Chương 51. Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người áo xanh áo trắng đi lại như con thoi, Minh Hà càng nhìn càng thấy chóng mặt. Viên đạn ghim chặt vào bả vai, máu chảy thành dòng thấm qua chiếc váy mỏng. Mặt mũi cô nàng trắng bệch như tờ giấy, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là rách tan.

Minh Hà cắn răng, hận bản thân chưa kịp đá chết Nhật Minh. Cô nàng ráo riết nhìn quanh, tìm kiếm tên tội đồ đã nổ súng. Nói yêu mình mà bắn mình, đây là ghét rồi còn gì, Minh Hà ai oán nghĩ.

Nhìn đi nhìn lại, Minh Hà vẫn không thấy bóng dáng Nhật Minh, trái lại trông thấy Hoài Phương nhào nửa già người ra ngoài lan can.

Màn đêm đen kịt, gió rét rít gào từng cơn. Lúc này Hoài Phương cảm nhận được nỗi đau rõ hơn bao giờ hết khi lòng bàn tay trần tiếp xúc với sợi dây cáp. Nửa người chới với ngoài lan can, bàn tay phải lúc có lúc không. Mọi thứ như đang cố chống lại Hoài Phương, bàn tay đau đến tê dại, tấm lưng đau ê ẩm và còn tên tóc đỏ đang đu người qua lại bên dưới.

- Mẹ nó, đừng có cử động nữa. - Hoài Phương quát.
- Chị mau buông ra, em không chết được đâu.
- Ừ, chị mày cũng muốn buông ra lắm, cơ mà dây cáp của em có vấn đề rồi.
- Không thể nào. - Nhật Minh lẩm bẩm.

Hoài Phương tức nổ phổi, lúc này cô nào còn tâm trạng buôn dưa với Nhật Minh. Cô chỉ mong mau mau chóng chóng kéo cậu lên, trước khi lưng với bụng gãy.

Bấy giờ Nhật Nam mới phát hiện tư thế Hoài Phương có hơi là lạ. Anh rảo bước đi đến, để rồi hốt hoảng. Nhật Nam chúi người xuống giúp Hoài Phương một tay.

Cảnh sát huy động lực lượng xung quanh truy bắt kẻ nổ súng, lúc họ tới thì tiếng súng đã vang lên thành ra không biết Nhật Minh đã trốn đâu. Cảnh sát không chú ý tới chỗ Hoài Phương và Nhật Nam đang đứng, tư thế hai người trông giống như đang nói chuyện.

Cả hai nắm chặt sợi dây, không kéo cũng không thả, chỉ đơn giản là giữ lấy. Thật ra, Hoài Phương đang nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.

Trên vầng trán rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, tay phải đã xuất hiện, tay trái bắt đầu mất cảm giác. Hoài Phương nâng mắt nhìn Nhật Nam đứng bên cạnh, anh cũng chẳng khá hơn cô là bao. Trong khi Nhật Minh vẫn giữ nguyên thái độ không chịu hợp tác.

Nhật Nam im lặng không hỏi lý do tại sao cô làm vậy. Bởi lẽ sự chú ý của anh đang dồn hết lên người cậu trai tóc đỏ.

Gió đêm rét buốt mang theo hơi lạnh phả vào mặt. Hai bàn tay Hoài Phương run lẩy bẩy, không phải vì lạnh mà vì Nhật Minh quá nặng.
- Mẹ nó, sao trông gầy mà người nặng thế!

Nhật Nam: “...”

Nhật Minh treo người giữa không trung nãy giờ giọng nói bắt đầu run. Vì ở phía ngược sáng nên cậu không biết gương mặt của hai người kia bây giờ như thế nào.
- Buông em ra đi. - Nhật Minh hét lên trên.

Hoài Phương nhíu chặt đôi lông mày, mặc kệ lời Nhật Minh, cô hét xuống bên dưới.
- Trịnh Hoa, anh chuẩn bị xong chưa?

Tiếng Trịnh Hoa ở bên dưới vọng lên, mang theo đáp án cô cần. Sau khi nắm được tình hình, cô quay phắt sang thảo luận với Nhật Nam.
- Đếm từ một đến ba, tôi và cậu thả tay.

1… 2… 3…

Nhật Minh ở bên dưới chưa hiểu chuyện gì cả người đã rơi tự do. Cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị đón chờ số phận của chính mình. Nào ngờ mặt đất không cứng rắn như cậu tưởng tượng, trái ngược còn có sức nảy. Nhật Minh mở mắt, phát hiện bản thân rơi xuống một tấm nệm cao su, từ trên cửa sổ trượt vào trong phòng.

Theo sau là Hoài Phương và Nhật Nam, hai người cũng nhảy xuống.

Hoài Phương tức đến xây xẩm mặt mày, ba bước dồn một, thoáng cái đã đứng trước mặt cậu trai tóc đỏ. Hai cái tát mạnh trút xuống, âm thanh giòn tan vang lên trong căn phòng im ắng.

Bốp! Bốp!

Nhật Nam rất thức thời, bổ sung thêm một cái vào đầu Nhật Minh.

Bốp!

- Sa…sao hai người đánh em? - Nhật Minh nói với giọng hết sức oan ức.
- Nghe cho rõ đây, chú nợ chị hai cái mạng rồi đấy. Bây giờ chuẩn bị sống làm trâu làm ngựa để trả nợ đi là vừa.

Nhật Minh há miệng muốn cãi, song khi thấy ánh mắt rét lạnh của Hoài Phương liền ngậm chặt miệng. Nhật Nam nhấc chân đá một phát vào người Nhật Minh, thúc giục cậu mau đứng lên.

Nhớ đến ai đó, Hoài Phương chạy đến cảm ơn Trịnh Hoa. Người đàn ông lắc nhẹ đầu, giúp cô phủi bụi bặm dính trên quần áo.

Nhật Nam mím môi nhìn chằm chằm vào hành động của hai người. Trong mắt sóng ngầm luân chuyển nhưng rất nhanh đã biến mất, trở về tĩnh lặng như lúc ban đầu.

Nhật Minh hẵng còn ngồi bệt dưới sàn, cảm thấy mọi chuyện hết sức hoang đường. Mọi hành động và nước đi của cậu đều bị Hoài Phương nhìn thấu. Chỉ vì muốn tìm đường sống từ trong chỗ chết Nhật Minh đã nổ súng bắn Minh Hà. Cậu chủ ý bắn vào vai cô nàng, vết thương trên người tương đối nhẹ, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Cốt lõi là chờ ngày được tái ngộ với Minh Hà. Điều Nhật Minh không ngờ tới là lối thoát thân duy nhất lại có kẻ đụng vào. Cậu tự thề với lòng phải tìm cho ra kẻ đó là ai.

Cậu không hề nghi ngờ Hoài Phương, bởi lẽ nếu cô biết mọi chuyện ngay từ đầu đã không để mình thương nặng như vậy. Nhật Minh tự tin bản thân hiểu rõ tính cách cô.

Cửa phòng bị đạp tung, hàng chục chiến sĩ cảnh sát cầm súng ập vào phòng. Cảnh sát đè chặt Nhật Minh dưới sàn để đeo còng tay, sau đó dẫn người rời đi.

***

Không khí trong phòng ngưng trọng, tất cả mọi người yên lặng nghe tòa án xét xử.

"Bị cáo Lê Nhật Minh, 20 tuổi. Vào Ngày X tháng 11 năm 2019 đã có những hành vi phạm tội như sau: Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; cố ý bức tử người khác; tàng trữ và sử dụng vũ khí nóng, cố ý giết người. Căn cứ theo luật sẽ xét vào dạng tội phạm nghiêm trọng chịu mức án cao nhất 7 năm tù giam. Tuy nhiên, xét đến tình trạng bệnh của bị cáo, đã mất đi khả năng hành vi dân sự. Tòa tuyên án, bị cáo sẽ chịu sự quản chế 3 năm, đồng thời trong thời gian này phải được bác sĩ tâm lý điều trị."

Cộp cộp.

Tiếng búa vang ngắt quãng, thức tỉnh Nhật Minh đang đứng trước vành móng ngựa. Trước khi bị đưa đi cậu quay sang trao cho Minh Hà ánh mắt đầy yêu thương.

Minh Hà biết bản thân chỉ an toàn trong ba năm, hình phạt này sẽ nặng hơn nếu không có sự can thiệp từ gia đình Nhật Nam. Ba năm cũng đủ để Minh Hà thoát khỏi tên điên này. Chạm vào vết thương trên vai, Minh Hà âm thầm cảm thấy may mắn vì hôm đó chưa có bị Nhật Minh bắn chết.

Tính từ lúc Nhật Minh bị bắt cho đến nay đã hơn một tuần trôi qua. Tay phải của tôi đã tháo băng, đầu cũng chuẩn bị đi cắt chỉ.

Phiên tòa xét xử vụ án diễn ra nhanh gọn, bằng chứng chứng cứ và nạn nhân đều có đủ. Quản chế ba năm cũng tốt, còn hơn việc đi tù hay đi chết. Nhật Minh ở trong tù nhỡ may lên cơn điên giết người, tội chồng thêm tội, lúc đó tôi muốn cứu cũng bất lực.

- Này!

Tôi ngước mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, giọng Nhật Nam trong trẻo và dễ nghe đến lạ kỳ. Cậu ấy nghiêng đầu, hất cằm về phía chiếc xe ô tô đậu gần đó.

Hệt như người vừa tỉnh khỏi cơn mộng, tôi ba chân bốn cẳng đi theo Nhật Nam. Chúng tôi chuẩn bị ra sân bay, Minh Triết nói đã đến lúc thực hiện kế hoạch của gã.

Thật kỳ lạ, không phải mấy nam phụ đều bám nữ chính như đỉa đói à? Sao tên này ngược đời đòi chạy khỏi nữ chính vậy. Nghĩ là thế song tôi không rỗi hơi đâu đi hỏi.

Ở sân bay.

Minh Triết ngồi xe lăn, dáng vẻ đơn độc. Trên người chẳng còn chút hào quang của nam phụ, trông gã như một người bình thường hoặc có lẽ gã đã hết đất diễn.

Tiếng bước chân gấp gáp từ xa dội lại, chẳng cần nhìn tôi cũng biết ai đang đến. Minh Hà khẩn trương đi tới, nước mắt trực trào trên khóe mi. Mái tóc xanh dương lay động theo từng bước chân cô nàng.

- Đừng khóc! Anh đi rồi, em ở lại phải biết chăm sóc bản thân đấy. - Minh Triết cười nhẹ, dịu dàng dùng khăn tay chấm nước mắt cho Minh Hà.

Cô nàng không trả lời, ngoan ngoãn gật đầu. Nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa, khóc không thành tiếng.

Khung cảnh bi thương rất nhanh đã kết thúc, Minh Hà đứng đực ra đấy, dõi mắt nhìn theo bóng lưng Minh Triết khuất dần sau cánh cửa.

Tôi không nán lại đây thêm nữa, xoay người đi ra chỗ hẹn. Minh Triết ngồi đó, gương mặt gã thờ ơ và vô cảm. Nhìn thấy tôi, gã nghiêng đầu cười khẽ. Tôi rùng mình quay mặt sang hướng khác.

Minh Triết nói dối Minh Hà việc mình ra nước ngoài chữa bệnh, ý định của gã là chạy trốn, muốn biến mất khỏi cuộc đời nữ chính.

Tôi nhìn Minh Triết, Minh Triết nhìn tôi, mặt đối mặt.
- Giờ đi đâu? - Tôi hỏi.
- Về nhà cậu.
- Hả, cậu muốn về phòng trọ của tớ?
- Không. Là ngôi nhà nằm ở ngoại thành. - Minh Triết nhướng mày nói.

Biết bí mật của mình sớm muộn cũng bị phát hiện, song tôi vẫn cố cãi cùn.
- Cậu nói gì lạ vậy, tớ làm gì có nhà nào.
- Đừng có đánh trống lảng. Hay mình báo cảnh sát chuyện cậu mua nhà bất hợp pháp nhỉ?
- Ấy, mình vừa nhớ ra căn nhà mà cậu bảo. Đi thôi. Đi thôi. 

Minh Triết cười khẽ, ánh mắt nhìn tôi hết sức gợn đòn. Tôi suýt thì nổi điên, may mà kiềm chế được. Đáng lẽ sau vụ Nhật Minh tôi phải lấy Minh Hà làm gương mới phải.

Thế là Minh Triết thay vì đi nước ngoài chữa bệnh lại chạy đến ở nhờ nhà tôi. Bố tổ sư, có phải nghiệp tôi lại đến không? Chắc mấy hôm nữa tôi phải lên chùa một chuyến.

----------------

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Dòng chữ màu đỏ nổi bật trên màn hình xanh lét toàn ký tự kỳ lạ. Trong căn phòng tối có hai bóng đen mờ mờ ảo ảo.

- Cô chủ đúng là biết cách gây náo loạn.
- Còn phải nói, thu thập xong dữ liệu từ mục tiêu chưa?
- Rồi, cứ đà này từng bước một là suôn sẻ.
- Xem ra cái vườn ươm này sắp bị chúng ta phá nát rồi. - Dứt lời một tiếng cười khẽ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro