Chương 34. Gặp nạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay xa lạ siết chặt lấy eo tôi, cánh tay còn lại thì bịt chặt miệng không để tôi có cơ hội la hét. Dựa theo tiết diện tiếp xúc thì chiều cao của người này chỉ nhỉnh hơn tôi một chút. Sinh hoạt trong điều kiện khó khăn lâu dài về cơ bản thì người bản địa không cao đến mức này. Sử dụng phương pháp loại trừ, kẻ đang giam giữ tôi hẳn là người từ nơi khác tới.

Chiếc đèn pin rơi dưới đất nhấp nháy vài lần rồi sáng hẳn, ánh sáng đột ngột xuất hiện giúp tôi nhìn rõ chân dung kẻ đang bịt miệng mình. Quay đầu lại, tôi chạm phải một gương mặt quen thuộc.

Gia Huân thoáng giật mình, nhanh chóng buông Hoài Phương ra.

- Sao cậu lại ở đây? - Cô hỏi.
- Nghe thấy tiếng cửa mở, đi theo Minh Triết đến đây.

Hóa ra cái bóng trắng Hoài Phương nhìn thấy ban nãy là Minh Triết. Má nó chứ, làm cô tưởng ma trên núi sinh hoạt khác đồng bằng, Hoài Phương mắng thầm.

Gia Huân ngỏ lời muốn Hoài Phương đi cùng mình, cô dứt khoát từ chối. Mắt thấy cô sắp chạy mất, hắn liền giữ chặt tay cô lại, ép cô đi với mình. Gia Huân không hiểu tại sao mình lại hành động chộp giật như vậy. Hắn chỉ biết trong đầu liên tục xuất hiện ý nghĩ kéo Hoài Phương đi cùng.

Hai người một trước một sau theo chân Minh Triết. Người đàn ông mặc đồ trắng như ma đi lập lờ giữa màn sương đêm. Dù trời đã gần về sáng nhưng nơi này đen kịt một màu, tựa như hai thế giới bị ngăn cách bởi tán lá cây rậm rạp.

Hoài Phương bấu chặt lấy gấu áo Gia Huân, hắn một bước cô một bước. Đối với một người mù đường như Hoài Phương thì đi lang thang giữa rừng vào lúc tờ mờ sáng là một lựa chọn không khôn ngoan. Cô mắt nhắm mắt mở, dính chặt lấy Gia Huân như sam.

***

Đệch! Lạc rồi, Gia Huân để lạc mất tôi rồi.

Tôi hoảng loạn, nhìn ngó xung quanh cố gắng nhớ ra đâu là con đường mình vừa đi. Tiên sư nhà nó, đâu đâu cũng thấy cây với cây.

Cũng may tôi đã tải bản đồ vệ tinh xuống điện thoại, giờ chỉ cần lần theo con đường trên bản đồ. Bấy giờ mặt trời đã lên dần, ánh sáng mờ nhạt lấp ló sau tán cây. Bóng tối dần bị đẩy lùi, tôi đã có thể đi lại như bình thường mà không cần dùng đèn.

Sột soạt! Tiếng động đột ngột vang lên, tôi ngay lập tức đứng im tại chỗ. Qua vài phút, tiếng động vang lên ngắt quãng chứ không liên tục. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi đi về phía phát ra âm thanh. Có lẽ do trời sáng nên tôi mới không sợ.

Bóng dáng trắng xuất hiện trong tầm mắt, tôi dễ dàng nhận ra đấy là Minh Triết. Thế nhưng tình huống của gã bây giờ có hơi kỳ lạ. Minh Triết đi lao về phía trước, xuyên qua đám lá cây rậm rạp xung quanh, một đường thẳng tiến. Tôi nhanh chóng phát hiện ra có điều không ổn, bởi lẽ phía trước chính là vực thẳm.

Tôi gần như lao ra kéo Minh Triết vào theo bản năng. Chậm vài giây nữa là Minh Triết đã thành công nhảy xuống vực. Không lẽ Minh Triết muốn tự sát? Điều này hết sức vô lý.

Tôi phủi quần áo, kéo Minh Triết dậy, muốn hỏi gã đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng vừa mới buông tay ra, Minh Triết bất ngờ lao đến đè tôi xuống dưới đất. Bàn tay đặt trên cổ ngày một siết chặt. Tôi hoảng hốt, bởi vì Minh Triết không mở mắt.

Mẹ kiếp! Có người mộng du muốn giếc tôi.

Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, song sức lực của Minh Triết quá lớn, gã hoàn toàn áp đảo tôi. Lồng ngực bị chèn ép đau nhức, hốc mắt đỏ bừng, cố gắng há miệng để nói chuyện nhưng không thể. Tôi như con cá nằm trên thớt, mặc cho Minh Triết dùng bàn tay cứu người từ từ bóp chặt đường thở của mình.

Móng tay cào vào tay Minh Triết đến chảy cả máu, gã vẫn y như cũ, hai mắt nhắm nghiền. Lượng oxy trong phổi đã tới giới hạn, tôi gồng người, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình.

Tay phải giơ lên chặt ngang họng, sau đó nâng chân húc vào háng Minh Triết. Nhân lúc cánh tay đã buông lỏng, tôi trực tiếp dùng hai tay đập mạnh vào thái dương gã. Nam bác sĩ ôm đầu ngã vật xuống đất, tôi cũng ôm cổ lăn sang bên cạnh.

- Khụ…khụ…!

Tôi ôm miệng ho khan. Đường thở lần nữa được khơi thông, há miệng hít lấy hít để. Hít đến khi oxy căng tràn lồng ngực nhỏ bé của mình.

Những đòn vừa rồi đều là đòn hiểm, não Minh Triết ắt hẳn chấn động không nhẹ. Biết sự việc thành ra thế này lúc nãy tôi đã mặc kệ. Khó khăn chống người dậy, cánh tay trái đã trở về như bình thường. Cuối cùng tôi cũng hiểu, người mình phải cứu là ai.

Minh Triết lắc lắc đầu ngồi dậy, trông hệt như người vừa mới tỉnh sau cơn mê. Gã đảo mắt nhìn quanh, phát hiện Hoài Phương đang trừng mắt lườm mình. Minh Triết rời tầm mắt, sau đó nhăn mặt khi thấy quần áo trên người mình dính đất cát. Gã quay sang hỏi Hoài Phương:
- Chúng ta đang ở đâu?
- Trên núi chứ ở đâu.
- Trên cổ cậu sao lại có vết bầm? - Minh Triết gật gù hỏi tiếp.
- Cậu muốn ướm thử tay mình lên không? - Hoài Phương cười gằn, rít từng tiếng qua kẽ răng - Lúc nãy, cậu muốn giết tôi đấy.

Minh Triết sững người, gã ôm đầu cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra nhưng ký ức trong đầu lại trống rỗng. Thái dương ẩn ẩn đau nhức, cổ đau, thậm chí tới chỗ không thể nói cũng đang đau âm ỉ. Minh Triết không hiểu bản thân mình bị làm sao.

Hoài Phương dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, liếc sang Minh Triết ngờ nghệch ngồi bên cạnh nãy giờ. Đừng bảo là mộng du không nhớ gì, cô nghĩ.
- Cậu thực sự không nhớ à?
- Không, chắc là tôi mộng du.
- Mộng du giết người có phải đi tù không nhỉ? - Hoài Phương chau mày ra vẻ đăm chiêu suy ngẫm, thực tế lời nói ra lại đâm chọt Minh Triết.

Một lúc sau, Minh Triết rụt rè nhìn Hoài Phương, ánh mắt rơi xuống vết bầm tím trên cổ cô, dấu tay kia vậy mà là của gã. Nếu là người khác, ắt hẳn thứ gã thấy bây giờ là một cái xác lạnh ngắt.
- Xin lỗi!
- Nói thì nói, làm gì phải động tay động chân. - Cô nghiêng người tránh đi bàn tay đang vươn về phía mình. Minh Triết thở dài, thu tay lại.

***

Tôi và Minh Triết dựa vào bản đồ trên điện thoại trở về nhà văn hóa thôn. Trên đường đi tình cờ gặp Minh Hà đang bị một con lợn rừng truy đuổi. Từ một người biến thành ba người cùng chạy trốn. Quần áo ba người chúng tôi vì lăn lê bò trườn mà dính đầy đất cát.

Sau màn giới thiệu tôi là bạn thân từ nhỏ của Minh Triết thì không còn cuộc nói chuyện nào. Mệt ghê, cứ mỗi lần đi với một tên tôi lại phải làm bài giới thiệu bản thân 500 từ.

Tôi đi trước, nhường lại không gian riêng tư cho hai người nào đấy.

Á! Minh Hà trượt chân ngã may mà Minh Triết bắt kịp. Chưa kịp thở phào một hơi đã nghe thấy tiếng sỏi đá rơi, tôi ngẩng đầu lên. Có một hòn đá lăn xuống núi, đặc biệt lao về phía Minh Triết. Nam bác sĩ kéo Minh Hà lên, đẩy cô nàng ngã về phía tôi.

Vui ghê, giờ người sắp rơi xuống núi là Minh Triết. Mẹ kiếp, không phải mấy chục phút trước tôi còn liều mình kéo gã từ dưới vực lên à. Chắc hẳn hôm nay Minh Triết bị thần chếc nhắm trúng, cứ đi được một đoạn lại có một cảnh đổ má.u.

Thích anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy, dừa lòng tôi ghê, chẳng biết ai cứu ai.

Minh Hà bắt đầu khóc lóc tự trách bản thân, để rồi Minh Triết - người đang treo vắt vẻo trên mỏm đá an ủi cô nàng. Tôi thật sự cạn lời với tình huống này, rõ ràng Minh Hà có thể kéo Minh Triết lên rồi khóc lóc sau. Hai người em khóc anh dỗ, làm tôi còn tưởng người sắp rơi xuống vực là Minh Hà.

Hay là thôi không cứu người nữa nhỉ? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cánh tay trái tôi lập tức mờ dần.

???

Tôi nhớ lúc nãy bên cạnh hoàn toàn không có vực nào, ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện, như thể quả núi sụp xuống để nuốt chửng Minh Triết. Trong lúc hai người kia đang bận tâm tình, tôi lóc cóc đi nhặt một thanh gỗ, mục đích là kéo tên nào đó lên.

Tôi hào hứng mang thanh gỗ về, chìa xuống trước mặt Minh Triết.
- Bắt lấy, tôi kéo cậu lên.
- Không! - Minh Triết trực tiếp cự tuyệt.
- Nhanh lên. - Tôi gắt - Thích chết như vậy à? Minh Hà tránh ra để tôi đạp hắn xuống.

Hai mắt Minh Hà đỏ hoe nhìn tôi đăm đăm, nói với giọng ngắc ngứ:
- C-cô nói gì vậy. Mau cứu anh ấy đi.
- Tôi rất muốn cứu nhưng mà sức người có giới hạn oke?
- Hứ-c…huhu… Em xin lỗi. Tất cả là tại em. - Minh Hà khóc nghẹn nói.
- Khóc lóc cái quần què. Mau giúp tôi một tay.

Minh Hà bị quát cho giật mình, vội vàng đi tới giúp. Chẳng biết ông trời có phải chướng mắt tôi hay không mà Minh Hà vừa cầm vào khúc gỗ, một con rắn cạp nong bò qua chân Minh Hà. Cô nàng giật mình hét toáng lên, tôi cũng giật mình hét theo, Minh Triết nghệt mặt nhìn khoảng cách kéo ngày càng xa.

Tôi khoanh tay trước ngực, mở to hai mắt ngắm vách núi mà mình rơi xuống. Các cụ nói cấm có sai, chuyện mình có thể làm thì cứ làm, chuyện mình không thể làm cũng phải làm.

Tôi cười gằn, dựng ngón giữa lên trời.

Không ngờ bên dưới vách núi có một dòng sông. Dù có là vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp, khi rơi từ độ cao này cũng khó bảo toàn tính mạng.

Khi rơi, bề mặt chất lỏng (dòng sông) cản lải tốc độ rơi của cơ thể, trong khi cơ thể vẫn theo quán tính rơi xuống. Lúc này, các bộ phận trong cơ thể sẽ bị xáo trộn, khi lực trong và ngoài tác động. Tiết diện tiếp xúc càng nhỏ tỷ lệ thuận với lực dồn nén lên cơ thể.

Đợi đến khi tôi ý thức được tình hình, Minh Triết đã dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Dòng nước mạnh ép chặt xuống phổi, lồng ngực đau nhức đến không thở được.  m thanh cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng Minh Triết chửi bậy.

Vật lộn bò dậy từ mặt cát ẩm ướt. Nhìn xung quanh không thấy Minh Triết đâu. Nam chính chắc không chết đâu nhỉ? Chứ tôi thì dễ tèo lắm.

Tôi vẫn còn nhớ như in, cái vực kia là cái vực ngày trước tôi lao mình xuống cứu Nhật Minh. Đúng là quanh đi quẩn lại vẫn về cái máng cũ.

Cảm thấy chỗ mình đang ngồi hơi mềm mềm, tôi giật thót, nhìn xuống bên dưới. Má nó, Minh Triết bị tôi lôi ra làm đệm thịt. Cũng may gã chưa tỉnh, nếu không tôi chết chắc.

Không tìm thấy điện thoại, xem ra đã trôi theo dòng nước. Nhưng tôi vẫn còn đồng hồ đeo tay. Đúng là không uổng công tôi bỏ ra cả đống tiền ra đầu tư cái đồng hồ chống nước, nghe gọi nhắn tin bình thường hệt như điện thoại.

Một lúc sau Minh Triết tỉnh lại, vừa hay đội cứu hộ lái trực thăng đến. Nam bác sĩ được người dìu lên trực thăng trước, tôi nối gót bước theo sau. Tự nhiên được trải nghiệm cảm giác đồng sinh cộng khổ với nam chính, tôi thấy cứ sờ sợ.

Điểm tập kết trước nhà văn hóa thôn.

Tôi trùm chăn kín người, tay chân run lẩy bẩy vì lạnh. Minh Triết tuy đã tỉnh nhưng cơ thể chịu tổn thương nghiêm trọng, gần như phải có người dìu thì gã mới đi được. Cũng phải cảm ơn Minh Triết, gã không xả thân thì tôi đã không toàn vẹn như bây giờ.

Theo chân nhóm y tế, trở về chỗ dựng trại. Tôi tình cờ trông thấy cảnh Minh Hà nói chuyện với Gia Huân và Nhật Minh. Gia Huân dáng vẻ đầy quan tâm, săn sóc cô nàng, trong khi Nhật Minh đứng một bên tiếp chuyện, chọc cười. Bầu không khí đặc biệt vui vẻ, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Cô uống đi. - Một người mặc áo kiểm lâm đưa cho tôi cốc trà gừng mới pha.

Tôi gượng cười, đón lấy và cảm ơn. Mùi gừng phảng phất quanh chóp mũi, lại xoa dịu cả tâm hồn đang lạnh buốt của tôi. Người ta nói rất đúng, mây tầng nào gặp gió tầng ấy. Tầng của tôi hiển nhiên không giống với bọn họ. Thật ra, tôi chưa bao giờ dám đặt hết hy vọng vào mấy tên kia, có lẽ vì sợ cái ngày này sẽ đến.

Xem ra, những lời Nguyệt Ánh nói chỉ đúng 51%. Bởi vì 49% còn lại, tôi sẽ thay đổi chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro