến ôm con Mực lên sờ tới sờ lui. Con chó nhỏ kêu ăng ẳng giãy giụa muốn thoát ra. Nhật Minh đứng trên bàn chỉ trỏ, kêu gào mau bắt con chó lại. Trong phòng ồn ào không khác gì cái chợ, xem ra tôi không nên mang con Mực đến đây.

- Mực, lại đây. - Tôi hạ giọng cất tiếng gọi.

Mực sủa vài tiếng, quẫy đuôi tít mù chạy rúc đầu vào chân tôi. Con chó nhỏ hiểu lời tôi nói đến đáng ngạc nhiên. Nếu một ngày nó đột nhiên nói tiếng người thì tôi cũng không bất ngờ đâu.

Lược qua vài trăm câu hỏi và câu trả lời, cuối cùng câu hỏi đắt giá nhất đến từ vị trí Nhật Minh.
- Sao con chó lông trắng phau phau chị gọi nó là Mực.
- Chị thích. - Tôi thản nhiên đáp.
- Chị tính nuôi nó à? - Nhật Minh dè dặt nhìn tôi.
- Em không ủng hộ chị?
- Em nào dám, em rất ủng hộ chị mà. Dù gì Bạch Tuyết cũng…

Cốc cốc! Nhật Minh đang nói dở thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Xin hỏi Giáo y có ở đây không?

Giọng nói như chim vàng oanh, nhẹ nhàng mà lảnh lót, người vừa tới là Nguyệt Ánh. Cô ta ăn mặc hệt như mọi ngày, mặc nguyên cây trắng, nhìn vào còn tưởng nhà sắp có tang đến nơi. Cô ta xuất hiện, gợi tôi nhớ về cuộc trò chuyện chiều hôm qua.

Nhật Minh phản ứng nhanh nhất, thằng nhóc nhảy phịch xuống đất, làm bộ như chưa có gì. Ngọc Miên thì hệt như đứa mất não, chày xí xớn đến bên cạnh Nguyệt Ánh, dáng vẻ như muốn lấy lòng.

Nguyệt Ánh đích thân tìm tới cửa, ắt hẳn là có chuyện. Tạm thời tôi chưa biết cô ta là địch hay là bạn.

- Có chuyện gì? - Tôi điềm tĩnh nói.

Nguyệt Ánh lặng thinh không trả lời, tôi chép miệng, đánh mắt sang Ngọc Miên và Nhật Minh. Tuy không nói ra thành lời nhưng tôi hiểu cô ta muốn nói chuyện riêng tư.

- Hai đứa ra ngoài trước đi. 

Trong phòng chỉ còn tôi và Nguyệt Ánh, bầu không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của từng người. Tôi ngồi xuống ghế, nhướng mày nhìn.
- Làm sao? Tôi lại ngáng đường của cô à?
- Chị biết thế thì tốt. - Cô ta đảo mắt, nói tiếp - Xem ra tôi đã đánh giá thấp chị. 

Nguyệt Ánh tự nhiên nói câu này, làm tôi hoài nghi kẻ nhắm vào mình tối qua là người của cô ta. Nữ chính xoa bóp ấn đường, biểu cảm trên mặt hết sức mệt mỏi. Cô ta đứng đó suy nghĩ rất lâu, mấp máy môi vài lần nhưng không nói gì.

- Không cần biết chị là ai, nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác mà chị mang lại khi nói chuyện.
- Không nói chuyện nữa là được. - Tôi đáp.

Nguyệt Ánh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, hạ thấp tông giọng:
- Chị có muốn biết, bản thân đã chêt như thế nào không?
- Ai rồi chẳng phải chêt. - Tôi nhún vai.
- Chị chêt dưới tay Ngô Kiến Văn, cũng giống như tôi. Cả hai chúng ta đều phải chêt.

Tay đang cầm bút run rẩy, tôi siết chặt bàn tay. Ngoài mặt vờ như bình tĩnh, thực tế bên trong đã nổi lên sóng ngầm.

- Thế còn mấy tên kia?
- Hhaha. Bọn hắn ấy à, chẳng khá hơn tôi với chị là bao. Kẻ nhiễm HIV, người cắt cụt hai chân, mắc tâm thần, cũng có kẻ không thoát khỏi cái chêt.
- Cô có mục đích gì khi nói với tôi điều này?
- Giáo y à, đây là câu hỏi chị thật sự muốn hỏi tôi sao?

Thay vì trả lời cô ta vặn ngược lại vấn đề. Gương mặt Nguyệt Ánh vô cảm, giọng điệu nhẹ tênh, đầy thách thức. Nữ chính hiện tại với nữ chính tôi gặp hồi nhỏ, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau.

- Cô biết đây là cuốn tiểu thuyết? - Tôi hỏi dò.
- Biết, chính miệng giáo y nói cho tôi biết. Vậy nên, tôi ở đây là để trả ơn chị từng giúp đỡ tôi. 
- Cô tính làm gì? - Tôi nhăn mặt, không tin đấy là thật, tiếp tục hỏi.
- Sống lại một đời thế nên tôi muốn tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Chỉ thế mà thôi. - Nguyệt Ánh trả lời, âm cuối kéo dài ra.

Cốc cốc!

- Hai người nói chuyện xong chưa vậy? - Ngọc Miên gãi đầu, ngó vào trong hỏi.
- Ngọc Miên, đi thôi.
- Tạm biệt giáo y. Bọn em đi trước đây.

Nguyệt Ánh nheo mắt cười, khoác tay Ngọc Miên rời đi. Cô ta đến và để lại một mớ hỗn độn trong đầu tôi. Khỉ thật!

- Nguyệt Ánh đã nói gì với chị thế? - Nhật Minh lững thững đi vào, đứng cách con Mực xa nhất có thể.
- Không gì cả. Em lại trốn học à?
- Nào có. À, đúng rồi. Sắp tới có bữa tiệc rượu nên em mời chị đi cùng.

Nhật Minh ra vẻ thần bí, nhưng trước ánh nhìn chòng chọc của con Mực, thằng nhóc nhảy dựng lên bàn la thất thanh như thiếu nữ. Tôi mặc kệ Nhật Minh, tiếp tục làm nốt công việc của mình. Suýt quên, tôi phải sớm mua điện thoại với làm lại sim thôi.

Hôm sau!

Lắc nhẹ ly nước hoa quả trong tay, phóng mắt nhìn xuống đại sảnh nơi đang chật ních người với những bộ cánh đa dạng, kiểu cách. Tôi thở dài não nề, lại thêm một bữa tiệc rượu.

- Anh xinh đẹp!

Gâu gâu! Mực thấy người lạ xông tới bèn cất tiếng sủa dữ dội.

- Hức.... Anh xinh đẹp mau cứu em.

Tôi ẵm Bảo Nhi lên, trong lòng đặt ra nghi vấn, tại sao con bé lại xuất hiện ở đây?

Ôn lại chút kỷ niệm cũ với bé con sịp hồng, tôi mới biết lý do tiệc rượu hoành tráng này được tổ chức. Do bữa tiệc đính hôn lần trước bất ngờ xảy ra sự cố, nên bữa tiệc này được tổ chức thay cho lời xin lỗi, đồng thời đưa ra câu trả lời về việc liên hôn giữa hai nhà.

Một bữa tiệc điển hình như này không thể thiếu nam chính và nữ chính, bớt một người vở kịch cũng nhạt đi. Nguyệt Ánh xuất hiện, cô ta khoác tay Ngô Kiến Văn đi vào. Ngay lập tức, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía hai người, những lời khen có cánh tuôn không ngừng. Tiếp theo đến Minh Hà và Gia Huân. Lần này cô nàng mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen, lấp lánh ánh vàng, chỗ nào cần hở thì hở. Gia Huân đi bên cạnh, nhan sắc nổi bật không kém.

Nhật Nam đang ở nước ngoài, Minh Triết thì bận trực ban không đi được. Thành ra chỉ có tôi và Nhật Minh, cũng may thằng nhóc này rất biết nghe lời. Không biết tối nay tôi được hít drama gì đây. Tò mò ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro