Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Phương dắt xe ra ngoài, Mực ngoan ngoãn nằm trong giỏ xe. Nhật Minh đứng chờ trước cổng từ bao giờ, quần áo lem luốc, mấy vết thương trên mặt đã được ai đó xử lý.
- Sao em vẫn ở đây? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Em đợi chị cùng về.

Không chờ Hoài Phương trả lời, Nhật Minh nói tiếp:
- Phiền chị đưa em ra ngoại thành một chuyến.

Chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, dứt lời Nhật Minh ngồi phịch xuống xe. Ngay lập tức chiếc xe trùng xuống vì nặng. Hoài Phương chép miệng, ngày thường chiếc xe đã phải chở một người quá khổ như cô, bỏ thêm con chó đã là quá cân, nay lại chở thêm một người lớn trưởng thành. Nghĩ là thế, cô quăng mũ bảo hiểm cho Nhật Minh. Bởi lẽ cô chưa muốn kịch bản mất trí nhớ xuất hiện trên người cậu.

Rừm…rừm… tiếng nổ máy giòn tan, chiếc xe từ từ di chuyển. Hai người chưa kể con chó nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

- Chị, em cần thay đồ. - Nhật Minh đột nhiên lên tiếng.
- Biết rồi, thế có muốn mua gì thêm không?

Trời mưa lất phất, về chiều nhiệt độ dần giảm xuống. Mực ngồi trước xe run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau kêu cành cạch. Hoài Phương đỗ xe, đưa Mực cho Nhật Minh ôm.

Hoài Phương không ngờ Nhật Minh lại muốn đi cùng mình. Đáng nhẽ thằng nhóc phải rủ Minh Hà đi mới phải, cô nghĩ. Mấy năm sống ở nước ngoài, cô sớm đã quên mọi năm Nhật Minh đến nơi kia như thế nào.

Tro cốt của bố mẹ Nhật Minh nằm ở nghĩa trang thành phố, một tòa nhà chuyên dùng để lưu giữ những lọ tro cốt. Việc chôn cất người đã khuất không còn thịnh hành như xưa, bởi lẽ phương pháp mai táng này yêu cầu rất nhiều quỹ đất của thành phố.

Hoài Phương đã quyết định xong chuyện hậu sự của mình sau này. Cô muốn tro cốt của mình được rải đi khắp nơi chứ không phải lưu giữ trong một chiếc bình sứ lạnh lẽo.

Vừa đặt chân vào tòa nhà người ta dễ dàng ngửi thấy mùi nhang phảng phất trong không khí. Mỗi tầng lại có một cách bài trí kiến trúc khác nhau, nhìn chung đều liên quan đến thiên nhiên.

Nhật Minh mặc âu phục chỉn chu, tóc tai vuốt gọn gàng, dáng vẻ chững chạc khác hẳn ngày thường. Trên gương mặt cậu dần có nét trưởng thành, đường nét rõ ràng, góc cạnh. Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của Nhật Minh.

Hoài Phương thả bước theo sau nam phụ thứ tư, con Mực đã bị cô vứt lại cho bác bảo vệ giữ hộ.

Người bảo vệ nào đó: Tôi cũng không phải người giữ chó.

Thắp vài nén hương xong cô cất bước ra ngoài để Nhật Minh ở lại một mình.

- Cảm ơn chị! - Nhật Minh khẽ nói.
- Không sao, đây là điều chị nên làm.

***

Hoài Phương ngồi trên ghế chờ chơi điện thoại. Cô cảm thấy nhàm chán bởi lẽ những người xung quanh đều không có khuôn mặt.

Một người mặc đồ đen, đội mũ bịt khẩu trang kín mít đi lướt qua chỗ Hoài Phương ngồi, để lại thứ hương thơm thanh mát, dịu nhẹ. Cô rướn cổ, hít lấy hít để thứ hương thơm trong veo này. Vài giây sau mùi hương nhanh chóng hòa vào không khí, tan biến như chưa từng tồn tại.

Hoài Phương ỉu xìu, mặt nghệt ra, nhìn đăm đăm vào mũi chân mình. Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che khuất, cô ngước đầu vừa hay chạm mắt với Nhật Minh. Cô ngẩn người, vội vàng đứng dậy đi theo cậu.

Đôi mắt Nhật Minh đỏ hoe, một vài giọt nước còn vướng trên mi mắt. Hoài Phương vừa liếc liền nhận ra ngay, cô thò tay vào trong túi, sau đó nhét bịch giấy vào tay Nhật Minh.
- Không sao, chị hiểu mà. - Cô nhẹ giọng an ủi.
- Chị hiểu gì?
- Chị hiểu mà.

Nhật Minh chau mày, hiểu ngay Hoài Phương đang nghĩ gì, cậu vội nói:
- Em không khóc.
- Không sao, chị hiểu.
- Đã nói là em không có khóc.
- Đã nói là chị hiểu rồi mà. - Hoài Phương bực mình quát.

Nhật Minh: “...” Người vừa bị bụi bay vào mặt nên hai mắt đỏ hoe.

Hoài Phương tiếp tục vỗ lưng an ủi, không buồn nghe Nhật Minh giải thích. Thấy cô như vậy, Nhật Minh từ bỏ giải thích.

- Để em đèo chị.
- Vậy cũng được. Tiện thể vào bệnh viện thăm Minh Triết luôn. - Cô gật gù đáp.

Từ hôm Minh Triết bay xuống núi cùng tôi, quãng đường từ trường về nhà của tôi giờ đây đã có thêm một địa điểm mới. Phòng bệnh của Nguyễn Minh Triết - người đàn ông tuy tàn nhưng không phế.

Cả hai đều rơi xuống núi nhưng tôi lại bình an vô sự thành ra Minh Triết sống chết uy hiếp, ép tôi ngày nào cũng phải đến bệnh viện hầu hạ gã. Tất nhiên việc tôi làm không hề nhẹ nhàng như gọt hoa quả, bưng trà hay rót nước. Nếu không có việc, Minh Triết sẽ tự “tạo việc” để tôi làm, mấy việc gã sai xử đều cần sử dụng sức lao động từ chân và tay.

Đúng là tạo nghiệp!

Hơn tám giờ tối, tôi lê lết thân thể mềm nhũn của mình đến phòng bệnh của Minh Triết. Để làm gì ấy hả? Tôi chó biết.

Nhấc chân, đạp bay cửa phòng của tên tóc trắng nào đấy. Tôi hoàn toàn không cảm tội lỗi với hành động mình vừa làm. Bởi lẽ Minh Triết chuẩn bị làm phẫu thuật, gã lại có thể bay nhảy như chim trên trời.

Đối mặt với hàng loạt ánh mắt sắc như dao của bác sĩ và y tá trên hành lang, Nhật Minh cười gượng gạo, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Gâu gâu! Tiếng chó sủa vang lên đột ngột, thu hút vô số ánh nhìn. Nhật Minh đen mặt, vội vàng đẩy tôi và Mực vào trong phòng rồi đóng sầm cửa.

Rầm!

Tôi trừng mắt lườm Minh Triết đang ngồi trên giường bệnh. Sắc mặt gã đã đỡ hơn trước, có chút hồng hào. Chắc do chăm chỉ ăn canh tẩm bổ của Minh Hà.

Minh Triết nhìn tôi không chớp mắt, phi thẳng cuốn sách về phía tôi. Mẹ kiếp, may mà tôi tránh kịp. Tên này bây giờ dám ném thẳng sách vào mặt tôi, đúng là ngứa đòn.

- Đạp cửa như vậy còn ra thể thống gì.
- Chưa ăn, đói, kiệt sức. - Tôi sửng cổ đáp.
- Tôi cấm cậu ăn à? Đói còn không biết kiếm đồ lấp dạ dày?
- Tôi méo có thời gian để nhét đồ vào mồm ấy. Còn không phải do cậu à?

Minh Triết chẳng nói chẳng rằng, cầm gối ở trên giường, ném mạnh về phía tôi.

- Hai người đang làm… Ui. - Nhật Minh chưa nói xong đã ăn trọn cái gối vào mặt, ngã ngồi xuống đất.

Tôi hốt hoảng, chạy đến đỡ thằng nhóc dậy. Trên khóe miệng Nhật Minh rướm ít máu. Tôi quay phắt lại, lườm Minh Triết. Nếu lúc nãy tôi không né kịp thì người ngồi đây hộc máu mồm là tôi đúng không?

Minh Triết bỗng lên tiếng giải thích:
- Chính vì biết cậu chắc chắn né được nên tôi mới vung tay mạnh như vậy. Chẳng ngờ Nhật Minh lại trúng chiêu.
- Cậu không cần giải thích. - Tôi bực mình nói.

Nhật Minh kéo tay tôi, lắc đầu nói mình không sao. Tôi thở dài, cẩn thận xử lý vết thương trên mặt thằng nhóc. Đồng thời, kiểm tra toàn thân xem cu cậu có bị thương ở đâu nữa không.

Sau tám trăm lần lời qua tiếng lại, Minh Triết đã xin lỗi Nhật Minh. Sự tức giận của tôi giảm xuống mức không khi Minh Triết gọi một bàn đồ ăn đến để chuộc tội. Gã không ăn, ngồi lù lù trên giường ngắm hai con hổ đói là tôi và Nhật Minh ngấu nghiến đồ ăn.

- Lại đánh nhau à? - Minh Triết đột nhiên hỏi.
- Vâng, xích mích nhỏ thôi.
- Hai mươi tuổi rồi đấy. Cư xử cho chuẩn mực vào.

Nhật Minh cúi gằm đầu, nói với giọng ỉu xìu:
- Em biết rồi.
- Minh Triết! - Tôi vội cắt ngang.
- Gọi cái gì? Ăn thì ăn, vừa ăn vừa nói phun hết cơm ra ngoài cho ai xem.

Tôi cười gằn, ôm Mực đi qua thả xuống giường Minh Triết. Này thì thích sạch sẽ, Mực ỉa hết ra giường cho tên kia tức chết luôn, tôi lẩm bẩm.

Phụt! Cả phòng đang sáng trưng bỗng tối om.

- Ủa, sao lại tắt đèn vậy. - Tôi ngớ người.
- Tiết kiệm điện. Giờ Trái Đất.

Giọng Minh Triết nghe lúc gần lúc xa, nương theo ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, ánh mắt tôi và Minh Triết giao nhau. Tôi có thể cảm nhận rõ từ lúc mình vào phòng đến giờ, gã vẫn luôn nhìn tôi đăm đăm, chưa hề rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro