Chương 27. Tiệc rượu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị đây rồi, em tìm chị mãi.

Nhật Minh bước đến, mồ hôi rịn trên trán một tầng. Mái tóc hung đỏ vuốt ngược ra sau, quần áo là lượt phẳng phiu khác hẳn ngày thường. Hơn nữa, băng y tế tôi dán cho thằng nhóc ngày hôm qua vẫn chưa được gỡ ra.

- Cắt đuôi được mấy cô gái kia rồi à?
- Vâng. Em chị sắp tèo đến nơi rồi. - Nhật Minh ỉu xìu đáp. 
- Uống đi!

Tôi đưa cho Nhật Minh cốc nước. Thằng nhóc đón lấy, híp mắt cười cảm ơn.

Người khác sẽ nghĩ Nhật Minh là một đứa trẻ ngỗ nghịch, thích ăn chơi đua đòi, thành tích học tập thì chẳng đâu vào đâu. Nhật Minh không còn bố mẹ nên không ai quản được, song đó đâu phải lý do để người khác nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt thương hại. Nghĩ lại mà thấy buồn cười, từ lúc nào mà tôi có thể dễ dàng đồng cảm với người khác như thế?

- Mời!

Nguyệt Ánh nhếch môi cười khẽ, nhìn Gia Huân uống hết ly rượu mà cô ta đã sai người bỏ thuốc. Ngô Kiến Văn, ngươi sắp không giữ nổi Minh Hà nữa rồi, cô ta nghĩ.

Kế hoạch thuận lợi hơn Nguyệt Ánh tưởng. Gia Huân bị hết người này đến người khác mời rượu. Đợi tới khi hắn phát hiện bản thân có điều gì đó khác thường cũng đã muộn.

Cơ thể ngày càng bức bối khó chịu, Gia Huân nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, đi về phía nhà vệ sinh. Khung cảnh trước mắt nhập nhòe, hắn nghiến chặt răng, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.

Cộp cộp! Tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn. Cô gái thong dong bước từng bước, dáng vẻ ung dung nhàn nhã giống như đang chờ xem kịch.

Nom trông Nguyệt Ánh đắc ý thế kia, tôi cá chắc cô ta vừa làm chuyện gì đó xấu xa. Liếc qua đại sảnh, Gia Huân và Minh Hà không thấy đâu. Ngay lập tức tôi liên tưởng đến một tình tiết kinh điển thường xuất hiện trong tiểu thuyết.

- Đừng nói cô đã…

Nguyệt Ánh che miệng cười lớn, ánh mắt nhìn tôi thâm thúy.
- Thấy sao?
- Cũng được. Cơ mà chưa đến phút cuối thì không biết kế hoạch thành công hay thất bại.
- Chị, hừ… - Cô ta giậm chân, quay ngoắt mặt đi.

Lười để ý đến cô ta, tôi đá con Mực sang chỗ Nhật Minh và Bảo Nhi đang chí choé nhau đằng xa. Nhìn màn rượt đuổi giữa người với chó vẫn thú vị hơn.

Gia Huân choáng váng, chống tay vào tường ổn định cơ thể. Tầm nhìn trước mắt dần trở lên mơ hồ, miệng lưỡi khô khốc, nơi kia cảm thấy nhưng nhức.

Bỗng hắn ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, hương thơm lan tỏa trong không khí xoa dịu cảm giác khó chịu trong người. Bước chân bất giác đi theo mùi hương và rồi hắn bắt gặp Minh Hà say đi ngất ngưởng trên hành lang.

Gia Huân dùng chút sức lực cuối cùng giữ chặt cổ tay Minh Hà, sau đó đổ gục vào cơ thể thơm mát của cô nàng. Gia Huân không khống chế được bản thân, nhưng ý chí thì vẫn còn.

Minh Hà bị người đàn ông ôm chặt lấy, hơi thở nóng rực phả vào cổ. Cô nàng rùng mình, cả người co rúm lại.
- Gia Huân?
- Tôi bị người ta hạ thuốc. - Hắn nói một cách khó khăn.
- Anh muốn tôi dùng thân thể cứu anh?
- Không! Tôi không có ý đó.

Mùi rượu trên người Minh Hà cùng với hương thơm kỳ lạ thoang thoảng trong không khí khiến Gia Huân muốn há miệng cắn cô nàng. Lần đầu tiên hắn biết mùi trên người con gái lại hấp dẫn đến vậy. Gia Huân phải vất vả lắm mới khắc chế được cảm xúc nhộn nhạo trong lòng.

Nhật Minh có việc đột xuất phải về trước, sống nhờ nhà người ta khổ thế đấy. Về phần Bảo Nhi thì gia đình đã gọi con bé đi. Nguyệt Ánh sau khi nhận điện thoại cũng tức tốc rời đi. Tôi nhìn xuống đại sảnh lần nữa, vẫn không thấy cặp đôi nào đấy, e là đã…

Tiệc rượu tổ chức ở tầng thượng của khách sạn. Tính toán thời gian đã không còn sớm, tôi dắt Mực ra về. Đồng hồ hiển thị 22 giờ 10, từ đây về nhà nhân viên phải mất 40 phút.

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng mang trong mình một nỗi sợ. Có rất nhiều loại sợ, chẳng hạn như sợ độ cao, sợ không gian hẹp, sợ lỗ, sợ côn trùng, sợ ma, sợ chết…v.vv

Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi sợ đi thang máy với thang cuốn. Đi thang máy thì cơ thể cảm giác lâng lâng, đầu óc ong ong choáng váng. Đi thang cuốn thì sợ bước hụt chân rồi bị máy nghiền nát. Từng chứng kiến mấy vụ tai nạn thang cuốn nên đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh.

Bộp bộp!

- Có ai không?

Sao tôi lại nghe thấy giọng Minh Hà nhỉ? Bàn tay chuẩn bị vặn cửa thoát hiểm dừng lại, tôi bước lùi về sau.

- Có ai không, mở cửa.

Nghe thêm lần nữa, xác thực đây là giọng cô nàng. Mẹ nó, tôi phải rời khỏi đây. Ngẩng đầu nhìn thang máy đằng xa, ngoái đầu nhìn thang bộ ngay trước mặt.

Trong lúc tôi đang phân vân, cánh cửa khép chặt nãy giờ bỗng mở ra. Tôi oanh  liệt ngã ngửa ra sau. Cơ thể bị hai cá thể động vật có vú nào đó đè bẹp dí trên đất. Nặng chết mất!

Không hiểu hai người kia đang làm cái gì. Minh Hà đè tôi, Gia Huân thì ngã đè lên người cô nàng. Hai người mặt kề sát nhau, trông rất mờ ám. Cơ mà nếu không lấy tôi làm đệm thịt, cái khung cảnh này sẽ lãng mạn hơn đấy.

Hất văng hai con sâu rượu nào đó ra, phủi phủi quần áo đứng dậy. Hay lắm, Minh Hà cảm ơn tôi bằng một bãi nôn. Tôi bịt mũi, cố ngăn thứ mùi của đống thức ăn chưa tiêu hoá hết tấn công khứu giác.

Minh Hà say rượu, Gia Huân bị người ta bỏ thuốc. Bố tổ sư, không ở trên giường lăn lại chạy ra cầu thang lăn rồi làm hại tôi.

Muốn chửi người nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép. Nom trông hai người kia vẫn dính chặt trên đất không có động tĩnh, tôi quyết định chuồn êm.

3 phút sau! Hình như ban nãy Gia Huân mở mắt ra nhìn tôi thì phải? Vì muốn chắc chắn, tôi lén lút quay lại rình đôi bạn trẻ.

Gâu gâu!

- Suỵt! Sụyt! Mày sủa là chết tao đó.

Dù đứng từ xa song tôi nghe rõ tên của mình phát ra từ miệng Gia Huân. Tôi ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ bò đi.

Ông trời đâu chặt đường sống của ai bao giờ. Đấy là người ta thôi, chứ với tôi là ông chặt, chặt hết, chặt không còn một đường nào để ngóc đầu.

Chiếc điện thoại tôi mới mua bỗng đổ chuông, rung liên hồi. Trên hành lang vắng tanh không một bóng người nhưng lại có tiếng chuông. Đệch, là Gia Huân gọi.

Biết không thể che giấu nữa, tôi lê lết tấm thân mệt mỏi ra chỗ bọn họ.

- Trùng hợp thật đấy, không ngờ gặp cậu ở đây. - Tôi cười giả lả nói.
- Thẻ đen. Cầm đi!

Gia Huân không nhiều lời, chỉ nói mỗi thế, nhưng vậy là đủ để tôi hiểu mong muốn của hắn. Ngoác miệng cười đến tận mang tai, tay giữ chặt chiếc thẻ đen của Gia Huân. Chớp mắt tôi đã nhập vai làm một người phục vụ chuyên nghiệp.

- Rất ân hận khi được phục vụ quý khách. Không biết ngài muốn tôi giúp gì?
- Đưa người về phòng. - Gia Huân rít từng tiếng qua kẽ răng.
- Ồ, tôi còn tưởng ngài cần người canh gác chứ.

Minh Hà dựa cả người vào Gia Huân, túm quần, túm áo để giữ vững cơ thể. Nom trông mặt nam chính một không được sáng sủa cho lắm. Minh chứng là giọng của hắn ngày một trầm xuống khi nói chuyện với tôi.

Chậc, khổ thế không biết. Thích thì cứ làm đại đi, địa điểm quan trọng gì.

Toan gọi xuống sảnh đặt phòng khách sạn thì Gia Huân há miệng mắng tôi té tát. Ấy, tôi đãng trí quá. Nam chính thế nào chẳng có một phòng ở đây.

Phải mất một lúc để Gia Huân lấy cái thẻ phòng trong ví ra đưa tôi. Nhận lấy thẻ phòng, tôi chính thức chết tâm. Bởi lẽ chúng tôi đang ở tầng 92 trong khi phòng Gia Huân nằm ở tầng 29. Cứ thế này dìu người xuống bằng cầu thang bộ chắc mộ tôi xanh cỏ sớm.

Gia Huân trừng mắt lườm tôi, chán chẳng buồn nói. Sau đó, tôi bấm thang máy.

Tinh! Cửa thang máy mở ra.

Chẳng có nỗi sợ nào không chinh phục được. Tôi cõng Minh Hà vào trước, Gia Huân chậm chạp đi sau.

Cửa thang máy từ từ khép lại, tôi nín thở. Tự nhiên có một bàn tay vươn ra che mắt tôi lại. Bên tai vang lên giọng nam trầm.
- Không phải sợ đi thang máy à?
- Cảm ơn!

Tôi nhắm chặt hai mắt, lông mi mơ hồ chạm vào lòng bàn tay của Gia Huân. Nghĩ thế nào cũng thấy tình huống bây giờ kỳ quái.

Với lại, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bãi chiến tích của Minh Hà xộc thẳng lên mũi. Hơi thở nam tính lan tỏa trong không khí cộng với mùi rượu nồng nặc trên người Minh Hà. Ba loại mùi tập trung một chỗ tạo thành một mùi kinh khủng. Tôi buồn nôn quá.

Tinh! Cửa thang máy vừa mở tôi đã chạy ào ra ngoài, ráo riết tìm số phòng in trên thẻ.

Cà thẻ vài lần nhưng cửa không mở, tôi nôn nóng, sốt ruột nhìn chằm chằm về phía Gia Huân. Nam chính một chậm rãi đi đến, quay mặt về phía cửa. Hoá ra là mở khoá bằng gương mặt.

Lạch cạch! Tôi đẩy cửa xông vào trong, quăng thẳng Minh Hà xuống giường rồi chạy hục mặt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Chống hai tay lên bồn rửa mặt, hình ảnh tôi phản chiếu trong gương trông đến thảm. Tôi dứt khoát cởi phăng áo ngoài ra, đang định cởi tiếp thì cổ tay bị một bàn tay nóng rực giữ lại. Tôi điếng người, chậm chạp đưa mắt nhìn lên.

- Phương?!

Bấy giờ tôi mới để ý Gia Huân đã ở trong phòng tắm từ lúc nào.

- Nếu…nếu cậu mà có ý đồ xấu, tôi thề sẽ đá chế t cậu. - Tôi chột dạ uy hiếp.

Mùi nước hoa, thêm mùi testosterone trên cơ thể nam giới do hoạt động ham muốn tình dục toả ra làm tôi muốn ói thêm lần nữa.

- Ra ngoài, nhanh!

Không cần nói tôi cũng tự đi, ai mà thèm phá cái trinh đít của hắn chứ. Nghĩ vậy chứ tôi nào dám nói gì. Nếu Gia Huân đột nhiên hóa thú đòi chén tôi thì tới ông trời cũng không cứu nổi.

Rầm! Gia Huân đạp văng tôi ra ngoài, rồi đóng sập cửa lại. Đúng là xui xẻo, tôi thèm vào. Nhưng là một người bạn tốt, tôi sao có thể bỏ mặc người anh em thân thiết tự mình chịu khổ.

- Nè, nè. - Tôi gõ cửa.
- Gì?!
- Chỉ cần cậu hú một tiếng, tôi cam đoan dẫn một loạt mấy em xinh tươi đến cho cậu. Nhịn nhiều liệt thật đấy.
- Câm miệng.

Tôi nhún vai cười khà khà, tiện tay khoá cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài.

Quay lại nhìn con sâu rượu đang nằm ì trên giường. Rất tốt, Minh Hà tự cởi đồ của chính mình luôn. Gia Huân đâu, mau ra thị tẩm nhanh.

Tôi hoài nghi, liệu có phải hai con người này cùng một lúc trúng thuốc không?

Bỏ mặc người nào đấy, tôi nhón chân qua mở tủ quần áo. Chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy đồ Gia Huân trong tủ. Đành để bản thân chịu uất ức mặc mấy cái này vậy, tôi nghĩ.

Ở trong kia tôi mới cởi áo khoác ngoài, áo sơ mi trong cũng dính bẩn nốt nên tôi cởi luôn ra. Cửa phòng vệ sinh đã bị tôi khóa trái, bây giờ trong phòng chỉ còn một người nữa nhưng là nữ nên tôi không lo.

Đột nhiên một bàn tay ghì chặt lấy eo tôi. Tôi từ từ quay đầu nhìn. Trời ơi, tôi thế mà bị gái cướp sắc.

Trợn trắng mắt lườm Minh Hà, tôi vơ vội cái cà vạt của Gia Huân. Xin lỗi nhưng hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy một công dụng khác của cà vạt.

Tôi mất gần một tiếng để khống chế Minh Hà. Cô nàng khoẻ đáo để, may mà tóc tôi ngắn không thì bị giật trụi đầu. Món nợ này, tôi mà không đòi tôi là con chó.

- Mực!

Gâu gâu.

Thay quần áo xong, tôi ôm Mực ra ghế sô pha nằm. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, hai mí mắt nặng trĩu. Dù bây giờ có về nhà nhân viên thì cũng không được vào, thành ra tôi ngủ ở đây luôn.

Một giấc ngủ đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro