Chương 35. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay về thành phố ngay trong đêm hôm ấy. Đầu đuôi mọi việc như nào tôi cũng không rõ. Lúc tôi và Minh Triết rơi xuống vách núi Minh Hà đứng một bên la hét thảm thiết vừa hay thu hút sự chú ý của Gia Huân cũng đang ở gần đấy. Sau đó, Minh Hà được Gia Huân bảo hộ quay về chỗ dựng trại an toàn.

Nghỉ ngơi một ngày là khỏe, tôi phóng xe tới bệnh viện thăm Minh Triết. Đi dọc theo hành lang, dừng bước khi thấy một nhóm người tụ tập trước cửa phòng bệnh. Những gương mặt không thể quen thuộc hơn. Tôi lấp vào một bên, bắt đầu nghe ngóng.

- Mọi người không cần quá lo lắng. Tình hình của cậu ấy sẽ sớm tốt lên. - Người bác sĩ già nua vuốt vội giọt mồ hôi không tồn tại bên thái dương.
- Sớm là bao giờ? Bác sĩ, ông nói cụ thể hơn đi.
- Minh Hà, đừng kính động. - Gia Huân giữ vai cô nàng, cảm nhận rõ cơ thể Minh Hà đang run lẩy bẩy.

Gia Huân ngẫm nghĩ, Minh Hà quan tâm đến Minh Triết như vậy, hóa ra vị trí của hắn trong tim cô nàng vẫn còn kém xa.

- Bác sĩ, anh Triết thực sự không thể đứng dậy được nữa ạ? - Nhật Minh thấp thỏm hỏi, giọng có chút run.
- Đúng vậy! Cột sống của cậu ấy bị nứt, tạm thời chúng tôi đã cố định lại. Tuy nhiên, không thể nói trước được cậu ấy có thể hồi phục như ban đầu không.

Minh Hà nghe đến đây, nước mắt rơi lã chã. Cô nàng tự dùng tay đánh bản thân mình, miệng lẩm bẩm:
- Là tại em, tất cả là tại em.
- Minh Hà, em không cần phải nhận hết tội lỗi về mình như thế. - Gia Huân sốt ruột, vội vàng giữ tay Minh Hà, ngăn không cho cô nàng tiếp tục tổn thương chính mình.

Tôi điếng người, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không phải lúc tỉnh dậy bên bờ sông Minh Triết vẫn đi lại như bình thường sao, ngoại trừ việc phải có người dìu ra… Chẳng lẽ do bảo vệ tôi mà gã đã. Nhìn xuống cơ thể vẫn còn nguyên vẹn của mình, tôi không biết nên bày ra cảm xúc gì mới đúng.

- Phương, chị đến rồi sao không lên tiếng. - Giọng Nhật Minh đặc biệt to và vang, thành công kéo sự chú ý của mọi người xung quanh. Thằng nhóc chạy ào đến, cẩn thận quan sát tôi một lượt từ đầu xuống chân.

Minh Hà từ từ bước đến, ánh mắt vẫn luôn đăm đăm nhìn tôi.
- Giáo y, cô không bị thương sao?
- Không. - Tôi lắc đầu.

Tôi thấy hơi không thoải mái, nhất là ánh mắt của Minh Hà khi đang nhìn tôi. Chẳng lẽ tôi không bị thương cũng có vấn đề à?

Nước mắt Minh Hà lần nữa tuôn rơi, hai hàng lệ chảy dài bên má. Người ta khóc nước mắt nước mũi tèm lem, riêng Minh Hà càng khóc càng xinh. Cô nàng lẩm bẩm: - Nếu ngay từ đầu em từ chối, không để Minh Triết đi cùng thì… thì mọi chuyện đã không như bây giờ. Anh ấy.. hức–hức…
- Không phải lỗi do em, đừng tự trách mình nữa. - Gia Huân khản giọng khuyên.

Lách qua đôi nam nữ đang dỗ nhau, Nhật Minh dẫn thẳng tôi vào phòng bệnh, nơi Minh Triết đang nằm. Căn phòng trắng toát, ngập tràn mùi thuốc. Đưa mắt nhìn sang người đàn ông nằm bất động trên giường. Nam bác sĩ mặc quần áo bệnh nhân, lớp gạc trắng quấn xung quanh đầu. Gương mặt gã tái nhợt, làn da trắng bệch.

Người đàn ông nằm trên giường giống như vừa chìm vào một giấc ngủ say, lặng im chờ đợi vị “hoàng tử” của đời mình tới đánh thức.

- Anh ấy, vẫn chưa tỉnh. - Nhật Minh rầu rĩ nói.
- Bác sĩ bảo sao? - Tôi hỏi.

Nhật Minh mặc quần áo đen tuyền, làm mái tóc đỏ rực như lửa càng thêm nổi bật. Thằng nhóc không nhìn thẳng vào tôi, học theo dáng vẻ của tôi, lặng lẽ ngắm nhìn Minh Triết.
- Bác sĩ bảo sẽ tiến hành phẫu thuật ngay sau khi anh ấy tỉnh. Có điều, xác suất tỉnh dậy…
- Chắc chắn tỉnh. Minh Triết không bỏ cuộc dễ vậy đâu. - Tôi vỗ vai Nhật Minh, cố gắng trấn an thằng nhóc.

***

Tiếng chim hót lảnh lót trên ngọn cây, ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua tán lá đâm thẳng xuống mặt đất. Tôi lặng người ngồi trên ghế đá, thả trôi suy nghĩ của bản thân.

Lúc nãy dòng chữ ở trên đầu bọn Minh Triết và Minh Hà đã thay đổi. Trước khi rời đi, tôi cố tình chạm vào người Minh Hà. Ngay lập tức hàng loạt thông tin xa lạ tràn ngập trong đại não. Hóa ra Minh Hà mới là nữ chính của cuốn tiểu thuyết. Đây là một thế giới đã được cải biên dựa trên cốt truyện gốc mà tôi biết. 

Minh Hà và Kiến Văn - cặp đôi chủ chốt của thế giới. Nguyệt Ánh đảm nhiệm vai trò của nhân vật phản diện. Về phần bốn tên mà tôi quen thì bọn hắn là nam phụ, những người được dùng để gia tăng tình cảm cho nhân vật chính. Điều này lý giải tại sao tôi có thể dễ dàng tiếp cận bốn tên kia trong một khoảng thời gian dài. Chậc, làm tôi còn tưởng bản thân có sức mạnh thay đổi cốt truyện.

Nguyên nhân tôi ngất xỉu ở tiệc đính hôn là do thế giới bị xáo trộn từ trường khi Minh Hà xuyên đến. Phạm Minh Hà là người xuyên không, Hồ Nguyệt Ánh thì trùng sinh sống lại. Đây đúng là một cốt truyện hay, nhưng có thêm tôi thì bớt hay rồi.

Kết cục của bốn người đó hệt như những gì Nguyệt Ánh nói. Thế nhưng, ở đó hoàn toàn không xuất hiện nhân vật của “tôi”. Hay nói đúng hơn, sự xuất hiện của tôi đã làm đảo lộn mọi chuyện.

Nguyệt Ánh từng nhắc nhở tôi phải rời xa mấy tên nam phụ, song trong đầu tôi luôn có một giọng nói thôi thúc, bảo tôi phải đi cứu mấy tên đó. Tôi không muốn làm cũng không được, bởi lẽ hệ quả của việc không cứu đã quá rõ ràng. Mấy tên kia chết đồng nghĩa với việc tôi bị xóa sổ.

Đột nhiên tôi tự hỏi, nếu Minh Triết vẫn không tỉnh lại, làm người thực vật có tính là sống không nhỉ?

Một tuần sau.

Nghe tin Minh Triết vừa tỉnh lại, Hoài Phương vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị phóng xe tới bệnh viện. Mực bỗng sủa dữ dội, nó khẽ gầm gừ với người vừa mới xuất hiện. Hoài Phương đang ngồi xổm xuống mở khóa xe, trước mặt xuất hiện mũi giày đen bóng. Cô theo đó ngước mắt lên nhìn.

Phải mất một lúc để Hoài Phương nhìn rõ gương mặt của người kia. Cô phủi áo đứng dậy, dùng chiều cao vốn có của mình nhìn xuống cô gái nhỏ bé trước mặt.
- Chuyện gì?
- Chị giỏi thật đó. - Nguyệt Ánh nói xong, che miệng cười khúc khích.
- “...”
- Minh Triết suýt thì dính HIV, được chị cứu xong thì trở thành người tàn phế. Chị giỏi ghê, em phải noi gương chị mới được. - Dứt lời Nguyệt Ánh ôm bụng cười nắc nẻ, cười tới nỗi hai dòng lệ bên khóe mắt cũng chảy ra.

Thần kinh?!

Gâu gâu! Mực cất tiếng sủa, Hoài Phương vội ôm lấy chú chó, tránh cho nó cắn người linh tinh. Sao hôm nay sủa hăng thế, bình thường không phải rất kiệm lời à, cô nghĩ.

***

Người nằm trên giường bệnh lờ đờ tỉnh dậy, gã muốn cử động chân tay lại phát hiện không thể. Ánh mắt khẽ đảo xuống bên dưới, có một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay gã.

Minh Hà phát hiện Minh Triết tỉnh, liền chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ. Cô nàng vừa rời đi thì Gia Huân đẩy cửa đi vào. Người đàn ông mặc âu phục lạnh lùng nhìn Minh Triết, gương mặt vô cảm không có cảm xúc gì gọi là vui mừng. 
- Cậu tỉnh rồi?
- Ừ! Hình như tôi ngủ rất lâu rồi. - Minh Triết khàn giọng đáp. 
- Mới một tuần, không nhiều nhưng đủ khiến vị hôn thê của tôi quan tâm cậu. - Gia Huân rít từng tiếng qua kẽ răng, ánh mắt không rơi trên người Minh Triết.
- Ồ! Sức khỏe của tôi thế nào?
- Tạm thời không đi lại được.

Gia Huân thản nhiên đáp, cầm bệnh án đưa cho Minh Triết. Nam bác sĩ nhận lấy, lật giở từng trang hồ sơ bệnh án của mình. Gương mặt từ đầu đến cuối không mảy may giao động.

Khi Minh Hà quay lại cùng với nhóm bác sĩ, Gia Huân rời đi ngay sau đó. Minh Triết gấp lại bệnh án, đưa cho ông bác sĩ đứng cạnh Minh Hà.
- Bệnh tình của cậu.
- Tôi biết, ông ra ngoài trước đi.

Cửa phòng đóng lại, trong căn phòng trắng toát chỉ còn lại hai người. Hai mắt cô nàng đỏ hoe, chậm chạp tiến tới kê gối, nâng đầu giường Minh Triết lên. Tầm mắt của người đàn ông tóc bạch kim lúc này mới đối diện với Minh Hà.

- Minh Hà à, tôi không muốn em trông thấy bộ dạng hiện giờ của tôi. - Gã cất lời, giọng dịu dàng như dỗ trẻ.

Minh Hà lắc đầu nguầy nguậy, cố chấp nói:
- Tất cả là do em, nếu như lúc ý em cố chịu đựng một chút thì…
- Đừng tự trách mình. Em không có lỗi, là do tôi không bảo vệ được em.

Vô tình nghe được đoạn đối thoại trong phòng bệnh, bàn tay đang đẩy cửa dừng lại, Hoài Phương dứt khoát xoay người rời đi. Không nên phá vỡ khung cảnh ngọt ngào của người ta, cô nghĩ.

Cốc cốc!

- Mời vào.
- Là mình, Hoài Phương đây.
- Anh cứ nói chuyện đi, em ra ngoài có việc. - Minh Hà cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

Hoài Phương gật gù, Minh Hà đúng là một cô gái hiểu chuyện. Nữ chính khóc nhiều, hai mắt sưng húp trong khi tên nào đó mặt phơi phới tươi như hoa. Minh Triết thế kia, Hoài Phương không biết nên khóc hay cười.

- Có bị thương không?
- Không, nhờ cậu đỡ hộ nên không sao. Ơn cứu mạng này mình chẳng có gì để báo đáp, chi bằng…
- Đừng có lấy thân báo đáp là được. - Minh Triết vội cắt ngang lời cô.

Hoài Phương nhún vai, coi như không nghe thấy gì. Ngoài mặt cô tỏ ra bình thản, thực tế trong lòng đang vái lạy chín phương mười hướng, may mà Minh Triết không đòi tính sổ cô.

Sau khi tỉnh lại, Minh Triết như trở thành một con người khác. Gã nói chuyện, tươi cười nhiều hơn. Hoài Phương không hiểu, gã thành ra như vậy nhưng lại vui vẻ suốt ngày. Chẳng lẽ vì giành được tình cảm của Minh Hà nên không quan tâm đến tình trạng bản thân?

Sau cùng Hoài Phương mặc kệ, cô không muốn đập tan ảo mộng của người nào đó. Bởi lẽ, nữ chính và nam chính cuối cùng sẽ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro