Chương 33. Gặp nạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trước khi chuông báo thức kịp reo, kim đồng hồ chỉ sáu giờ sáng. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, tôi không dậy ngay mà nằm trên giường một lúc. Cẩn thận ngắm nghía lòng bàn tay trái, con số trên đó đã biến mất.

Bước xuống giường, chân dẫm phải một thứ mềm mại. Tôi thảng thốt nhảy ngược về giường. Mực bị tôi dẫm vào đuôi không kêu tiếng nào, lẳng lặng cào cửa ra ban công tắm nắng.

Trong khu nhà dành cho nhân viên, phòng tôi nằm ở lầu hai. Sống ngót nghét ở đây gần một tháng, song tôi chưa hề chạm mặt bất cứ giáo viên nào. Hệt như nơi này chỉ có một mình tôi sống.

Căn hộ một phòng ngủ, nhà vệ sinh khép kín, không có phòng bếp và ban công nhìn ra vườn cây trong trường. Tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, tại sao có nhà mà không ở lại chạy đến đây sống.

Một ngày mới bắt đầu trong trạng thái thấp thỏm, lo âu. Bởi vì tôi không biết thứ gì đang đợi mình ở phía trước.

Bảy giờ sáng, tôi khoan thai dắt Mực đến phòng y tế. Nhìn trước ngó sau, tâm thế sẵn sàng chờ đợi việc gì đó xảy ra.

Mười hai giờ trưa, tôi đến căn tin dùng bữa. Trung bình khoảng thời gian này trong ngày là lúc tôi gặp Nhật Minh và Ngọc Miên. Thế nhưng hôm nay hai đứa không đến tìm tôi ăn chung. Nghĩ lại mới thấy, Nhật Minh dạo gần đây ít đến phòng y tế tìm tôi.

Chẳng mấy chốc đã đến năm giờ chiều, tôi khóa cửa phòng y tế trước khi ra về. Mọi thứ bình yên đến đáng ngờ, điều ấy càng làm tôi thêm bồn chồn.

Không lẽ người cần cứu không phải là tôi mà là kẻ khác?

Ngả mình xuống chiếc giường êm ái, tôi nằm vật ra đấy như xác chết. Mực cả ngày không sủa tiếng nào. Tiên sư nhà nó, có ai nuôi chó lại mong con chó nhà mình sủa nhiều như tôi không?

Thình thịch!

Đột nhiên lồng ngực bỗng đau nhói. Cốc sứ trên tay rơi xuống đất vỡ tan, mảnh vỡ bắn ra khắp nhà. Tôi gần như bật dậy ngay lập tức, bằng mắt thường có thể thấy tay trái tôi dần trở lên trong suốt. Vết trong lan từ bàn tay lên đến khủy tay rồi cả cánh tay.

Rõ ràng tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay kia, nhưng không thể chạm vào bất kỳ đồ vật nào. Là một người theo chủ nghĩa duy tâm, tôi sốc. Điều này vượt ra ngoài tầm hiểu biết, càng không thể lý giải theo khoa học thông thường.

Gâu gâu! Mực cất tiếng sủa, nó liên tục dùng đầu húc vào chân tôi. Mẹ kiếp, lúc cần sủa thì không sủa, đúng là chó mà.

- Im nào, mày bị sao vậy?

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, người gọi đến là Nhật Minh. Tôi nhanh chóng bắt máy.

“Chị Phương, anh Triết gặp chuyện rồi.” Nhật Minh thở phì phò nói.

“Khi nào? Ở đâu?” Tôi hấp tấp hỏi.

“Trong lúc đi từ thiện. Hiện tại đã mất liên lạc.”

“Sao em biết?”

“Em biết là nhờ vào tin nhắn cuối cùng anh ấy gửi tới, kèm theo cả định vị. Chị xuống đi, em đang ở dưới nhà chị này.”

Tôi để Mực ở nhà, lấy vội chiếc áo khoác, có như vậy mới che đi được cánh tay trái kỳ lạ của tôi. Lúc ra cổng tiểu khu, Nhật Minh đã chờ sẵn ở đó. Người tài xế dặn chúng tôi thắt dây an toàn, sau đó chiếc xe lao vút trên đường.

Gia Huân sau khi biết tin đã tự mình lái xe đi trước. Về phần Nhật Minh thì thằng nhóc mới biết và gọi ngay cho tôi.

***
Xe chạy liên tục năm tiếng, sau ba lần chuyển xe, cuối cùng tôi cũng đến nhà văn hóa thôn. Đây là điểm tập kết ban đầu của cả đoàn Minh Triết. Trong lúc di chuyển, Nhật Minh đã phổ cập thông tin cho tôi. Thằng nhóc nói Minh Triết đến đây phát quà từ thiện và tổ chức bữa ăn cho con em của các gia đình sống trong bản.

Vừa mới xuống xe, không khí lạnh ập đến bất ngờ làm tôi run lẩy bẩy. Trời sắp chuyển sang đông, nhiệt độ càng thấp khi ở trên núi.

Đứng giữa đêm đen dày đặc, vùng đất mà bóng tối hoàn toàn ngự trị. Nguồn sáng duy nhất đến từ cái đèn cao áp chạy bằng năng lượng mặt trời được dựng giữa sân nhà văn hóa. Ai nấy đều đeo một chiếc đèn pin nhỏ trên đầu.

Tiếng côn trùng kêu râm ran xung quanh. Âm thanh ấy đặc biệt to và vang. Trong không khí nồng lên mùi của rừng, một thứ mùi đặc trưng làm con người ta cảm thấy khoan khoái đến lạ.

Một người tự xưng là kiểm lâm, dẫn tôi và Nhật Minh đến căn lều được dựng sẵn ở gần đó. Hoàn thành nhiệm vụ, người kiểm lâm mau chóng rời đi.

Tôi vén tấm màn xanh lên bước vào trong, không khí trong lều ấm cúng hơn nhiều. Vừa mới liếc mắt đã thấy Minh Triết nằm im trên giường, Gia Huân đứng ngay bên cạnh. Có vẻ Gia Huân vừa mới đến trước tôi không lâu, bằng chứng là hắn đang thở phì phò.

Òng ọc! Tiếng bụng tôi đánh trống biểu tình âm vang. Bây giờ đào lỗ chui xuống có kịp không nhỉ? Chứ mất mặt quá sống sao nổi.
- Khụ khụ. Đi vội quá chưa kịp ăn.
- Lương khô ở trên bàn. - Gia Huân đáp, mắt vẫn dính chặt vào người trên giường.

Nhật Minh kéo tôi ngồi xuống bàn, sau đó xé gói lương khô ra, chia cho tôi một nửa. Sau vụ náo loạn trong bệnh viện, tôi chưa gặp Gia Huân lần nào. Vứt chuyện ấy ra sau đầu, tôi nào có thời gian ở đây hồi tưởng linh tinh. Cũng may tay trái đã trở lại như bình thường, có thể cầm lương khô ăn.

- Cậu ấy sao vậy? - Tôi chủ động lên tiếng, đánh tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.
- Không biết. Nghe người ta nói lúc đi bất ngờ gặp nạn.
- Gặp nạn? - Tôi nhíu mày, hỏi vặn lại.
- Lăn xuống núi, vừa mới tìm thấy.

Tôi nhớ Minh Triết bảo gã đi cùng với một người, ấy vậy mà trong lều ngoài bọn tôi ra thì chẳng còn ai.
- Chỉ có một mình?
- Không phải anh ấy đi cùng Minh Hà sao? - Nhật Minh tự nhiên nói xen vào.
- Cái gì? Minh Triết đi cùng Minh Hà á? - Tôi trố mắt nhìn Nhật Minh sau đó là Gia Huân.
- Đúng thế. - Gia Huân đứng dậy, ra cửa tự châm cho mình một điếu thuốc.

Nom trông bộ dạng như đưa đám kia của ai kia, bấy giờ tôi mà hỏi “Thế Minh Hà đâu rồi?” sẽ là một cú đạp không nhỏ vào lòng Gia Huân. Vợ chưa cưới lại cùng bạn thân lên núi phát quà từ thiện, kết quả bạn thân lăn xuống núi bất tỉnh, vợ chưa cưới mất tích không rõ sống chết.

Lại nhìn tên nào đấy đầu quấn đầy băng gạc, máu thấm dần qua lớp vải tạo thành những vòng tròn nho nhỏ. Quần áo xộc xệch, tay chân dính đầy vết xước, to có nhỏ có. Tuy thương tích đầy mình nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nhan sắc Minh Triết.

Cơ thể không còn sạch sẽ, tôi cá chắc Minh Triết sẽ giãy nảy như điên đòi thay quần áo sau khi tỉnh dậy. Nghĩ lại cũng buồn cười, một tên sạch sẽ đến mức ám ảnh lại chủ động chạy lên núi phát từ thiện. Đúng là sức mạnh của tình yêu, tôi âm thầm cảm thán.

Ở gần mấy nhân vật kiểu này, tôi thoải mái hít drama luôn. Đã quá pepsi ơi~

Tôi với Nhật Minh cá cược, câu đầu tiên Minh Triết nói sau khi tỉnh dậy là gì. Nhật Minh nói chắc như đinh đóng cột, rằng Minh Triết sẽ hỏi “Minh Hà đâu?”. Về phần tôi, với bộ não nặng 2400gr của mình, gã sẽ nói…

Nửa đêm, Minh Triết tỉnh lại. Đúng như dự đoán, câu đầu tiên Minh Triết nói chính là:
- Quá bẩn!

Nhật Minh: ???

Nhật Minh quay ngoắt sang, chắp tay thành quyền vái tôi như vái tổ tông. Tôi muốn cười nhưng không dám vì sợ Gia Huân đấm.

Mấy bác sĩ lũ lượt kéo nhau vào, chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ nhưng phải chờ tên nào đó đi thay đồ.

Ba mươi phút sau.

Minh Triết vẫn thay đồ chưa xong, mấy vị bác sĩ bắt đầu sốt ruột đi đi lại lại trong lều. Tôi cũng sốt ruột, buồn ngủ chết mất. Lại nhìn Gia Huân và Nhật Minh mắt vẫn sáng như hai cái đèn pha, tôi càng không thể để bản thân yếu thế trước mấy tên này.

Phải đến một giờ sáng, Minh Triết mới quay trở lại. Cả người trắng toát từ đầu xuống chân, trông chẳng khác gì cái xác chết biết đi. Tôi chống tay lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt đánh nhau liên tục.

Bác sĩ đứng vây quanh Minh Triết, người thay băng, người vệ sinh, người bôi thuốc. Thêm một bác sĩ nữa đi vào, bàn tay trái tôi đột nhiên trong suốt. Cơn buồn ngủ bị đánh bay phân nửa.

“Cứu người”, “Chữ số”, “Cái chết”. Đây là ba từ khóa mấu chốt của mọi vấn đề tôi gặp phải gần đây. Những mảnh ghép rời rạc cuối cùng tạo thành một bức tranh nhỏ.

Hiện tại trong lều có tám người, không tính tôi và mấy tên kia thì còn lại bốn người. Mà bốn người này đều do đích thân Minh Triết tiến cử đi theo.

Tôi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện. Ngoài mặt bình thản, thực tế trong đầu đang điên cuồng gào thét. Nghĩ đủ mọi phương thức mà người ta sẽ chuẩn bị hãm hại Minh Triết. Hiện tại Minh Triết có một vết thương hở trên trán, bôi độc vào vết thương dễ hơn là đâm trực diện hoặc cho vào đường uống. Mẹ nó! Cách tôi vừa nghĩ sao trông vớ vẩn thế nhỉ.

Như cảm nhận được ánh mắt “ngọt ngào” của Hoài Phương, vị bác sĩ nọ tay chân luống cuống, lực ấn trên tay mạnh hơn.
- Nhẹ thôi. - Minh Triết rít từng tiếng qua kẽ răng.
- Ôi, tôi xin lỗi, xin lỗi.

Lạch cạch! Một cái lọ nhỏ như vaccine lăn lông lốc đến chân Hoài Phương. Cô chau mày, cúi xuống cầm thứ kia lên. Tuy tem mác bên ngoài che đi phân nửa chiếc lọ, nhưng cô vẫn nhìn rõ chất lỏng màu đỏ bên trong. Người bác sĩ kia giật mình, vội vàng giật lấy chiếc lọ trên tay cô. Sau đó cúi thấp đầu, đi ra ngoài vì đã xử lý xong.

Cánh tay trái lần nữa cảm nhận được tri giác. Hoài Phương đăm chiêu suy nghĩ, có phải lúc nãy cô vừa cứu Minh Triết không?

Bấy giờ cô mới nhớ lại lời Nguyệt Ánh từng nói với mình. Có thể thấy lọ chất lỏng kia là máu của người nhiễm HIV. Hóa ra, người mang trong mình căn bệnh thế kỷ là Minh Triết, cô lẩm bẩm.

Vẫn không có chút tin tức nào về Minh Hà. Minh Triết dù thân mang thương tích vẫn nhất quyết đi tìm người vào lúc nửa đêm.

Tôi méo thèm quan tâm, đi ngủ nhờ phòng của mấy cô kiểm lâm. Lều đương nhiên có đủ chỗ cho tôi nằm, nhưng tôi từ chối.

Lần nữa tỉnh lại là do quá mót tè. Tôi đánh liều cầm đèn pin nhảy phắt vào bụi rậm đánh một bãi rồi về ngủ. Cũng không hiểu sao lúc đó ý chí lại hừng hực như thế, để rồi tôi gặp kiếp nạn thứ 800 của mình.

Đứng giữa không gian đen kịt một màu, tôi vậy mà thấy bóng trắng mờ mờ ảo ảo. Tôi chết lặng, run rẩy nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bốn giờ sáng, không hơn không kém. Cánh tay tôi còn biến mất được thì có thêm ma xuất hiện tôi cũng tin. Tôi rón rén đi lùi về sau.

Răng rắc! Tiếng cành cây bị giẫm gãy.

Bóng trăng kia bất ngờ dừng lại, tôi đứng im, nín thở.

Áng chừng hai mươi giây sau, bóng trắng kia tiếp tục tiến về phía trước mà tôi thì vội vàng xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc là chưa chạy được bao xa thì cả người bị ai đó kéo ngược về sau.

Mẹ kiếp! Tôi có quyền hoài nghi mình đang ở trong một bộ phim kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro