Chương 31. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy.

Tôi ngồi cặm cụi cho Mực ăn thì một sinh viên ngất xỉu được đưa vào phòng y tế. Liếc qua cô sinh viên, đó là một người không có gương mặt. Tôi không để ý lắm, thực hiện tốt phận sự của mình.

- Không phải vừa mới vào học sao? - Tôi hỏi.
- Bọn em cũng không rõ, tự nhiên cậu ấy lăn ra bất tỉnh.

Chờ đến khi cô sinh viên kia tỉnh lại đã là giữa trưa. Hôm nay nhà ăn làm món canh cá nấu chua, tôi rất thích món này. Cơ mà do còn sinh viên trong phòng trực nên tôi không đi lấy suất ăn được, thành ra phải nhờ người mang tới.

Mở nắp hộp đựng, mùi thức ăn lan ra khắp phòng. Mực hít hít mũi, hưng phấn cọ qua cọ lại chân tôi. Tôi cười khẩy, chia một phần thức ăn của mình vào tô của nó.

Cô sinh viên tỉnh giấc, khó khăn chống tay ngồi dậy. Thấy người đã tỉnh, tôi vội vàng đi đến hỏi han. Nhưng chờ đợi tôi là hành động bất thường của cô sinh viên. Cô gái che miệng, bắt đầu nôn khan.

Tôi nhíu mày, liên tưởng ngay đến tình huống sinh viên này mang bầu. Không phải tự nhiên tôi lại nghĩ như thế, bởi lẽ đây là một cuốn tiểu thuyết 18+, dù cho dàn nhân vật thay đổi thì bản chất câu chuyện vẫn vậy.

Đợi cô sinh viên kia nôn xong thì cơm trên bàn tôi cũng đã nguội. Tôi đau khổ nhìn suất cơm trưa trước mặt mà không thể ăn.

- Giáo y, cô thấy vì một người mà làm tất cả có đáng không? - Cô sinh viên kia đột nhiên cất tiếng hỏi.
- Tùy xem người ấy có đáng để em hy sinh không.

Cô sinh viên không trả lời tôi ngay, ngồi thẫn thờ trên giường dáng vẻ đăm chiêu suy ngẫm.
- Cậu ấy ngày trước rất tốt. Luôn quan tâm, săn sóc em từng li từng tí. Em mới nhíu mày thôi mà cậu ấy đã sốt sắng lắm rồi. - Cô sinh viên dứt lời, cười gượng vài tiếng.

Tôi đưa cốc nước ấm mình mới rót qua cho cô sinh viên, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
- Bây giờ thì sao?
- Từ khi kẻ kia xuất hiện, cậu ấy không còn quan tâm em nữa. Tất cả là tại cô ta, nếu không có cô ta thì em sẽ không thành bộ dạng như bây giờ.
- Cô gái kia chen chân vào cuộc tình? Cướp người yêu của em?
- Không! Người em yêu bị cô ta quyến rũ. Cứ như người mất hồn, suốt ngày gọi tên cô ta. Lúc nào cũng Minh Hà thế này, Minh Hà thế nọ.
- Ý em đang nói Phạm Minh Hà?
- Ngoài cô ta ra thì cả trường này còn ai có tên như vậy nữa. - Cô sinh viên bấu chặt mép chăn, rít từng tiếng qua kẽ răng.

Nói dông dài nãy giờ hóa ra lại là chuyện liên quan đến Minh Hà. Lại thêm một nhân vật được mang ra lót đường cho cô nàng. Xác suất hôm nay tôi chạm mặt Minh Hà cao phết.

- Đừng vì một người không còn yêu mình mà đày đọa làm khổ bản thân. Tôi thấy bây giờ em từ bỏ vẫn kịp.
- Cô có ý gì?
- Em nghĩ tôi có ý gì? - Tôi nhướng mày hỏi vặn lại.
- Cô đừng tưởng hơn tôi vài tuổi mà muốn lên mặt dạy đời tôi. Cô biết cái thá gì mà nói. - Cô sinh viên nói gần như hét lên.

Tôi nhún vai, không ngại dội thêm một xô nước lạnh.
- Thứ em níu giữ bây giờ cũng chỉ là kỷ niệm. Cậu ta của bây giờ khác xưa rồi, không phải sao.

Cô sinh viên không muốn nghe tôi nói chùm chăn che kín đầu. Tôi cũng lười quản, khuyên cũng khuyên rồi, đến lúc xảy ra chuyện đừng trách tôi không nhắc trước.

Năm giờ chiều, phòng y tế đến giờ đóng cửa. Cô sinh viên bấy giờ mới chịu ló đầu ra ngoài, mồm bắt đầu nhả chữ. Xem ra tôi rất có duyên với công việc tư vấn tình yêu tình báo này.

- Ba ngày trước, em đã sai người gây tai nạn xe cho Minh Hà.

Phụt! Tôi phun hết nước mình vừa uống ra ngoài. Hình như hôm ấy là sinh nhật tôi thì phải. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến mấy tên kia không liên lạc với tôi ngày hôm đó.
- Em thuê hết bao nhiêu tiền?
- Không dùng tiền, dùng thân xác này trao đổi. - Cô sinh viên thản nhiên đáp.
- Ồ. Thế uống thuốc tránh thai chưa?
- Còn, còn có loại thuốc đó sao?
- Đương nhiên. - Tôi gằn giọng nói.

Trông cái mặt ngơ như chó ngáp phải ruồi kia, tôi lại biết rõ quá. Hỏi thêm vài câu mới hay lần đầu làm chuyện ấy. Cô sinh viên vội vàng bảo tôi đi mua que thử thai. Nom trông cô sinh viên có ý quay đầu, tôi tốt bụng rủ lòng thương dẫn người đến bệnh viện Minh Triết đang làm. Chẳng trách tôi được, cả cái thành phố này không có nơi nào bán thuốc, bị bệnh thì tới thẳng bệnh viện khám. Ngặt nỗi, nơi này chỉ có duy nhất một bệnh viện…

Mực ngoan ngoãn ngồi trên giỏ xe, không sủa tiếng nào. Tự nhiên tôi nhìn Mực bằng con mắt khác, sao chó tôi nuôi ít sủa vậy? Chó người ta thì ngày nào cũng sủa, chó nhà tôi cả ngày mới sủa một tiếng hệt như soát độ tồn tại để tôi đừng quên mất nó.

Gửi xe xong xuôi, tôi dẫn một người một chó đi vào bệnh viện. Mực thì tôi gửi tạm cho bảo vệ giữ, dẫn nó vào bệnh viện có hơi không ổn, đây cũng không phải bệnh viện thú y.

Tôi hỏi lễ tân, mấy chị bảo Minh Triết đang tiếp khách trong phòng làm việc. Dặn dò cô sinh viên đứng chờ ngoài sảnh, tôi ba chân bốn cẳng chạy như bay đến phòng Minh Triết. Vượt qua tầng tầng lớp lớp các chị y tá, điều dưỡng xinh đẹp trên hành lang, tôi gõ nhẹ vào cửa ba tiếng.

Đến bệnh viện không đi tìm bác sĩ sản khoa mà gặp bác sĩ khác hỏi, tôi cũng bó tay với chính mình. Nếu mọi người hỏi Minh Triết là bác sĩ khoa gì, thú thật tôi cũng méo biết.

Cô sinh viên nói muốn giữ bí mật nên nài nỉ tôi đi hỏi người quen. Lúc ấy tôi còn nghĩ mình đã làm được một việc tốt, không hề biết bản thân bị người khác lợi dụng.

Cốc cốc!
- Vào đi.

Hoài Phương đẩy nhẹ cửa, nhón chân lách người vào phòng. Căn phòng trắng tinh một màu, Minh Triết ngồi giữa phòng càng thêm nổi bật bởi sắc trắng. Mọi thứ vẫn y lần cô mới về nước. Hoài Phương đảo mắt quanh căn phòng một lượt, ngoài Minh Triết ra trong phòng chẳng còn ai.

- Minh Triết, cho mình xin một cái que thử thai. - Cô ngần ngừ nói, mắt đăm đăm vào bức tường đằng sau lưng gã, không dám nhìn thẳng.

Minh Triết nhíu mày, đẩy gọng kính mạ vàng, nhìn vào bàn tay đang tì lên bàn làm việc của mình. Ánh mắt chậm rãi hướng lên trên, cho đến khi nhìn thẳng vào mắt ai đó.

Đã vài ngày không gặp, kể từ hôm nào ấy nhỉ, gã cũng chẳng nhớ rõ. Hôm nay Hoài Phương đích thân đến đây có phải muốn ăn vạ chuyện gã quên sinh nhật cô, Minh Triết nghĩ.

Bị Minh Triết nhìn chằm chằm, Hoài Phương vội vàng thu móng vuốt đang đặt trên bàn. Cô suýt thì quên, Minh Triết mắc bệnh sạch sẽ.

- Minh Triết, que thử thai cậu có không? - Cô khẽ hỏi lần nữa.
- Hoài Phương, cậu đã...

Không khí trong phòng hệt như rơi vào hầm băng, các sợi lông tơ trên người thi nhau dựng đứng. Hoài Phương không khỏi rùng mình, từ từ xoay người lại. Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô.
- Là kẻ nào?
- Ách…Gia Huân, sao cậu lại ở đây? - Cô ngạc nhiên hỏi.

Minh Triết đột nhiên đứng dậy, gã tiến đến giữ chặt cổ tay Hoài Phương.
- Nói, từ bao giờ?
- Không phải. - Hoài Phương nhíu mày, cố gắng rút bàn tay về nhưng không thể - Triết, buông tay ra… đau.
- Đi, đi làm xét nghiệm.

Mắt thấy bản thân sắp bị lôi đi, cô quăng ánh mắt về phía Gia Huân cầu cứu. Thế nhưng hắn lại đứng đấy như trời trồng. Nương theo tầm mắt, cô thấy Gia Huân đang nhìn chằm chằm vào bụng mình.

Mẹ kiếp! Mấy tên thần kinh này, không chịu nghe tôi nói, nhất quyết làm theo ý mình.

- Các cậu bị chó ăn mất não rồi à? Tớ hỏi chứ có bảo tớ dùng đâu. - Tôi sửng cổ hét.
- Thế sao cậu… - Gia Huân nói một cách chần chừ.
- Cho ai? - Minh Triết đỡ trán hỏi.
- Một Sinh viên. - Tôi bực mình trả lời.

- À!!! - Hai tên nào đó đồng thanh đáp, yên lặng kéo tôi trở về phòng làm việc.

Minh Triết nhấc máy, chưa đầy 5 phút, một hộp que thử thai đã được y tá mang tới. Đúng là làm việc chuyên nghiệp, chị y tá hướng dẫn tôi tỉ mỉ như thể tôi có thai thật vậy.

Lời cảm ơn chưa kịp bắn ra khỏi mồm thì cửa phòng bật mở. Bảo vệ sốt sắng vừa thở vừa báo cáo tình hình. Đại khái là bệnh nhân vip do Minh Triết phụ trách bị người ta gây sự, hiện tại đang náo loạn ở ngoài sảnh bệnh viện.

Hay lắm, người này mà không phải Minh Hà thì tôi quỳ xuống đất sủa tiếng chó.

- Chết đi con tiện nhân kia.
- Cô làm gì vậy, tôi đâu quen cô. - Minh Hà giữ chặt áo của mình, thảng thốt nói.
- Không có mày trên đời này thật tốt, đáng lẽ hôm đó mày phải chế.t.

Bỏ bu nó rồi. Người đang vừa chửi vừa la hét vào mặt Minh Hà là cô sinh viên tôi đưa đến.

- Cô kia, mau bỏ tay ra. - Minh Triết tóm chặt tay cô sinh viên đang túm tóc Minh Hà, ngăn cản hai người tiếp tục xô xát.
- Cút! Anh là ai mà dám ngăn cản tôi?
- Đề nghị cô chú ý lời nói của mình.

Minh Triết không để yên, gã trực tiếp ném cô sinh viên sang cho hai người bảo vệ đứng xem bên cạnh. Một cậu thanh niên không có gương mặt chạy tới, lo lắng hỏi thăm Minh Hà. Sau đó quay sang chất vấn cô sinh viên về những hành động vô lý vừa rồi.

- Tôi không phải đã nói với cô rồi sao.
- Anh, anh quay lại với em đi. Chúng ta cùng làm lại từ đầu có được không? - Cô sinh viên khẩn khoản níu tay chàng trai.
- Quá muộn rồi, cô còn muốn làm tôi mất mặt đến khi nào nữa. Cút đi!
- Anh, anh đừng rời bỏ em.

Một màn anh đuổi cô níu kéo cứ diễn ra như vậy. Đủ mọi lời lẽ được tuôn ra, từ níu kéo cho đến quỳ xuống ôm chân người thanh niên. Thế rồi cô sinh viên đột nhiên quay sang nhìn tôi, nước mắt trực trào òa khóc nức nở.

- Giáo y, cô nói xem giờ em phải làm sao? - Cô sinh thất thểu đi đến, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.
- "...."
- Em nghe theo lời cô mà đến đây. Để rồi phải chứng kiến cảnh này. Cô thật là quá đáng.
- Tôi… tôi - Tôi cố gắng nói nhưng cô sinh viên tiếp tục ngắt lời.
- Rốt cuộc em đã làm gì sai, sao cô lại đối xử với em như vậy.
- “...”
- Em nghe theo cô, cái thai này….

Sao cô gái này cứ thích nhảy vào mồm tôi mãi thế nhỉ? Tiếng xì xào bàn tán xung quanh rầm rộ. Minh Triết theo đó cũng đi tới, tham gia vào một chân chất vấn.
- Người này là cậu đưa đến?
- Đúng vậy, là người mà mình nhắc tới hồi nãy. - Tôi thở dài đáp.

Minh Triết nhăn mặt, đôi lông mày khẽ chau lại. Tiếp đó, lạnh nhạt nói lại giống như cảnh cáo.
- Sau có việc gì quan trọng thì hẵng tới tìm mình.
- Ừm. Mình hiểu rồi!

Nam bác sĩ nhanh chóng đưa Minh Hà đi. Gia Huân đứng bên cạnh nghe nãy giờ, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.

Excuse me? Tôi vừa làm cái gì sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro