Chương 28. Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hà choàng tỉnh, cả người cứng nhắc. Cô nàng thử cử động cơ thể, lại phát hiện tay chân bị trói chặt. Quần áo nằm vung vãi dưới sàn, trên người đắp mỗi tấm chăn mỏng. Giờ phút này trái tim Minh Hà lạc đi một nhịp.

Tiếng cửa kêu kẽo kẹt, cô nàng dõi mắt nhìn sang. Người đàn ông từ trong phòng tắm bước ra với chiếc khăn quấn hờ quanh eo. Mái tóc ướt sũng, từng giọt từng giọt theo gò má lăn xuống bờ ngực rắn chắc. Xương quai xanh quyến rũ hiện lên mê người, yết hầu chuyển động nhấp nhô. Đây là lần đầu tiên Minh Hà tận mắt thấy một người đàn ông “đẹp trai” để ngực trần. Hai mắt cô nàng mở to, nuốt nước miếng.

Minh Hà định lên tiếng thì Gia Huân đi đến bên chiếc ghế sô pha giữa căn phòng. Hắn đứng như vậy một lúc mà không làm gì. Bấy giờ cô nàng mới phát hiện trong phòng còn có một người khác. Minh Hà nheo mắt, rướn cổ lên để nhìn cho rõ. Người này cô nàng cũng biết, có từng gặp qua vài lần, là giáo y trong trường.

Mọi chuyện ngày càng khó hiểu, hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu Minh Hà. Chẳng hạn như tại sao tay chân lại bị trói, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ một mình Gia Huân chơi hai người? Nhìn lại đống quần áo nằm lung tung trên mặt đất, đứa ngu cũng biết tối qua diễn ra chuyện gì. Đám đàn ông đúng là lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Minh Hà ai oán nghĩ.

Tí tách! Trên mặt cứ thấy nhột nhột, Hoài Phương giật mình, vừa mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của một người đàn ông đang cởi trần. Cô hú hồn hốt hoảng, vung tay theo phản xạ có điều kiện.

Gia Huân đang yên đang lành tự nhiên bị ăn đấm?! Hắn tức đến nghiến răng, thẳng tay đánh một phát vào đầu Hoài Phương để cô tỉnh ngủ, nhìn cho rõ hắn là ai. Gia Huân chưa từng thấy cô gái nào ưa bạo lực như vậy, sơ hở là động tay động chân. Nếu không phải cùng nhau lớn lên thì hắn đã đá bay cô lên đồn vì tội đánh người vô tổ chức. Biết vậy, lúc nãy dùng chân đá Hoài Phương xuống đất, cách gọi như thế mới phù hợp với cô, Gia Huân nghĩ.

Đầu kêu ong ong, tôi mất vài giây để ổn định tầm mắt. Hóa ra người tôi vừa đấm là Gia Huân.

- Sao cậu ra được? - Tôi uể oải hỏi.
- Phá khóa. Ai bảo gọi mãi cậu không dậy. - Gia Huân bực dọc nói.

Bấy giờ tôi mới để ý đến Gia Huân. Tuy bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn có cơ bụng tám múi, tôi cũng chẳng thấy thằng chả đi tập gym bao giờ. Với tỉ lệ cơ thể cân đối như kia, chụp hình đem bán chắc được khối tiền. Hê hê!

Gia Huân nhìn tôi đầy khinh bỉ, nhướng mày giễu cợt:
- Lau nước miếng đi.
- Không sao, không sao. Vài giọt nước miếng này thì bõ bèn gì.
- Cậu lại định chụp hình tôi đem bán?

Đang tính gật đầu thì tôi sực tỉnh khỏi sự mê trai, tý thì đắp tội với người đẻ ra tiền. Tôi vội đánh trống lảng sang chuyện khác, tỏ vẻ quan tâm hỏi han.
- Sao lại quấn mỗi cái khăn tắm thế kia?
- Quần áo của tôi cậu mặc rồi còn gì. - Gia Huân dửng dưng đáp.

Tôi đứng hình, lặng lẽ cúi xuống nhìn quần áo đang mặc, gãi đầu cười gượng.
- Thật ra, chỉ cần cậu mở miệng. Mình sẵn sàng làm tú bà dâng mấy em trai còn trinh nguyên cho cậu.
- Cậu thử xem. - Gia Huân rít từng tiếng qua kẽ răng.

Mắt thấy hai người nào đó sắp lao vào cấu xé nhau, Minh Hà ho khan hai tiếng, soát độ tồn tại của bản thân.
- Hai người cho tôi làm phiền một chút.

- Oke, cô muốn nói gì? - Tôi nhanh nhảu đáp.

Minh Hà tỉnh dậy khá sớm, hỏi tôi và Gia Huân chuyện xảy ra tối qua. Tôi thức thời tóm lược tình hình bằng một đoạn văn miêu tả năm dòng. Gia Huân ở trong phòng giống như ông chủ, sai người làm này làm kia. Mà người bị sai không ai khác ngoài tôi. Nếu không phải đang cầm cái thẻ đen của nam chính một thì tôi đã sớm vùng lên khởi nghĩa từ lâu.

Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài mua quần áo cho Gia Huân và Minh Hà, về phần tôi thì mặc lại đồ hôm qua. Trong phòng có đầy đủ máy giặt và máy sấy ngặt nỗi hai người kia không dùng, nên tôi đành phải dùng. Tiết kiệm được vài đồng không đáng phát sinh. Đấy, nhìn xem làm gì có ai tận tâm, chu đáo như tôi cơ chứ.

Nghĩ luyên thuyên một hồi, xem ra đôi chim chóc kia không mần nhau được là do tôi. Chết dở, hình như kế hoạch của Nguyệt Ánh bị tôi đập tan rồi.

Phục vụ đưa bữa sáng tới, tôi vừa bày biện các món ra bàn xong thì Gia Huân và Minh Hà đi tới. Nhân vật chính phụ đã có mặt đông đủ, cơ mà tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Gâu gâu!

Con Mực quẫy đuôi tít mù, hào hứng cất tiếng sủa. Mẹ kiếp, có người nào nuôi chó mà quên mất mình có chó như tôi không? Tôi cười giả lả, xoa đầu Mực. Sau đó chia một ít thức ăn của mình ra bát, rồi đặt xuống đất cho nó. Cu cậu ẳng một tiếng rồi vùi đầu vào ăn.

Ba người cùng nhau ăn sáng (không kể con chó). Hoài Phương khó khăn nuốt xuống miếng bánh mì thứ hai, không khí trên bàn ăn căng thẳng, tiếng bát đũa va chạm lạch cạch. Cô đánh mắt sang Gia Huân, nói một cách chắc nịch:
- Gia Huân, tý cậu đưa em ấy về đi.
- Giáo y, không biết cô là gì của… - Minh Hà đặt đũa xuống bàn, do dự nói.

Hoài Phương xấn xổ đến chỗ Gia Huân, toan bịt miệng hắn trước nào ngờ đối phương nhanh tay hơn.
- Là họ hàn…ư..ưm… 
- Quên chưa giới thiệu với em, cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của anh.

Tình huống tương tự đã từng xảy ra một lần, không lý gì Gia Huân để việc đó xảy ra lần hai. Gia Huân không hiểu, tại sao Hoài Phương muốn giấu nhẹm mối quan hệ giữa cô và bọn hắn. Dẫu sao người ở trước mặt cũng là hôn thê của hắn, không sớm thì muộn sự thật sẽ được phơi bày. Hắn đã cố gắng theo kịp lối suy nghĩ của cô, song không thể. Huống chi mối quan hệ giữa hắn và Hoài Phương chỉ như bạn bè bình thường, nào có gì gọi là chuyện tình cảm trai gái. Dù có thật thì Gia Huân cũng không đồng ý, vốn dĩ hắn vẫn luôn coi Hoài Phương là anh em tốt.

Minh Hà cười gượng, chúi đầu xuống ăn tiếp. Gia Huân nhíu mày, không vui:
- Ăn xong, lát tôi đưa em về.
- “...”

Không thấy Minh Hà trả lời, hắn nói tiếp, lần này nhiều hơn vài trăm từ.
- Em qua đêm ở bên ngoài, bố mẹ ở nhà hẳn là lo lắng lắm. Lát nữa tôi sẽ về cùng em, tiện thể giải thích chuyện tối qua.
- Không, không cần. - Minh Hà gần như trả lời ngay lập tức.
- Phương nói đúng, vẫn là để tôi đưa em về.

Minh Hà kiên quyết từ chối lần nữa, nói không muốn làm phiền Gia Huân.

- Anh là vị hôn phu của em, đưa em về nhà thì có làm sao? Hơn nữa, thanh danh của em không còn nguyên vẹn, để nát nữa e là không hay.

Lần đầu tiên Minh Hà nghe Gia Huân nói nhiều với mình như vậy. Giáo y ăn xong thì chuồn luôn, bỏ lại cô nàng và Gia Huân trong phòng. Nam chính một lần nữa giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho Minh Hà nghe, bấy giờ cô nàng mới vỡ lẽ. Gia Huân thực sự chưa đụng vào một sợi tóc nào của mình.

Cũng đúng thôi, Gia Huân là của Nguyệt Ánh. Đối với nữ phụ, người có thể bị kẻ khác giế.t bất cứ lúc nào thì còn sống đã là may mắn lắm rồi, Minh Hà nghĩ.

***
Sau khi đưa Minh Hà về nhà an toàn, Gia Huân trở lại trong xe của mình. Bắt gặp cảnh Hoài Phương đang vuốt ve Mực. Con chó có bộ lông trắng như tuyết nhưng lại có cái tên đen như Mực. Thấy một cảnh như trên Gia Huân chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Nghe nói chân cậu bị thương?
- Ừ, cứu nó nên mới vậy nè. - Hoài Phương đáp.
- Mỗi vậy thôi à?
- Ừ! Cũng may còn sống để tối hôm qua lao đến cứu cái trinh đít của cậu.

Gia Huân im lặng không trả lời, hắn đạp ga, chiếc xe lao vút đi. Hắn không nói Hoài Phương càng lười nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh kéo dài cho đến khi dừng xe. 

Xe dừng trước cổng nhà nhân viên, cũng may hôm nay chủ nhật nên tôi không phải đi làm. Không thì tôi đã giãy nảy đạp chếc hai người nào đó rồi.

- Cảm ơn!
- Gì? - Tôi hơi bất ngờ.
- Việc tối hôm qua.
- Không cần, cứ chuyển lời cảm ơn thành vật chất là được. Cái thẻ đen tớ sẽ giữ. - Tôi giơ thẻ lên vẫy vẫy.
- Tất nhiên là… không rồi. - Gia Huân dứt lời, giật lại chiếc thẻ đen mà chính tay hắn đưa cho tôi ngày hôm qua.

Tôi sửng cổ nói:
- Cái trinh đít của cậu không bằng một cái thẻ đen à?
- Tớ sẽ xóa nợ cho cậu nhưng lần đi nhờ xe cộng với khoản đền bù tổn thất tinh thần từ những lời cậu vừa nói.

Bị chọc tức đến bật cười, cánh tay đang đẩy cửa xe dừng lại. Gia Huân nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt như muốn nói “cậu thử xem, coi tôi có đập nát đầu cậu không”. Ái chà, sợ quá, sợ quá. Tôi cười gằn, đẩy cửa ra rồi đóng mạnh.

- Đúng là giàu còn keo. Đã có ai nói với cậu là tên tổng tài keo kiệt nhất miền Bắc chưa?
- Rồi, người đó vừa nói.

Gia Huân lái xe lao vút đi, bỏ lại tiếng người cùng tiếng chó sủa. Hắn đang nghĩ, một ý nghĩ đã hiển hiện trong đầu hắn dạo gần đây. Phải chăng Hoài Phương đang cố tình thu hút chú ý của hắn? Gia Huân không biết tại sao bản thân lại có ý nghĩ như vậy đối với Hoài Phương, hắn chỉ biết niềm tin dành cho cô đang dần lung lay.

Mọi chuyện xảy đến quá trùng hợp. Tối qua hắn đã cố đi tìm Hoài Phương thế nhưng lại không thấy cô ở đâu. Cho đến khi hắn sắp từ bỏ lý trí thì cô xuất hiện, rồi cứu hắn. Nhật Nam và Nhật Minh đã mời Hoài Phương về nước vô số lần, song không lần nào thành. Ấy vậy mà khi hắn gọi điện mời thì cô lập tức trở về nước.

Hoài Phương, phải chăng cậu thích tôi?

Nếu đó là sự thật thì hắn không biết nên trả lời Hoài Phương như thế nào. Người anh em thân thiết thích cô, vì thế nên cậu ta mới lựa chọn rời đi sau khi cô quay về. Người ấy ra đi để tìm kiếm cho mình một câu trả lời, cũng là cho cả bọn một đáp án cụ thể.

---------

Trên màn hình tràn ngập các dãy số màu trắng, đủ mọi loại ký tự xuất hiện lập kín màn hình. Những bó dây điện nối nhau chằng chịt trên tường, trong căn phòng tối ánh sáng duy nhất đến từ chiếc màn hình lớn nằm giữa phòng. Ánh sáng in xuống mặt đất hai chiếc bóng dài. Nhìn qua có chút giống người nhưng nhìn kỹ lại không giống.

Một tiếng nói máy móc lạnh lẽo phát ra:
“Hoài Phương mà biết được suy nghĩ này của Gia Huân, chắc lăn ra đất cười ẻ.”

“Gia Huân, cậu thật sự đánh giá cô chủ tôi quá cao rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro