Chương 37. Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng đực ra đấy làm gì. Còn không mau đi.

Minh Triết di chuyển xe lăn, vẫy tay gọi tôi. Không biết gã kiếm đâu ra cái que tre, liên tục dùng nó chọc vào mặt tôi.
- Đừng chọc nữa, cậu điên à. - Tôi gắt gỏng quát.
- Cậu có biết tôi lấy cái này ở đâu không?
- Không rảnh, không quan tâm.

Minh Triết vờ như không nghe thấy, gã tiếp tục nói:
- Là ở chỗ chuồng chó đấy. Hahaha.

Đệch! Tên thần kinh này thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Tôi giật phắt cái que tre trong tay Minh Triết, sau đó bẻ gãy làm đôi rồi quăng vào thùng rác. Minh Triết cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tại sao cậu không giải thích cho Gia Huân?

Tôi chẳng thèm đáp, tiếp tục bước về phía trước. Dù sao cũng không phải lần đầu tôi bị người khác hiểu nhầm.

- Nói đúng nên không giải thích? - Minh Triết tiếp tục hỏi.
- Không phải. - Tôi bực mình đáp.
- Cậu nghĩ xem, nếu tôi cướp Minh Hà khỏi Gia Huân thì…
- Cậu không thể.
- Cũng đúng, tôi bây giờ đến đi còn không được. - Minh Triết nói với giọng ỉu xìu, chất chứa biết bao nỗi buồn.

Tôi chột dạ, dừng lại chờ nam bác sĩ. Nhẹ nhàng an ủi gã:
- Đừng tự trách mình.
- Haiz! Một người từng nắm trong tay tất cả, bây giờ chẳng thể làm gì. Không giống với ai kia có thể tung tăng đi lại tự do. Haizzz…

Minh Triết vừa mới kháy đểu tôi đấy à? Nhưng mà gã nói đúng quá tôi không cãi lại được. Huhu!

Tôi bực mình quay lại lườm Minh Triết thì bị một cái que chọc vào mặt. Mẹ kiếp, vẫn còn que à?

- Vẫn lấy ở chỗ chuồng chó. Haha!

Minh Triết hôm nay nói rất nhiều, ánh mắt tràn ngập ý cười không giống với mọi khi. Nhìn vào ánh mắt kia, tôi cảm thấy dường như Minh Triết đã thay đổi, mà thay đổi ở chỗ nào thì tôi không biết.

19 giờ tối.

Đang ngồi nằm ườn trên ghế thì cửa phòng bệnh bị kéo ra. Minh Hà trên tay cầm theo hộp cơm đi vào. Tôi đánh mắt sang chỗ Minh Triết, cười khẩy.
- Đã khỏe chưa mà chạy tới đây rồi? - Tôi vồn vã đứng dậy tiếp cô nàng.
- Giáo y, cô cũng ở đây sao.
- Lại đây!

Minh Triết hướng Minh Hà vẫy tay, giọng nói từ tính cộng thêm nụ cười mang thương hiệu khiến cho khuôn mặt Minh Hà nháy mắt đỏ bừng. Nam bác sĩ nhướng mày nhìn tôi, thiếu điều nói toẹt ra là “Không mau đi đi”.

- Hoài Phương… - Minh Triết mỉm cười dịu dàng với tôi, nhưng âm thanh nói ra lại khiến người khác phát run.
- Đây, đây… đi ngay. Không dám quấy rầy đôi uyên ương.

Minh Triết đã mở cửa tiễn khách thì tôi cũng không dám mặt dày ở đấy làm bóng đèn. Thật ra, khi Minh Hà dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho Minh Triết tôi thấy rất yên lòng. Bởi lẽ, Minh Triết sống một mình. Ngoài mấy đứa bọn tôi ra thì gã chẳng quen biết ai.

Gia cảnh Minh Triết không tồi, gã nghiễm nhiên kế thừa khối tài sản cả chục tỷ của cha mẹ. Về mặt vật chất thì đủ đầy, song về mặt tinh thần lại thiếu thốn nghiêm trọng. Minh Triết chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu thương gia đình, đây chính là một khiếm khuyết trong cảm xúc. Cuộc sống chính là như thế, được thứ này mất thứ khác.

Đứa trẻ cô độc cuối cùng cũng tìm thấy ngọn đèn cho nó sự ấm áp. Đáng tiếc sự ấm áp này chẳng thể kéo dài mãi.

Bọn Minh Triết đảm nhận vai nam phụ, tương đương với việc cuộc sống luôn xoay vần quanh nữ chính. Nữ chính và nam chính lại là chân ái của nhau. Huống chi tình cảm của họ cần được tô đẹp nhờ việc làm đau kẻ khác. Tôi tự hỏi liệu như vậy có đáng không?

Hay tôi đứng ra làm bà mối tác thành cho bọn họ nhỉ? Nhưng ngặt nỗi tôi có tận bốn thằng con trai, không biết nữ chính Minh Hà sẽ ưng đứa nhỏ nào. Chậc, chậc.

***

Ngồi trong phòng làm việc, phát hiện trên tay phải xuất hiện chữ số. Lần này chỉ có 10 ngày. Chắc sự kiện cứu Minh Triết xong rồi. Từ HIV chuyển hẳn sang nứt cột sống, đây đúng là một pha xử lý đi vào lòng đất.

Người tiếp theo sẽ gặp “quả báo” là Nhật Minh. Chàng thanh niên trẻ tuổi sa chân vào lưới tình. Hê hê!

Tôi không rõ Nhật Minh sẽ gặp tai nạn gì. Mấy tên nam phụ xuất hiện ở thế giới này với nhiệm vụ cứu nữ chính thoát khỏi hiểm cảnh. Và nhiệm vụ của tôi là cứu mấy tên kia thoát khỏi cái chết. Dựa theo tính chất bắc cầu trong toán học, suy ra tôi là đứa thảm nhất.

Bố khỉ, đây chính là lót đường của đá kê chân đấy.

Giới thiệu sơ qua về người anh em sắp được tôi cứu trong 10 ngày nữa. Nhật Minh em họ của Nhật Nam. Vào một ngày đẹp trời, nhà Nhật Minh bỗng cháy to, vừa hay hôm ý là sinh nhật 7 tuổi của cậu nhóc. Nhật Minh hôm đó không có ở nhà nên đã may mắn thoát chết. Ngày sinh nhật đột nhiên biến thành ngày giỗ của cha mẹ, dù đứa nhóc kiên cường đến mấy cũng không chịu được.

Cùng một lúc mất đi cả cha lẫn mẹ, Nhật Minh lớn lên mang theo vết thương lòng. Thằng nhóc rất ít khi soi gương, bởi lẽ mỗi khi nhìn vào mái tóc đỏ rực của mình, cậu nhóc sẽ liên tưởng đến đám cháy đã thiêu rụi cha mẹ mình. Mang theo tổn thương từ thời thơ ấu, Nhật Minh luôn phá toang ngoại hình đẹp trai của mình bằng những bộ quần áo như cứt. Từ khi nữ chính xuất hiện, nom trông Nhật Minh ổn hơn trước. Rõ ràng người chữa lành được vết thương trong lòng Nhật Minh chỉ có thể là Minh Hà.

Theo góc nhìn của tôi thì Nhật Minh là một đứa trẻ tốt bụng, rất nghe lời. Theo góc nhìn của người khác thì thằng nhóc là đứa dở hơi, thần kinh. Ở trường, Nhật Minh hoàn toàn không được bạn bè chào đón, thằng nhóc bị mọi người cô lập và tẩy chay chẳng cần lý do.

Trước kia tôi đã nghĩ Nhật Minh là người có tạo hình ấn tượng nhất, nam chính bị tất cả mọi người khinh bỉ và ghét bỏ. Bây giờ, sau khi hiểu rõ mọi chuyện tôi mới vỡ lẽ, hóa ra Nhật Minh là nam phụ bi thương chờ nữ chính đến cứu vớt.

Chẳng hạn như tình huống hiện tại. Sau vụ ẩu đả, Nhật Minh bỏ đi, chạy tới cầu thang của tòa nhà bỏ hoang nằm sau trường khóc thút thít.

Vì sao tôi lại biết ấy à? Tôi đang dắt con Mực đi ỉa thì trông thấy Nhật Minh. Con Mực ỉa xong thì dùng chân hất đất chôn cứt. Tôi bịt mũi, trừng mắt lườm nó.
- Thối vãi! Mày vừa ăn cái gì thế hả?

Nhật Minh ngồi buồn thiu, hai tay ôm chân, vùi mặt vào đầu gối. Khu nhà cũ kỹ xuống cấp theo năm tháng, trên tường phủ kín một lớp rêu xanh. Tiếng khóc nỉ non vang ra tận nơi tôi đang đứng.

Tiếng khóc vang bên tai làm lòng tôi ngứa ngáy khó chịu. Tôi chưa bao giờ thấy thằng nhóc suy sụp như lúc này. Tôi toan đi về phía Nhật Minh thì con Mực đột nhiên kéo dây dắt chó ra hướng khác, khoảng cách lần nữa bị kéo ra xa.

- Xin lỗi, không phải chị thấy mà không giúp, chỉ là người giúp em không phải chị. - Tôi lẩm bẩm.

Minh Hà trèo tường vào trường, tình cờ trông thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn cùng lớp. Cuộc gặp gỡ cứ thể bắt đầu rồi kết thúc. Gieo một hạt giống vào trong trái tim mỗi người.

Hoài Phương ba chân bốn cẳng chạy đi, nhìn lại ngày tháng trên điện thoại mới biết hôm nay là sinh nhật của Nhật Minh. Mải mê suy nghĩ nên đi đụng trúng người khác mà không biết. May mắn người kia kéo tay cô lại, cả hai mới không ngã sõng soài ra đất.

Hoài Phương hồi thần, giật mình lập tức đứng cách xa Ngô Kiến Văn hai mét. Mỗi lần gặp nam chính, cô đều thấy cậu chàng mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần vải đen, chân đi đôi giày bata màu xám ngoét. Mang tiếng nam chính con nhà giàu mà trông đến thảm. Kiến Văn của hiện tại nhìn thế nào cũng không giống với loại mặt tỉnh bơ chém chết người khác trong tương lai, cô nghĩ.

Hoài Phương nhìn đăm đăm vào chàng trai trước mặt, trong đầu xuất hiện hình ảnh Nhật Minh ngồi khóc thút thít. Cô bất lực thở dài, vội túm lấy cánh tay Kiến Văn, kéo cậu chàng đi cùng với mình.

- Bạn học này, có phải em định trốn học không?
- Không, sao cô…
- Ôi trời, tôi còn tưởng em trốn học chứ. Đang trong giờ học em chạy ra đấy làm cái gì?
- Hôm nay em học chiều, nãy em chỉ đi dạo chút thôi ạ.
- Ồ ồ, hóa ra là thế. Vậy em đi đi nhé. Đi đường này nè em. 

Hoài Phương nhiệt tình chỉ đường tiễn nam chính. Ngô Kiến Văn không nhận ra Hoài Phương, cậu chàng chỉ cảm thấy người kia thần kinh có vấn đề nên nhanh chóng rời đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro