Chương 36. Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngày mai, đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ tràn vào miền bắc, mọi người khi ra đường…” Tiếng nói của biên tập viên thời tiết phát ra từ chiếc điện thoại tôi mới mua. Mới về nước chưa được bao lâu, tôi đã thay hai chiếc điện thoại mới, thẻ sim cũng làm lại hai lần. Cứ đà này không khéo tôi đi làm là để kiếm tiền mua điện thoại.

Không khí lạnh buổi sớm khiến tôi rùng mình, bây giờ đã là cuối tháng mười. Khoác một chiếc áo ấm, rời khỏi nhà nhân viên, tôi phóng xe đèo Mực đến trường. Từng làn khói trắng nối đuôi nhau theo nhịp thở tuôn ra ngoài. Không ngờ thời tiết thay đổi đột ngột đến vậy.

Khi đi ngang qua sân trường, trùng hợp gặp Nhật Minh và Minh Hà đi cùng nhau. Từ khi nào hai người đó thân thiết như vậy? Nhật Minh mặc quần áo nghiêm túc hơn thường ngày, Minh Hà thì vẫn vậy, cô nàng trông lộng lẫy sau bộ cánh đắt tiền. Minh Hà đi cùng Nhật Minh làm tôi liên tưởng đến sáu từ: thanh xuân, tuổi trẻ, nồng nhiệt.

Sao tôi ít trông thấy Ngô Kiến Văn thế nhỉ, hay do nam chính vẫn chưa tới lượt lên sàn?

***

Lười biếng ngồi xoay tròn ghế, chân đá vào con Mực đang nằm bên cạnh. Cửa phòng y tế đột nhiên bật mở, không khí lạnh theo đó tràn vào trong phòng. Tôi chậm rãi liếc sang, trước cửa xuất hiện hai bóng người.

Nhật Minh dìu Minh Hà, gương mặt đầy lo lắng và hốt hoảng. Minh Hà ôm bụng, mặt mũi tái nhợt.

- Đặt em ấy lên giường đi. - Tôi nói.
- Chị Phương, không biết cô ấy bị làm sao. Rõ ràng lúc sáng vẫn còn khỏe.
- Em ra ngoài, mua cho chị một cốc trà gừng. Không cần hỏi nhiều.
- Vậy, em đi đây. Nhờ chị.

Nhật Minh co giò chạy biến, trước khi đi không quên đóng cửa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn nữ phụ, không đúng, bây giờ nên gọi là nữ chính.
- Mới bị à?
- Vâng!
- Tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi. - Tôi đưa túi chườm cho cô nàng.

Minh Hà tới đây bất ngờ, lại còn ôm bụng, mười mươi là đau bụng do đến ngày. Xem ra lần này đến lượt Nhật Minh lên sàn, diễn vai một người bạn thân, quan tâm săn sóc cho nữ chính.

- Cậu ấy làm sao thế chị?

Nhật Minh thở phì phò, cẩn thận đưa cho tôi cốc trà gừng. Tôi không đón lấy, chỉ Nhật Minh ngồi xuống chiếc ghế mình vừa rồi, dặn thằng nhóc đút cho Minh Hà.

- Bị việc mà con gái hàng tháng nên bị. - Tôi chậm rãi giải thích.
- Gặp bà dì sao?

Tôi gật đầu.

- Mất máu nhiều như vậy, có cần phải truyền máu không?

Tôi mím môi, cố gắng dằn xuống cảm giác muốn đánh người. Không ngờ lại có ngày Nhật Minh thốt ra một câu vô tri như vậy. Điều đó làm tôi hoài nghi, phải chăng ngày trước quên không phổ cập giáo dục giới tính cho nó.

Nhật Minh nhìn thấy ánh mắt hằn học của tôi, tức khắc im miệng. Thằng nhóc lủi thủi ra chăm sóc Minh Hà. Tôi yên lặng quan sát, đây hẳn là diễn biến tiếp theo trong cốt truyện.

***

Trời về chiều, mưa bay lất phất. Tôi đến bệnh viện Đông Phương gặp bác sĩ tâm lý theo lịch hẹn, xong việc thì ghé qua thăm Minh Triết.

Tôi vốn tưởng mình sẽ có một cuộc sống dễ dàng khi ở thế giới này, thế nhưng không hẳn, có quá nhiều thứ làm tôi lo lắng. Biết rõ những người mình tiếp xúc hàng ngày chỉ là nhân vật được ai đó vô tình đắp nặn lên. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật ấy, song không thể. Dường như vẫn có một ranh giới vô hình ngăn tôi làm điều này.

Là kẻ duy nhất biết thế giới chỉ là một cuốn tiểu thuyết, vô hình chung đẩy tôi trở thành một kẻ vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Một mình nắm giữ bí mật, lại chẳng thể chia sẻ với ai.

Thật khó chịu!

Sống đơn côi một mình không có ai bầu bạn, đã thế ký ức trước kia cũng quên sạch. Chẳng thể nhớ bản thân là ai, từ đâu đến. Và rằng những thứ tồn tại trong đầu có đúng là của tôi hay không. Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu, làm tâm trí tôi mỏi mệt.

Vì chẳng biết nước đi này của mình sẽ để lại hậu quả cho hiện tại hay tương lai, thành ra tôi lúc nào cũng phải sống tính toán, suy nghĩ chi li, cặn kẽ. Tôi tự cảm thấy bản thân chưa bao giờ được thực sự nghỉ ngơi. Rốt cuộc tôi đang sống hay tồn tại?

Mệt mỏi thật đấy! Muốn thoát khỏi mọi thứ ghê. Chẳng như bây giờ tôi kết thúc luôn sinh mệnh của mình, và rồi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ dài.

- Phương, cô có nghe tôi nói gì không?

Bị tiếng nói làm đứt quãng mạch suy nghĩ, tôi nhìn về vị bác sĩ không mặt đang ngồi trước bàn.

- Cô làm theo mấy phương pháp tôi đề cử chưa? Cảm thấy thế nào?

Tôi gật đầu.

- Cô hãy để cho bản thân được thư giãn và nghỉ ngơi. Là thực sự nghỉ ngơi chứ không phải trong lúc nghỉ cô vẫn cứ nghĩ đến những chuyện kia.
- Tôi biết.
- Công việc ổn định, mức thu nhập tốt, các mối quan hệ xung quanh không có rắc rối. Vậy nguyên nhân nào khiến cô có suy nghĩ tiêu cực muốn kết liễu sinh mệnh của bản thân?
- Hết thời gian thăm khám rồi, tôi về đây.
- Khoan đã, đừng đi vội chúng ta còn …
- Không cần, tôi tự biết bản thân mình phải làm gì.

Lạch cạch! Cánh cửa đóng lại, Hoài Phương rời đi, đến cái bóng cũng không lưu lại cho vị bác sĩ. Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng vén rèm ra, người đàn ông tóc bạch kim di chuyển đến bàn làm việc của bác sĩ nọ. Sườn mặt rõ nét, ngũ quan ưa nhìn, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, trừ việc người này di chuyển bằng xe lăn.

- Tại sao cô ấy lại đến đây?
- Thực hiện trị liệu tâm lý.
- Trầm cảm? - Người đàn ông tóc bạch kim hỏi tiếp.
- Đúng vậy! Đã cho làm bài test.
- Kết quả?

Người bác sĩ thở dài, tiếp tục nói:
- Cậu nên để ý đến bạn của mình hơn. Dạo gần đây cô ấy suy nghĩ tiêu cực rất nhiều. Có ý định tìm đến cái chết để bản thân được giải thoát. Không giống với các bệnh nhân khác, cô ấy biết rõ bản thân mình như thế nào, khả năng kiểm soát vẫn rất tốt.

Nghe được đáp án mình cần, Minh Triết dùng tay di chuyển xe lăn, chậm rãi rời đi.

Tôi chạy quanh bệnh viện tìm Minh Triết, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng gã ở đâu. Người cần tìm không thấy, người không cần tìm lại thấy.

- Phương, qua đây nói chuyện với mình một lát.
- Cậu có thấy Minh Triết không? Mình tìm nãy giờ không thấy. - Tôi hỏi Gia Huân.

Hắn vờ như không nghe thấy gì, kéo tôi ra chiếc ghế đá ở gần đó ngồi. Vẻ mặt Gia Huân nghiêm túc, giọng nói mang theo sự lạnh lùng hiếm thấy.
- Sắp tới mình có chuyến công tác.
- Thì?
- Mình muốn nói chuyện rõ ràng với cậu.

Tôi gật gù, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

Gia Huân đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, sống lưng thẳng tắp.
- Cậu thích mình thì cứ nói thẳng ra, không cần phải làm mấy việc như thế.
- Hả? - Tôi ngạc nhiên.
- Mình biết hết rồi. Cậu vì thích mình nên luôn gây khó dễ cho Minh Hà.

Tôi mím môi, lấy hơi vài lần để giữ bình tĩnh.
- Ví dụ xem?
- Chuyện lần trước ở bệnh viện, rồi cả chuyện ở trên núi. Hôm đó, cậu không dẫn người đến bệnh viện thì Minh Hà cũng không bị đánh. Vì bảo vệ cậu nên Minh Triết mới thành ra như bây giờ, Minh Hà sẽ không có lý do tự trách bản thân.

Tôi nghệt mặt nhìn đống lý lẽ mà Gia Huân vừa dệt ra cho chính mình.
- Nếu người rơi xuống vực là Minh Hà, cậu có dám nói vậy không? Chắc tôi rơi xuống vách núi nhưng không bị thương nên mới khiến cậu thất vọng chứ gì.
- Mình không có ý đó. - Gia Huân lắp bắp nói.

Tôi cười tự giễu, im lặng nhìn Gia Huân, mặc cho tên nào đó tiếp tục tự biên tự diễn.

- Phương, cậu đừng như vậy nữa. Tại sao bây giờ cậu lại thành ra như này.
- Tôi làm sao cơ?
- Cậ-cậu hóa ra cũng như mấy cô gái khác. Ngoài mặt nói cười nhưng bên trong lại ôm một bụng mưu mô. - Gia Huân ngần ngừ nói.

Tôi đánh giá khá cao sự thành thật của Gia Huân. Nghĩ gì nói lấy, không sợ làm mất lòng người khác. Cũng phải thôi, khi đã ở vị trí cao, thì sao phải để ý đến sắc mặt người khác.
- Ồ! Tôi trong mắt cậu là người vậy à.
- Cậu không giải thích gì sao? - Gia Huân ngước mắt nhìn tôi đăm đăm.
- Cậu đã nghĩ như vậy, thì cứ như thế đi. Tôi cũng chẳng có thời gian rảnh để giải thích. Thế nhé, hết chuyện rồi thì té đây.

Vừa xoay người đứng dậy, Gia Huân đã xông lên trước giơ hai tay chặn đường tôi.
- Đứng lại, ai cho cậu đi.
- Dương Gia Huân, cho dù bây giờ tôi có giải thích thì cậu cũng không hiểu.
- Sẽ hiểu, cậu không nói thì làm sao tôi hiểu.

Tôi nhíu mày đầy suy tư, cuối cùng nói:
- Nghĩ lại, vẫn là thôi đi.
- Tôi cấm cậu đi.

Mẹ kiếp! Gia Huân tính ở đây chơi trò tổng giám đốc ngang ngược với tôi à?

Đang nghĩ xem có nên đánh tên này một trận cho ra trò không, bàn chân bất ngờ cảm thấy đau rát. Má nó, đau vãi. Minh Triết thế mà dám đi xe lăn qua chân của tôi.

- Phương, cậu bỏ rơi tôi, chạy ra đây cãi nhau với Gia Huân.

Minh Triết vừa nói vừa dùng cái que dài chọc vào mặt tôi. Tôi nghiến răng, nghiêng mặt tránh đi.
- Cãi nhau cái khỉ gì. Cậu nãy giờ đi chết ở xó xỉnh nào, hại tôi tìm mãi không thấy.
- Triết, không phiền nếu…

Gia Huân chưa nói hết câu đã bị Minh Triết ngắt lời.
- Phương, cậu nói xem cái lưng này của tôi là do ai hại?
- Bỏ ra, bỏ ra bạn ơi. - Tôi trừng mắt lườm Minh Triết, lại nhìn cái que tre dài một mét đang chọc chọc mặt mình. Tên điên này!

Gia Huân thấy mình không xen vào được bèn rút lui, hẹn tôi hôm khác nói chuyện. Nhìn theo bóng dáng cô độc của người đàn ông tóc nâu, tôi bất lực thở dài một hơi. Đứa ngu cũng biết Minh Triết đang giúp tôi tránh khỏi cuộc chất vấn kia.

- Cảm ơn!
- Không cần, cậu vốn dĩ phải cảm ơn mình.

Nghe Minh Triết nói xong, da gà da vịt của tôi thi nhau trồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro