Chương 39. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ chín.

Tối qua, tôi và Nhật Minh bị Minh Triết giữ lại đến sáng.

Mới mất điện vài phút, Minh Triết tỏ ý muốn ra ngoài ngắm trăng. Tôi lật đật đẩy gã đi dạo quanh khuôn viên, nhưng mới đi được nửa vòng hồ thì gã nói thèm cháo trai. Tôi cười khẩy, nhanh trí đặt một suất qua app đồ ăn. Cháo vừa đến thì có điện. Với lại, không phải cả bệnh viện mất điện, chỉ có khu Minh Triết ở bị cắt.

Do Minh Triết vẫn chưa buồn ngủ, gã rủ rê tôi và Nhật Minh đánh bài búng tay. Kết quả, nửa đêm bác sĩ và y tá ập vào phòng mắng hai bọn tôi té tát vì làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Minh Triết - kẻ đầu têu mọi chuyện đột nhiên tốt bụng, lên tiếng bênh vực tôi, thành công giúp tôi đón nhận một loạt ánh mắt sát khí của mấy chị y tá.

Tôi ngủ trên ghế dài cả đêm, vừa lạnh vừa không thoải mái. Sáng sớm chạy ào về nhà thay đồ để kịp giờ lên trường, ấy vậy mà hôm nay trường cho nghỉ đột xuất. Bố khỉ!

Tôi thẫn thờ đứng trước cổng trường, khuôn mặt vì lạnh mà ửng đỏ. Điện thoại đổ chuông, là Ngọc Miên gọi đến.

“Alô!”

“Chị Phương, đi chơi với bọn em không?” Giọng Ngọc Miên hào hứng phát ra từ đầu bên kia.

“Chị mệt lắm.” Tôi uể oải đáp.

“Đi đi chị, em mời, anh Hoa trả tiền.”

“Địa điểm?”

Tuy không nói chuyện trực tiếp nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Trịnh Hoa qua điện thoại. Ngọc Miên nhanh chóng báo địa điểm, tôi gật gù cúp máy.

Ngọc Miên đã có lòng như vậy thì tôi nào từ chối cho được. Cũng lâu rồi chưa gặp Trịnh Hoa, nhớ nụ cười của anh ấy ghê. Chậc chậc, tôi đúng là một người dễ tính mà.

***

Ánh mặt trời dịu nhẹ ôm trọn lấy quang cảnh nơi này. Không gian đầy ắp tiếng nói cười rộn rã, xua tan cái giá lạnh đầu đông.

Chà sát hai bàn tay vào nhau, dậm chân tại chỗ làm ấm người. Tôi đang đứng chờ trước cổng công viên giải trí duy nhất trong thành phố.

- Chị Phương! - Ngọc Miên vẫy tay, miệng cười rạng rỡ.

Tôi gật đầu thay cho lời chào, chỉ là không ngờ Ngọc Miên bất ngờ tiến đến vươn tay ra. Tôi tránh đi theo bản năng, cánh tay Ngọc Miên hụt hẫng giữa không trung.

- Chị phản ứng nhanh thật đó.
- Chứ sao, khen chị có mà khen cả ngày.

Trịnh Hoa bước vội đến, quần áo anh mặc đơn giản lấy màu be làm tông chủ đạo. Dù chỉ là bộ quần áo bình thường nhưng khi Trịnh Hoa mặc lên lại khiến người nhìn cảm giác đồ anh mặc rất đắt tiền. Người ta thường bảo người đẹp vì lụa, riêng Trịnh Hoa thì trái ngược.

Phong cách hôm nay của Trịnh Hoa nghiêng về lịch lãm nam tính, người đàn ông vốn nổi bật nay càng thêm cuốn hút. Tôi tự nhủ với lòng, không thể để cái nghèo trỗi dậy. Nói thật, với vóc dáng và nhan sắc của Trịnh Hoa, anh không làm người mẫu chụp ảnh đúng là phí phạm của trời.

- Đến lâu chưa? - Anh hỏi khẽ.
- Em cũng vừa mới đến. - Tôi ngoác miệng cười, gật gù trả lời.

Trịnh Hoa gõ nhẹ tay vào trán tôi cảnh cáo:
- Em đừng nghĩ anh không biết cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì.

Ngọc Miên trông thấy tôi cứ nhìn Trịnh Hoa chằm chằm vội đổi chỗ hai người với nhau. Chủ động lách người vào giữa, ý muốn tách tôi và Trịnh Hoa ra.

Tôi đau khổ nhìn anh, nén nuốt nước mắt vào trong. Ngọc Miên thấy vẫn không ăn thua, chủ động kéo tay tôi đi trước.

Hoài Phương hí hửng dẫn Ngọc Miên và Trịnh Hoa đi chơi đu quay. Nghĩ đến hình ảnh người đàn ông ba mươi tuổi ngồi đu quay cô lại không nhịn được cười thầm. Cô và Ngọc Miên ngồi chung một hàng ghế, nhường lại con bạch mã hoàng tử cuối cùng cho Trịnh Hoa. Vé đã mua, dù không muốn Trịnh Hoa vẫn phải chơi.

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, vòng quay chậm chạp di chuyển từng vòng tròn, lên lên xuống xuống. Hoài Phương mở sẵn chế độ quay video trên điện thoại, lặng lẽ quay cảnh Trịnh Hoa cả người cứng nhắc ngồi trên ngựa gỗ.

Cùng lúc đó, ở một nơi không xa.

- Minh Hà, cậu dẫn mình tới đây làm gì? - Nhật Minh không nhịn được cất tiếng hỏi.
- Đến công viên giải trí để chơi chứ làm gì. - Cô nàng bực mình đáp.
- Không, mình hai mươi tuổi rồi. Một người đàn ông trưởng thành không chơi trò dành cho con nít.
- Đừng nói nhiều, cậu mau nhìn đi.

Nhìn theo hướng Minh Hà đang chỉ tay, Nhật Minh vậy mà trông thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn ngồi thù lù trên con ngựa gỗ. Cậu không dám nhìn quá lâu, vội vàng di dời ánh mắt. Đúng là làm mù mắt chó, Nhật Minh ai oán nghĩ.

- Thế nào? - Minh Hà hỏi cậu.
- Đi chơi trò khác.

Minh Hà cười nắc nẻ khi nghe câu trả lời. Không đánh không quen, cô nàng không ngờ lại có ngày mình và nam chính đi chơi với nhau. Từ lúc Minh Hà xuyên vào cuốn tiểu thuyết, mọi việc đều không tuân theo kịch bản.

Lịch bịch!

Hoài Phương kéo tay Trịnh Hoa đến khu vực trò chơi mạo hiểm. Trong khi Ngọc Miên chậm rì rì theo sau, đầu óc vẫn còn choáng váng do ngồi đu quay.

Nhật Minh và Hoài Phương cứ thế đi lướt qua nhau trong công viên giải trí.

Trò chơi tiếp theo Hoài Phương chọn là tàu lượn siêu tốc. Theo thông tin quảng cáo thì đây là tàu lượn siêu tốc hiện đại và có đường trượt dài nhất cả nước. Tốc độ  110km/h, khả năng đạt vận tốc 95km/h chỉ trong 4 giây. Sau gần 30 phút xếp hàng thì cả ba đến lượt, ngồi ngay vị trí đầu tàu.

- Hai người chuẩn bị xong chưa?
- Từ từ, em chưa sẵn sàng. - Ngọc Miên ấp úng nói.
- Anh chuẩn bị xong rồi. - Trịnh Hoa cười khẽ.

Bíp bíp!
- Mọi người kiểm tra lại dây an toàn. Chuẩn bị xuất phát. - Tiếng nhân viên vận hành hô.

Cậu trai tóc đỏ quay sang hỏi cô nàng bên cạnh.
- Minh Hà, cậu chắc chưa?
- Mình chưa chơi trò này bao giờ. Thấy người khác la hét kích thích như vậy, chắc chơi hay lắm.
- Cậu đừng có hối hận. - Nhật Minh bỏ lại một câu, sau đó kéo Minh Hà ngồi xuống tàu lượn.

Cành cạch! Con tàu từ từ lùi về sau lấy đà. Mọi người ngồi trên tàu bắt đầu la hét vì phấn khích.

Vụt! Con tàu phóng nhanh trên đường ray, nghiêng trái nghiêng phải, vòng lên rồi lộn xuống. Tiếng gió thổi vù vù bên tai hòa với tiếng người la hét. Hoài Phương nhíu mày, hình như cô vừa nghe thấy giọng của Nhật Minh, ngay sau đó cô phủ nhận suy nghĩ này.

Năm phút sau!

Ọe ọe… Hoài Phương cười khổ, đứng ở giữa vỗ lưng cho Trịnh Hoa và Ngọc Miên. Xem ra cô đã đánh giá quá cao hai người này, thành ra tiền mất tật mang. Tranh thủ hai người nào đó còn chưa hồi thần, cô chạy đi mua nước.

Cùng lúc đó. 

Nhật Minh thở dài, vỗ vai Minh Hà:
- Nước này.
- Cảm ơn cậu!
- Mình đã nói rồi, cậu đâu chịu nghe.
- Tớ nào biết tưởng tượng với thực tế khác nhau nhiều như thế. - Minh Hà rầu rĩ nói.

Nhật Minh cười khẽ, giơ tay búng nhẹ vào trán cô nàng.
- Sau này còn dám đi tàu lượn siêu tốc không?
- Không dám, không dám. - Minh Hà lắc đầu như trống bỏi.

Đợi Trịnh Hoa và Ngọc Miên ổn định xong, Hoài Phương ba hoa, vừa hứa vừa đảm bảo sẽ dẫn cả hai đi chơi mấy trò giải trí nhẹ nhàng. Khi ấy hai người nào đó vẫn còn một chút niềm tin vào lời Hoài Phương, cho đến khi đích thân trải nghiệm các trò bắn súng, ném đĩa, cưỡi đà điểu, cho cá sấu ăn.

- Em có biết thế nào là trò chơi giải trí nhẹ nhàng không?
- Em hiểu mà Hoa. Bình thường em toàn chơi mấy cái này.
- Chị Phương, chị không phải người bình thường. - Ngọc Miên yếu ớt lên tiếng, gương mặt tái mét.
- Thôi, không cãi nhau nữa. Cũng giữa trưa rồi, đi ăn thôi.

Trịnh Hoa dứt lời, xốc nách Ngọc Miên kéo lê cô bé đi về phía nhà hàng.

- Công viên giải trí này đúng chuẩn cái gì cũng có, chỉ là không có được em. Hê hê! - Hoài Phương nói đầy tự tin.

Lịch bịch!

- Cậu chọn món đi. - Minh Hà đẩy menu sang.
- Ừm, vậy mình ăn cơm sườn.
- Cậu ngồi yên đây. Không được đi đâu biết chưa? - Nhật Minh cẩn thận dặn dò.
- Biết rồi, mình sẽ không để bị lạc như khi nãy đâu. Cậu đi lấy thức ăn đi, mau mau. - Minh Hà gật đầu, lên tiếng thúc giục.

Hoài Phương hí hửng bưng phần cơm của mình về chỗ, nào ngờ giữa đường đụng trúng người.

- Ôi ôi, cơm sườn chua ngọt bảy vị của tôi.
- Cẩn thận! 

Hoài Phương vì miếng ăn bất chấp mọi phương diện vật lý đã được sách giáo khoa nêu. Hai tay giữ chặt phần cơm giơ lên cao trong khi cả người ngã sõng soài trên mặt đất.

Nhật Minh xoa xoa cái trán vừa bị đụng trúng, chật vật ngồi dậy. Lúc này cậu mới nhìn rõ người mình vừa va phải là ai. Chị Phương?
- Chị, chị không sao chứ?
- Cơm…cơm của tôi có làm sao không?

Tôi ngước đầu, vừa hay chạm mắt với Nhật Minh. Thằng nhóc đỡ lấy khay cơm, sau đó kéo tôi đứng dậy.
- Em cũng đi chơi à?

Nhật Minh gật đầu thay cho câu trả lời. Bóng dáng Minh Hà thấp thoáng từ xa chạy lại. Hóa ra Nhật Minh và Minh Hà đi chơi riêng với nhau, ngặt nỗi bị tôi bắt được.

Vụ va chạm không gây thương tích nghiêm trọng, Nhật Minh chỉ bị u trán nhẹ. Nghĩ tới Minh Hà đang đến ngày, tôi không khỏi nhìn lại chính mình. Bởi lẽ từ lúc xuyên qua đến giờ, tôi rất ít khi đến ngày. Cùng lắm là một năm hai lần, mỗi lần đi khám bác sĩ đều bảo không có vấn đề gì.

Ăn uống xong xuôi, tôi rủ Nhật Minh đi nhà ma chung với cả bọn. Chơi trò này gia tăng độ hảo cảm của nhau rất tốt. Tôi đặc biệt vì thằng nhóc mà hy sinh thân mình đấy.

Đáng tiếc, mình tính không bằng người khác tính.

Vừa bước vào phòng đầu tiên đã thấy nhang khói, nhạc hiếu, người nằm đắp chiếu, thêm vài bóng trắng bay lờ đờ xung quanh.

Ngọc Miên sợ hãi, khua tay múa chân kiểu gì giật nguyên bộ tóc giả của con ma. Thế là con ma rượt theo, vừa chạy vừa nói “Mau trả tôi, trả tóc cho tôi”. Ngọc Miên có vẻ không biết mình đã làm gì nên vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Thành ra một người một ma rượt nhau bỏ nguyên đám đằng sau.

Chỉ đến lúc này tôi mới nhớ ra một chuyện. Nhật Minh sợ ma.

Tôi từ từ quay lại, vừa hay trông thấy cảnh Nhật Minh vắt vẻo cả người trên Minh Hà. Tôi nhìn Minh Hà, Minh Hà nhìn Nhật Minh, ba người chúng tôi im lặng nhìn nhau. Sau vài giây ngượng ngùng, Nhật Minh nhảy phắt xuống đất, cố tỏ ra mình là đàn ông bằng cách nắm tay dẫn Minh Hà đi trước. 

Tôi quay qua tìm Trịnh Hoa, lại không thấy bóng dáng anh đâu. Ơ, thế giờ chỉ còn mình tôi à?

Và thế là chuyến hành trình khám phá nhà ma của tôi nó như này.

Đứng im thì bị nhân viên vác loa phát thanh gọi mặt điểm tên “Bạn gì mặc áo khoác ơi, di chuyển đi bạn ơi”.

Lỡ để tay lên đầu con ma ở trên cầu, vô tình làm cái đầu đó rụng xuống. Nhân viên lại vác loa “Anh/chị ơi nhặt hộ em cái đầu để đúng vị trí với”.

Tôi bất lực, bước tới căn phòng tiếp theo. Căn phòng được thiết kế theo kiểu trại giam, sau khung gỗ là mấy con ma đang ngồi chụm đầu vào nhau. Dưới ánh sáng đỏ lập lòe như màu máu, tôi rướn cổ tò mò không biết chúng nó đang làm gì. Nhìn một lúc mới biết là đang đánh cờ.

Bả vai đột nhiên bị ai đó túm lấy, bên tai vang lên tiếng thì thầm quen thuộc.
- Là chị.

Tôi vui vẻ nắm tay Trịnh Hoa, cả hai sóng bước bên nhau. Hỏi ra mới biết, lúc Trịnh Hoa mới vào nhà ma, đã bị ai đó bất ngờ ôm lấy kéo đi, đợi đến lúc thoát ra được thì không thấy mọi người đâu.

Đi được nửa đường, cảm thấy sau gáy lành lạnh nên tôi quay lại. Chỉ thấy anh trai ma đang bám vào phía góc tường, mặt trắng hơn cả Minh Triết, tóc dài hơn cả Trịnh Hoa, răng trắng môi đỏ, mồm đầy máu. Tôi bình tĩnh kể cho Trịnh Hoa nghe. Không ngờ Trịnh Hoa còn bình tĩnh hơn.

Anh nhẹ nhàng rút đôi cao gót màu đỏ chói không biết lấy từ đâu ra vung lên. Một tiếng “aaaaa” kéo dài vang vọng, lẫn trong tiếng gào thét của mọi người. Anh trai ma cứ thế mất dạng trong màn đêm tối tăm. Sau lần đấy, tôi thấy sợ Trịnh Hoa hơn cả sợ ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro