Chương 52. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay, ai nấy đều bận bịu di chuyển đống hành lý trong tay, có một số người lại không như vậy. Ánh sáng chạm vào bóng lưng cao lớn của người đàn ông, vẽ trên mặt đất một vệt đen dài. Người đàn ông với chiều cao nổi bật thu hút vô số ánh nhìn của các cô gái đứng ở gần đấy. Bước chân anh nhẹ nhàng, dáng đi khoan thai.

Từ quần áo cho đến dáng người, chỉ cần liếc qua liền biết đây là một người đàn ông giàu có. Không những giàu mà còn đẹp trai, cao ráo, vệ sĩ sau lưng đi thành đoàn. Chỉ cần là nơi anh đi tới, bầu không khí xung quanh nháy mắt sôi trào.

Tuy đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng như vậy là đủ để toát lên vẻ quyến rũ từ trong xương của anh. Đôi con ngươi màu nâu nhạt khẽ lay động, một cái liếc mắt vô tình đã khiến các cô gái xung quanh kêu gào.

Người đàn ông rũ mắt, nhếch môi cười khẽ. Vẻ ngoài của anh có thể thu hút bất kỳ ai, ngoại trừ một người. Hoài Phương!

Có người từng nói, đàn ông thích những người phụ nữ khó chinh phục, bởi lẽ khi ấy người đó đã khơi dậy sự ham muốn chiếm đoạt ẩn sâu trong giống loài có chân thứ ba.

Sau mấy tháng cắt đứt liên lạc với mọi người, cuối cùng Nhật Nam cũng về nước. Công việc không thể tạm hoãn quá lâu nên anh mới trở về sớm như vậy. Lại nói, chuyến đi nước ngoài lần này không hề liên quan đến công việc. Nguyên nhân sâu xa khiến Nhật Nam đột ngột chạy ra nước ngoài là vì Hoài Phương.

Anh lựa chọn rời đi là để bình ổn lại trái tim mình. Nhật Nam thừa nhận bản thân có tình cảm đặc biệt với Hoài Phương. Đã từ rất lâu, lâu đến mức anh không nhớ nổi lần đầu tiên rung động với cô là lúc nào. Anh rất giỏi giấu giếm tình cảm và tin chắc rằng cô sẽ không nhận ra.

Thứ tình cảm khó nói thành lời ấy… Nhật Nam không dám nghĩ tới tình huống kia, ngày mà Hoài Phương phát hiện tình cảm của anh.

"Mình đối xử với cậu như anh em trong nhà, vậy mà cậu lại…"

Nghĩ tới điều trên, Nhật Nam cười tự giễu. Xuyên qua cửa sổ máy bay, anh đưa mắt nhìn từng dải mây trắng ngần bên dưới. Anh nhớ Hoài Phương rất thích ngắm bầu trời, và cũng không biết từ khi nào anh đã có thói quen này. Cũng có lẽ, mỗi khi nhớ đến cô, anh lại ngước mắt ngắm bầu trời.

Từng ký ức về Hoài Phương dội lại trong tâm trí Nhật Nam. Anh ngồi đó, im lặng nhớ về cô.

Vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi của Hoài Phương, Nhật Nam quyết định thổ lộ tình cảm anh đã giấu bấy lâu ở trong lòng. Không đúng, đây không phải thổ lộ, đây chỉ là một phép thử, Nhật Nam của ngày ấy đã nghĩ như thế đó.

Ánh trăng soi xuống mặt hồ tạo thành một dải sáng màu bạc, khe khẽ nhấp nhô theo từng nhịp sóng. Trời đêm lấp lánh nhờ có ánh sáng của vài ngôi sao, bên hồ nước có hai người đang ngồi trò chuyện với nhau.

Ánh trăng sáng dịu nhẹ chạm vào sườn mặt anh để lộ ra sống mũi thẳng tắp, hàng mi dài cong cong. Từng đường nét đều được phô ra hết, tuy bấy giờ vẫn còn sự non nớt và ngây dại. Cũng chẳng ai biết người con trai này trong tương lai sẽ đẹp đến nhường nào.

Anh ngồi đây, dùng đôi mắt nâu nhạt tuyệt đẹp của mình quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô. Khắc cho thỏa bóng hình cô vào sâu trong từng tế bào não.

Nhờ những làn gió thổi vào từ phía hồ, không khí hè thường ngày oi ả lúc này dịu đi không ít. Tiếng côn trùng kêu râm ran, trình diễn một khúc nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên.

Nhật Nam quay sang nhìn con người nửa đực nửa cái đang ngồi sát sạt bên cạnh. Trái tim đập liên hồi, tưởng như muốn nhảy ào ra khỏi lồng ngực bởi những điều anh sắp nói.

- Trong trái tim cậu, tớ như thế nào?
- Như một vì sao.
- Hóa ra trong trái tim cậu tớ lại đẹp như thế.
- Không phải, mà là nhiều thêm hay ít đi đều không quan trọng.

Hai vai Nhật Nam buông thõng, trái tim như bị ai đó dùng hai tay bóp nghẹt. Anh chưa kịp buồn thì Hoài Phương đã nói lúc nãy chỉ là nói đùa. Cô nói rằng câu hỏi của anh rất giống với lời thoại trong một câu chuyện cô từng đọc. Nhật Nam cười khan, do anh chưa từng nói chuyện nghiêm túc với Hoài Phương, cô tưởng anh nói đùa cũng là điều dễ hiểu.

Song, khi nghe những lời kia, trong lòng Nhật Nam đã có đáp án. Chỉ là anh không chịu chấp nhận sự thật. Hoài Phương vẫn luôn tinh tế như vậy, đến từ chối cũng không khiến anh mất mặt.

Sau hôm đó, Hoài Phương cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của Nhật Nam. Gọi điện không nghe, đi tìm thì không thấy. Đợi tới khi biết cô đang ở nước ngoài thì đã muộn.

Kể từ ngày đó, Nhật Nam vẫn không thôi lưu luyến Hoài Phương. Cô như ánh trăng sáng soi tỏ cõi lòng Nhật Nam. Anh nhìn đâu cũng thấy bóng hình cô. Mọi nơi anh đến, những nơi anh đi đều ngập tràn kỷ niệm của hai người.

Nhật Nam khi ấy đang tự lừa mình dối người. Bởi lẽ những nơi gọi là kỷ niệm xưa kia, thực chất không chỉ có riêng hai người mà còn có sự góp mặt của ba người khác.

Hoài Phương đối xử với ai cũng như nhau, dùng tình cảm chân thành đổi lấy chân thành, dùng tình cảm bạn bè - gia đình cư xử với người xung quanh. Nhưng Nhật Nam từ lâu đã không còn coi cô như một người bạn.

Thiếu niên 18 tuổi có những rung động đầu tiên với cô gái đã cùng mình lớn lên. Lúc đầu, anh nghĩ rất đơn giản. Chuyện cảm nắng nhất thời không sớm thì muộn cũng hết. Hoài Phương đã đi lâu như vậy, cộng thêm việc tỏ tình thất bại. Thời gian này vừa hợp để anh tập quên đi cô.

Thời gian rồi sẽ làm phai mờ đi tất cả, Nhật Nam nghĩ.

Nhật Nam vẫn luôn giữ suy nghĩ ấy trong lòng, cho tới khi anh gặp lại Hoài Phương sau bốn năm xa cách. Bốn năm, không ngắn nhưng quá dài để một người yêu đơn phương một người. Bốn năm không gặp, cô đã cao lên rất nhiều song gương mặt vẫn bình thường như thế. Thử đặt trong đám đông hẳn phải mất rất nhiều thời gian mới nhìn ra. Đó là đối với người khác, riêng Nhật Nam nhìn lướt qua là đủ để anh tìm ra cô.

Hoài Phương vẫn thế, cô chẳng hề thay đổi và Nhật Nam cũng vậy. Tình cảm anh cất công chôn giấu bấy lâu trong lòng chỉ vì nhìn thấy cô mà bung tràn ra ngoài. Hệt như một thằng nhóc ngỗ nghịch, sử dụng chiêu trò cũ rích nhằm thu hút sự chú ý của cô.

Đêm đó, anh cuối cùng cũng nhận ra, việc đơn phương một người khó như thế nào. Nhật Nam thấu hiểu phần nào tình cảm mà vợ chưa cưới của Gia Huân dành cho hắn. Cô ta vì quá yêu hắn để rồi đánh mất đi chính mình.

Nhật Nam sẽ không đi theo vết xe đổ ấy. Còn rất nhiều việc cần anh làm, tương lai và sự nghiệp. Bản thân Nhật Nam lúc này đã rất mệt mỏi, anh dùng 5 năm yêu đơn phương một người. Thật sự, anh không thể tiếp tục đứng đây và chờ cô.

Năm 18 tuổi, Nhật Nam thích Hoài Phương, cô không thích anh. Cô bỏ đi.

Năm 19 tuổi, Nhật Nam nhận ra mình đã yêu Hoài Phương, cô chắc chắn không bao giờ biết thứ tình cảm ấy.

Năm 20 tuổi, hai năm sau khi Hoài Phương rời đi. Nhật Nam hối hận, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Năm 21 tuổi, Nhật Nam quyết định sống thật tốt, phải trở thành một người tuyệt vời nhất, hệt như năm xưa cô đã từng.

Năm 22 tuổi, Nhật Nam gặp lại Hoài Phương.

Hy vọng cuối cùng đã trở thành sự thật, Nhật Nam của bây giờ đã là chàng trai mà mọi cô gái đều yêu thích. Nhưng rồi anh tự hỏi, cô có chấp nhận anh của hiện tại không?

Nhật Nam thích Hoài Phương, thích vẫn mãi chỉ là thích. Hoài Phương không thích Nhật Nam, đó chính là sự thật.

“Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao lại thích cậu. Đáp án chính là tôi thích cậu, không có nguyên nhân.”

Việc Nhật Nam thích Hoài Phương hoàn toàn không có trong kịch bản.

Máy bay hạ cánh, Nhật Nam dựa theo thông tin mà thám tử thu thập, đi đến nhà nhân viên nơi Hoài Phương ở. Bảo vệ vừa đi vệ sinh thì Nhật Nam đến, anh dễ dàng đi qua cửa an ninh.

Trên hành lang dài, không khí nồng lên mùi ẩm ướt. Thời tiết vào đông, anh bắt đầu lo lắng không biết cô có mặc đủ ấm hay lại mặc tông ngông đống quần áo mùa hè. Vì mải mê suy nghĩ nên Nhật Nam đã va phải một người. Chưa kịp làm gì đã bị chửi là tên mắt mù.

Hả? Người gì mà ngang ngược thế.

Đi được vài bước, Nhật Nam dừng phắt lại, cảm giác giọng nói vừa rồi hết sức quen tai. Ba bước dồn một, bấy giờ anh mới để ý tới vệt m áu nhỏ trên sàn. Trống ngực đập liên hồi, thúc giục Nhật Nam mau chóng hành động.

Ngồi ngoài hành lang nghe Minh Triết kể đầu đuôi mọi chuyện, Nhật Nam đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cảm xúc khi đó rất khó để diễn tả thành lời. Nhật Minh vậy mà dám vì hôn thê của Gia Huân ra tay đánh Hoài Phương không thương tiếc. Và cả chuyện Gia Huân nghi oan cho Hoài Phương.

- Hai người ấy yêu quá hóa ngu à. - Anh lẩm bẩm.

Nhật Nam buồn bã, tự trách bản thân không bảo vệ được Hoài Phương. Nhật Nam lúc ấy đã nghĩ xong kế hoạch nên xử lý người này thế nào, người kia ra sao, mà không hề biết rằng chính anh sẽ lặp lại điều tương tự với cô.

Ngồi trong xe nghe những suy luận “thần sầu” từ miệng Hoài Phương, Nhật Nam lắc đầu cười trừ. Cái mồm nhỏ liến thoắng, bắn như súng liên thanh, anh không hề thấy cô ồn ào, trái lại ngồi im lắng nghe.

Hoài Phương tuy không xinh đẹp xuất sắc, nhưng chỉ cần cô cười, trái đất liền có thêm một mặt trời nhỏ. Nhìn cô cười như được mùa, Nhật Nam liền biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Chắc hẳn nghĩ bản thân chính là thám tử đại tài còn anh là tên trợ lý ngu ngơ dùng để làm nền.

Đoạn, túm lấy sợi dây, khoảng cách của hai người rất gần nhau. Dường như anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả trên tay mình. Nhật Nam lắc đầu, đánh bay suy nghĩ vớ vẩn kia đi. Lần này trở về, anh thực sự đã chết tâm. Bây giờ anh chỉ coi Hoài Phương là bạn, không hơn không kém.

***

Sau khi đưa Hoài Phương đến sân bay chào tạm biệt Minh Triết, anh nhanh chóng lái xe rời đi do có việc bận. Bên phía công ty đang thúc giục anh đóng một MV âm nhạc.

Nhật Nam không hề biết diễn viên nữ đóng cùng mình trong MV là Minh Hà. Chuyện này phải mấy ngày sau mới bại lộ.

--------- Tiểu phẩm ----------

Tác giả: Mời chị gái phát biểu cảm nghĩ?

Hoài Phương: Tôi á? Tôi cảm thấy mình với Nhật Nam có duyên nhưng chưa đủ. Lúc đầu, chính tôi cũng không biết cậu ta thích mình.

Tác giả: Ồ!

Hoài Phương: Được rồi, được rồi. Chắc lúc đó tôi mù nên mới không nhận ra.

Nhật Nam là một chàng trai tốt. Đẹp trai, hát hay, nhà không có gì ngoài tiền.

Thật ra được một tên đẹp trai theo đuổi cũng vui, tôi chỉ hận không thể khoe cho cả thế giới biết sức hút của mình.

Nói sao nhỉ, hồi đó tôi vẫn nghĩ cậu ta là nam chính. Mà nam chính thì nên về với nữ chính, không phải à? Với lại, cốt truyện liên tục kể về thói trăng hoa của cậu ta, mà cái thói này chỉ nữ chính mới trị được. Tôi - một người qua đường tép riu đón nhận không phải tự biến mình thành đồ chơi cho cậu ta sao.

Tác giả: Thôi, thôi, thôi. Một người đã chờ đợi chị gái lâu như vậy, chị nghĩ có nên báo đáp tình cảm không?

Hoài Phương: KHÔNG! Làm người ai lại làm thế. Tự nhiên trao cho người ta hy vọng rồi lại thẳng tay dập tắt nó. Trông tôi chưa đủ nghiệp hay gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro