Chương 30. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự phía Tây ngoại ô thành phố.

Nắng chiều buông dần, khẽ khàng chạm vào sườn mặt người đàn ông, chiếc kính gọng vàng che đi phần lớn cảm xúc trong ánh mắt. Người đàn ông tóc bạch kim mặc tây trang phẳng phiu, tựa lưng tựa vào ghế. Gã nhàn nhã nâng tách trà lên nhấm nháp vài hụm, sau đó cất tiếng:
- Hôm nay là sinh nhật Hoài Phương.

Tiếng nói bất chợt của Minh Triết kéo Gia Huân thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Hắn ỡm ờ trả lời:
- T-tớ quên mất.
- Gì?! Anh quên sinh nhật chị Phương á? Lần đầu tiên đấy, em phải ghi vào sổ mới được.
- Không nói không ai bảo em câm. - Gia Huân bực mình nói.

Minh Triết không quan tâm đến hai người, gã đứng dậy, miết lại mép áo sao cho phẳng phiu. Sau đó cất bước ra cửa, nghiêng đầu nói với vào trong:
- Tớ ra siêu thị mua ít đồ. Mấy cậu biết mình nên làm gì, phải không?
- Mình làm bánh. - Gia Huân nhanh chóng đáp.
- Em sẽ trang trí nhà cửa và phụ anh Huân một tay.

Giống như một thỏa thuận ngầm giữa cả bọn, Minh Triết gật nhẹ đầu, lái xe đi về phía thành phố. Nhà chung nằm ở ngoại thành, muốn đến siêu thị gần nhất cũng phải mất nửa tiếng lái xe.

Mỗi ngày trôi qua chữ số trên tay Hoài Phương lại lùi đi một đơn vị. Hiển nhiên, cô nhận ra con số ấy tượng trưng cho điều gì. Cô tự hỏi khi số lùi về 0 thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Đã bốn ngày kể từ khi diễn ra sự việc kia. Ngay ngày hôm sau hàng loạt tin tức về Minh Hà phủ sóng kín các mặt báo điện tử. Bênh vực có, chửi rủa có nhưng phần đông nghiêng về vế đầu. Không chịu được áp lực từ dư luận, Minh Hà đã xin nghỉ học tạm thời.

Gâu gâu!

- Chúng ta đi thôi. Cũng muộn rồi. - Hoài Phương nói xong liền quay ngoắt mông rời đi. Mực ăng ẳng vài tiếng, lẽo đẽo chạy theo cô.

Mặt trời khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, phố lên đèn, người đổ ra đường từ mọi phía. Cuộc sống hối hả tiếp tục xoay vần, có người trở về nhà sau một ngày dài làm việc, cũng có người bây giờ mới bắt đầu cuộc sống mưu sinh.

Nào là tiếng còi, tiếng pô xe, tiếng người nói chuyện… đủ mọi âm thanh hỗn tạp vang lên, khắc họa mạnh mẽ về cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị phồn hoa. Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Hoài Phương tình cờ chứng kiến một vụ tai nạn giao thông. Đèn chuyển sang xanh, cô nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường, cứ thế đi lướt qua.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đeo tạp dề đứng nấu ăn trong bếp. Mái tóc nâu trầm rủ xuống trán, cánh tay rắn rỏi lộ ra những đường gân khi nhào bột. Trên mặt và tóc dính một chút bột mì. Đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc, và đúng là thế thật.

Trong khi Gia Huân đang hì hục phết nốt phần kem lên mặt bánh thì điện thoại bỗng đổ chuông. Cuộc gọi kéo dài chưa đến một phút, Gia Huân vội vàng tháo tạp dề, cầm chìa khóa xe lao vụt ra ngoài.

Phòng bếp bấy giờ trống không chỉ còn chiếc bánh đang xoay tròn trên bàn xoay. Nhật Minh từ trên lầu đi xuống vào bếp lại không thấy ai. Cậu nhìn ngang liếc dọc phòng bếp, có khi thiếu nguyên liệu nên Gia Huân ra ngoài mua cung nên.

Nhật Minh vẫn cứ giữ khư khư suy nghĩ ấy rồi tiếp tục trang trí nhà cửa. Cậu nhóc tất bật bận bịu thổi bóng, lắp đèn. Khi làm xong đã là chuyện của một tiếng sau.

Nhật Minh thấp thỏm, liên tục xem đồng hồ. Bởi lẽ, Gia Huân và Minh Triết ra ngoài đã lâu chưa về. Gọi điện thoại thì số máy báo bận. Rốt cuộc đã có chuyện gì, chẳng lẽ Hoài Phương gặp chuyện? Nghĩ là làm, Nhật Minh đánh điện thoại cho cô.

Tít tít!

“Có chuyện gì mà gọi cho chị thế?” Tôi uể oải hỏi.

“Chị, chị vẫn còn sống chứ?” Nhật Minh thất thanh nói.

“Đương nhiên, nếu không thì ai đang trả lời mày đây?”

“Vậy, vậy tốt quá.” Cậu nhóc thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Có việc gì à?”

“Dạ, không. Em, em cúp máy đây.”

Đệch, chưa kịp nói xong Nhật Minh đã cúp máy. Tôi đang định rủ thằng nhóc cùng mấy tên kia cùng đi ăn sinh nhật đấy. Thái độ thế kia chắc mẩm không ai nhớ sinh nhật tôi. Vụ này nghiêm trọng đấy, tuyệt đối không thể để chìm.

Tiện đường đang tắc, tôi tranh thủ gọi cho Gia Huân và Minh Triết, thế nhưng cả hai đều không nghe máy. Ôm một bụng tức, tôi lái xe về nhà nhân viên. Vốn nghĩ sinh nhật năm nay sẽ ăn cùng với mấy tên kia, lại không ngờ ai cũng bận.

Sinh nhật mọi năm đều là Gia Huân làm bánh kem, Minh Triết nấu đồ ăn, Nhật Nam đứng lên làm ca sĩ phòng trà và quà thì do Nhật Minh chuẩn bị. Từng ký ức vui vẻ của năm người cứ thế tràn về trong đại não. Cảm xúc trong lòng bỗng trở lên hỗn loạn. Tôi không biết mình bị làm sao nữa. Từ khi nào mà bốn người đó đã chen một chân vào cuộc sống của tôi, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu.

Gâu gâu! Tiếng Mực sủa kéo tôi thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Đôi mắt nó lấp lánh ánh nước nhìn tôi, khẽ rên ư ử.

Uả sao tôi phải chịu buồn tủi một mình nhỉ? Chẳng có đám kia thì tôi không ăn sinh nhật được chắc?

Tôi phi như bay về nhà nhân viên, tắm giặt thay quần áo sạch sẽ. Để Mực lại nhà rồi phóng xe đến khu phố ẩm thực sầm uất nhất trong trung tâm.

Hít hà! Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt trọn mọi mùi hương. Mùi đồ ăn ngập tràn trong không khí, gió đưa hương thơm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Những món ăn ngập tràn màu sắc, được bày biện đầy phô trương mời gọi người đến ăn. Tuy chưa 7 giờ tối nhưng người đến đây đã chật kín. Tiếng người mua kẻ bán, tiếng đồ ăn kêu xèo xèo trên bếp,... đây hệt như một bức tranh sống động về cuộc sống thường nhật chứ không phải thế giới trong trang sách.

Tôi mặc áo cộc quần đùi, tung tăng lân la từ sạp hàng này đến sạp hàng nọ. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, áp điện thoại vào tai, tay vẫn không quên nhiệm vụ đưa thịt xiên nướng vào mồm.

“Alo… Phương đố em biết hôm nay ngày gì?” Giọng Trịnh Hoa dịu dàng mà ấm áp lọt vào tai như một dòng nước sưởi ấm trái tim tôi.

“Hôm nay ngày gì?”

“Là sinh nhật em, quên à?”

“Em nhớ mà, như nào. Có phải chị Hoa muốn bao em ăn?” Tôi cười đắc chí, giở giọng trêu chọc.

“Ừa, quay lưng lại đi.”

Tôi răm rắp nghe theo, quay lưng quả nhiên nhìn thấy Trịnh Hoa và Ngọc Miên đang đứng bên kia đường, giơ tay vẫy vẫy. Tôi hào hứng, cầm hai que xiên nướng chạy đến chia mỗi người một cái.

Trịnh Hoa nhận lấy xiên thịt, vừa ăn vừa hỏi:
- Hôm nay sinh nhật mà lại ăn một mình à? Lũ kia đâu?
- Chị đừng nhắc tới cái lũ thấy sắc là quên bạn ấy. - Tôi bĩu môi đáp.

Ngọc Miên tủi thân, thỏ thẻ nói:
- Sắp đến sinh nhật mà chị chẳng nói gì cả. Em biết, em buồn đó.
- Huhu… là lỗi của chị. Đền cho em hai xiên nướng nè.

Khu phố ẩm thực tấp nập người qua kẻ lại. Nhật Minh nhớ rõ, mỗi lần đến sinh nhật Hoài Phương, cô đều dẫn cả bọn tới nơi này ăn. Kim đồng hồ chỉ đúng 19 giờ 30 phút, sau hơn mười cuộc gọi nhỡ, Nhật Minh vẫn không biết lý do không liên hệ được với Huân và Triết.

Cậu nhóc đi lởn vởn xung quanh, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Hoài Phương đang đi vào một cửa hàng. Nhật Minh mừng rỡ, chạy thẳng đến chỗ cô, hô lớn:
- Chị Phương!

Hoài Phương đờ người, quay lại nhìn chủ nhân bàn tay đang túm lấy vai mình. Nhật Minh thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán rịn ra tầng tầng mồ hôi.

- S-sao em lại tới đây? - Cô ngớ người nói.

Nhật Minh cười cười, lấy hộp quà giấu sau lưng nãy giờ ra đưa cho Hoài Phương.
- Quà sinh nhật chị. Em với mấy anh tính tạo bất ngờ cho chị. - Nhật Minh thở phù phù vài hơi, nói tiếp - Nhưng giữa chừng hai người ấy đột nhiên chạy đi đâu mất, bỏ em một mình ở nhà.
- Nhóc con đã đến rồi thì ngồi xuống ăn cùng cho vui. - Trịnh Hoa vừa nói vừa xê dịch ghế vào bên trong.
- Em gọi điện thoại cũng không được, chỉ vứt cho em một tin nhắn bảo em tới tạ lỗi với chị. - Nhật Minh ủ rũ nói, mắt len lén quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.
- Biết rồi. Ăn đi, hôm nay chị không trả tiền. - Hoài Phương cười xòa nói.

Lạch cạch!

- Ông chủ, cho cháu hai bát cháo lòng. - Hoài Phương hô. 
- Cháu cũng thế. - Nhật Minh không chịu thua gọi theo.

- Bà chủ, thêm quẩy. - Hoài Phương hô.
- Cháu nữa. - Nhật Minh tiếp lời.

- Anh dai, anh không phiền cho em cốc nước lọc chứ? - Hoài Phương cười giả lả nói.
- Em uống nước tăng lực. - Nhật Minh nói chen vào.

Mặt Trịnh Hoa đen như đít nồi, đây đã là quán thứ ba Hoài Phương và Nhật Minh gọi ăn theo kiểu này.
- Hai đứa bây đang thách thức sức chịu đựng túi tiền của chị đó à?
- Haha, ai bảo hôm nay chị mời. - Hoài Phương ngoác mồm cười đến tận mang tai, ngả ngớn nói.

Ngọc Miên huých khủy tay vào người Nhật Minh, hỏi khẽ:
- Cậu mang thẻ không?
- Không, tôi chỉ mang mỗi tấm thân này thôi.
- Hay là thi ăn đi. Ai ăn ít nhất thì phải trả hết tiền. - Hoài Phương cười gian xảo, đưa ra ý tưởng.
- Ngọc Miên, ăn mau. Nếu thua thì lấy tiền quỹ đen của em ra trả. - Trịnh Hoa cười dịu dàng tuyên bố.

Ngọc Miên: ???

Hoài Phương và Nhật Minh nghe xong che miệng cười ngặt nghẽo. Bàn ăn rộn rã tiếng nói cười, bầu không khí sôi nổi xóa tan đi khoảng cách. Ba quần chúng và một nam chính, tổng cộng bốn người, tuy có chút khác biệt trong phân công công việc nhưng vẫn ăn uống với nhau vui vẻ.

Trong bệnh viện Đông Phương.

Chiếc hộp nắp trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa trắng từ từ trượt sang hai bên. Người khoác áo blouse tháo khẩu trang, để lộ ra gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Gia Huân vội vàng túm Minh Triết lại hỏi.
- Cô ấy không sao chứ?
- Không sao. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần là khỏe.
- Cảm ơn cậu!

Gia Huân toan đi vào trong nhưng cánh tay bị Minh Triết giữ lại.
- Em ấy chưa tỉnh, không cần vội như vậy.

Minh Triết hẵng còn nhớ khoảnh khắc đó. Lúc ấy Minh Hà đang đi bộ qua đường thì bị người ta đụng trúng, chiếc túi trong tay gã rơi xuống đất từ khi nào. Đến khi gã hồi thần, bản thân đã lao đến chỗ Minh Hà. Chỉ khi xác định cô nàng không gặp nguy hiểm gì, gã mới dám lái xe đưa người tới bệnh viện. Sau đó, gã gọi điện báo cho gia đình Minh Hà một tiếng. Gia Huân có mặt ở đây hiển nhiên là gia đình Minh Hà liên hệ.

Điện thoại trong túi rung rung. Minh Triết gạt màn hình mở khóa điện thoại, là tin nhắn Nhật Minh gửi tới. Trong ảnh là cảnh Hoài Phương chu mỏ thổi mấy xiên thịt nướng cắm trên bánh. Minh Triết giật mình, vậy mà gã quên mất sinh nhật cô. Trong lòng hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi hay buồn bã, giống như quên mất việc này cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro