Chương 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi taxi hơn một tiếng thì đến nhà. Tôi xuống xe, nhờ tài xế “bế” Minh Triết lên xe lăn. Thân con gái liễu yếu đào tơ tôi làm gì có đủ sức ôm một người đàn ông mét tám lên. 

Minh Triết di chuyển xe lăn đi trước, tôi tay xách nách mang vài cái vali theo sau. Gã đột ngột dừng lại, quay phắt sang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt như muốn nói có phải tôi đang trêu đùa gã. 

Ủa alo?!

- Đến nơi chưa? - Minh Triết nhíu mày hỏi. 

Tôi giật thót, đáng lẽ sau khi xuống taxi chỉ cần đi bộ thêm vài bước là tới nhà. Ấy thế mà hai chúng tôi đi nãy giờ không thấy gì. 

- Quê…quên mất nhà ở đâu rồi. - Tôi lắp bắp trả lời. 

Minh Triết nghe xong ánh mắt nhìn tôi hệt như đang nhìn một kẻ thiểu năng. Tôi cũng hoài nghi bản thân, đến nhà của mình cũng không nhận ra. 

- Cậu đang muốn chơi tôi phải không?
- Không, không có. Cậu nghĩ tôi rảnh như vậy chắc. - Tôi sửng cổ nói.
- Thế nhà cậu ở đâu?
- Chắ…chắc là căn nhà này. - Tôi ngần ngừ chỉ tay vào căn nhà đằng trước. 

Tầng không xám ngắt, từng đám mây màu tro bay lững thững giữa nền trời, chốc chốc lại có tiếng quạ kêu vang. Ngồi nhà hai tầng nằm lọt thỏm giữa hàng cây, bấy giờ đang vào mùa đông thành ra không có tán cây xanh rợp bóng, thay vào đó là những cành cây trơ trọi. Từng bụi dây leo lan ra kín mặt tường, khoe ra những chiếc gai nhọn xấu xí. Cánh cổng sắt bong tróc sơn, vài miếng gỉ sét rơi lả tả trên mặt đất.

Tôi đứng hình, vén tán cây ra xem số nhà. Đây đích thị là nhà của tôi, cơ mà sao bây giờ lại nó thành ngôi nhà ma thế này. 

Thở dài não nề, may mắn nội thất bên trong vẫn y như mới, không phải mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Vườn cây bên ngoài chắc tôi phải thuê người làm, chứ với sức của mình tôi thì sao đủ. 

Lại nói phòng tôi nằm ở tầng trệt, Minh Triết hiển nhiên sẽ ngủ ở đó. Việc này đúng là kỳ quặc, Minh Triết ở đây thế chẳng phải người chăm sóc cậu ta chính là tôi à?

Bố tổ sư! Đúng là tạo nghiệp. 

Thay xong bộ ga giường mới, tôi chạy vội đi xem Minh Triết đang làm gì. 

- Cậu đến nhà mình ở vậy thì ai chăm cậu?
- Không phải cậu là được. - Gã thản nhiên đáp. 

Ôi chao, thật may khi tôi không phải gánh trách nhiệm bảo mẫu này. Tôi yên tâm đi dọn dẹp nhà cửa, tránh cho tên nào đó mắc bệnh sạch sẽ đi soi mói.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi không vội rời đi ngay mà ở lại nấu cơm cho Minh Triết. Một phần cũng do tôi, nếu tôi nói chuyện kia ra sớm hơn thì gã đã không như bây giờ.

Liếc qua bàn đồ ăn vẫn y nguyên, Minh Triết thật kén chọn, tôi lẩm bẩm. Không buồn nể mặt gã nữa, vung đũa càn quét hết đồ ăn trên bàn. Tiện tay vứt một ít thức ăn vào bát con Mực ở bên dưới. 

***

Ăn xong tôi bắt tay vào dọn vườn cây. Nói chung là tiếc tiền nên không thuê thợ làm vườn. 

Mở vòi nước, bắt đầu rửa sân. Con Mực ngẫu nhiên sẽ chạy ra giúp tôi, miệng ngậm vòi nước rồi vung vẩy tứ phía. Chẹp, đúng là một con chó. 

Lạch cạch! 

Vừa nghe thấy tiếng động tôi quay phắt lại, Minh Triết đứng trước cửa từ bao giờ, ánh mắt nhìn về phía tôi. Chút ánh nắng hiếm hoi đầu đông rơi xuống gương mặt trắng nhợt của gã. Mái tóc bạch kim lộn xộn, không giống với tác phong thường ngày. Minh Triết nhếch khóe miệng, nhìn tôi mỉm cười. 

Tôi không bất ngờ lắm, bởi lẽ cánh tay Minh Triết đang bám chặt vào cánh cửa, cơ thể run từng chút một. Chân bước nhanh hơn, tôi chạy đến đỡ lấy Minh Triết trước khi gã ngã xuống.

Không chờ Minh Triết kịp phản ứng, tôi cúi người bế gã lên theo kiểu công chúa. Cả người Minh Triết cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào mặt tôi. Giả vờ như không thấy, tôi bước về phía phòng ngủ, nhanh chóng đặt gã xuống giường. 

Tôi hoàn toàn không có ý đồ gì, chỉ đơn giản là lo lắng sức khỏe của Minh Triết. Cơ mà lúc nãy đào đất xong tôi quên chưa rửa tay. 

Minh Triết hoàn toàn không ngạc nhiên trước sức khỏe của Hoài Phương. Song, gã không chấp nhận việc bàn tay dính đất kia dính vào người mình. Minh Triết cầm cuốn sách bên bàn gõ vào đầu ai đó. 

Bộp! Một tiếng vang giòn giã.

Hoài Phương đau điếng ôm trán, trừng mắt lườm Minh Triết. Tự hỏi đây là lời cảm ơn mà cô đáng phải nhận sao. 

- Cậu đi được từ bao giờ?
- Khi nãy là lần đầu tiên. 

Gâu gâu. 

Nghe thấy tiếng sủa của Mực, Hoài Phương đứng dậy đi ra ngoài, Minh Triết bỗng nói với theo. 
- Tạm thời mình sẽ ở đây, khi nào dựng nhà xong thì đi. 
- Ờ, ờ. Nhớ trả phí sinh hoạt theo tháng là được. 

***

Nhật Nam lái xe đến công ty, người đại diện vồn vã ra tiếp anh. Miệng bắt đầu bô bô một đống thứ linh tinh. Nhật Nam ngó lơ người đại diện của mình, nhanh chân sải bước đến văn phòng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. 

- Cậu cuối cùng cũng đến. - Người phụ nữ nhướng mày nói. 
- Đúng vậy, có việc gì thì nói đi. 

Nhật Nam đứng giữa phòng, dùng chiều cao vô hạn của mình nhìn xuống người phụ nữ mặc vest ngồi trước bàn. Người phụ nữ che miệng cười khẽ, uyển chuyển đứng dậy. Bà ta đưa tay ra làm tư thế mời, Nhật Nam không khách khí trực tiếp ngồi xuống bàn trà, bắt chéo hai chân. Người phụ nữ cười khẽ, phất tay ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý trẻ nhanh tay đặt một xấp giấy tờ xuống trước mặt Nhật Nam. 

Người đại diện im lặng nãy giờ tiến lên cầm giấy tờ lên xem, sau đó quay sang thì thầm vào tai Nhật Nam. Anh nhướng mi, cẩn thận xem xét nội dung trong đó. Nội dung đại khái nói nếu Nhật Nam không muốn tiếp tục hợp tác có thể hủy hợp đồng, tất nhiên phí bồi thường vi phạm hợp đồng lớn gấp 5 lần số tiền anh nhận được. 

Vì để giải quyết vụ việc kia của Nhật Minh, nhà Nhật Nam đã ngốn không ít tiền. Huống chi công việc làm ca sĩ này của anh không được ba mẹ ủng hộ. Từ trước đến nay, anh hoàn toàn dựa vào bản thân, một mình phấn đấu vươn lên. 

- Không phải chỉ là một MV âm nhạc thôi à, quay thì quay. 

Nhật Nam bỏ lại câu nói kia, xoay người đi về phòng làm việc của mình. 

Nhật Nam ra mắt công chúng đến nay đã được 5 năm có lẻ, anh nào còn lạ gì mấy chiêu trò trong showbiz. Trong các sản phẩm âm nhạc của mình, anh hầu như không tham gia đóng MV, nếu có thì hình ảnh của anh chỉ xuất hiện thoáng qua hoặc quay từ đằng sau. Đây là quy tắc Nhật Nam tự đặt ra cho mình, không ai biết vì sao anh lại tuân thủ quy tắc này. 

- Nhật Nam, cậu biết tài nguyên bây giờ của mình…
- Không cần nhắc, tôi tự biết phải làm gì. Chị cứ hoàn thành tốt công việc của mình là được. - Nhật Nam ngang nhiên cắt ngang lời quản lý. 

Người quản lý thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh. 

- Lần này chúng ta sẽ quay một MV buồn, kể về mối tình đơn phương của một chàng trai. 

"Chàng trai đơn phương thương yêu một cô gái. Song, cô gái từ chối tình cảm chàng trai dành cho mình hết lần này đến lần khác. Chàng trai vì thế vẫn luôn ôm mối tình dang dở trong lòng. 

Thế rồi một ngày kia, cô gái nói mình đã có người yêu, bắt đầu kể cho chàng trai nghe về chàng ta. Chàng trai chịu đựng con tim đang dần vụn vỡ của mình, luôn ở bên an ủi mỗi khi cô buồn. Sau tất cả, chàng trai đã chết tâm, ngày chàng rời đi cũng là ngày cô gái kết hôn với người khác. 

Mấy năm nháy mắt trôi qua, vì muốn thăm lại cô gái năm xưa, chàng trai tất bật đi tìm cô. Kết quả phát hiện cô đã chết từ lâu. Cô gái trước khi ra đi đã để lại cho chàng trai một bức thư. 

Chỉ đến khi đọc nội dung bức thư, chàng trai mới biết sự thật mà cô gái che giấu. Hóa ra cô gái và chàng trai đều từng thích thầm nhau, thế nhưng hai người có duyên chứ không phận. Sau khi cô gái phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, biết bản thân không thể sống bao lâu nữa liền dựng lên một vở kịch. Mục đích là muốn chàng trai chết tâm từ bỏ…” 

Nhật Nam đọc kịch bản xong chỉ muốn dùng tay xé nát. Đứa nào viết ra cái kịch bản rẻ tiền này thế?

Quản lý hết hồn, vội vàng giữ tay Nhật Nam. 
- Cậu bình tĩnh, MV này chắc chắn phải quay. Công chúng bây giờ rất thích mấy kịch bản thế này. 

Nhật Nam không trả lời, cầm lấy kịch bản rời đi. Anh lái xe một mạch đến nhà nhân viên nơi Hoài Phương ở. Nhấn chuông một hồi không thấy ai ra mở cửa, anh liền đứng đấy chờ cô về. 

***

Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn Hoài Phương tưởng tượng. Chưa đầy hai tháng team nam phụ đã hụt mất hai người. Tiếp tục đà này, chẳng mấy chốc nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành, Hoài Phương nghĩ. 

Đồng hồ điểm 7 giờ tối, Hoài Phương lóc cóc đi lên tầng. Ôm theo tâm trạng chán nản khi nghĩ đến ngày mai phải đi làm. 

Trên hành lang, ánh đèn vàng hắt xuống đất bóng người đàn ông. Hoài Phương nhíu mày nghi hoặc, không biết người đang chặn trước cửa nhà mình là ai. 

Đến gần hơn cô mới nhìn thấy rõ, hóa ra là Nhật Nam. Nhác thấy dáng vẻ uể oải của anh, cô đoán anh chờ ở đây đã lâu. Hoài Phương lên tiếng:

- Sao cậu lại ở đây?
- Về muộn thế? - Nhật Nam đáp bằng một câu hỏi khác. 

Nhật Nam thôi không dựa tường, anh đứng thẳng người, xương cổ vì giữ nguyên một tư thế liên tục trong nhiều giờ kêu răng rắc vài tiếng.

- Cậu chờ lâu chưa? - Cô hỏi tiếp.
- Không lâu lắm, mới sáu tiếng. 

Hoài Phương nghe vậy im bặt, cuống quýt mở cửa cho Nhật Nam vào phòng. 

Cầm kịch bản trên tay, ánh mắt Hoài Phương tràn đầy hoài nghi nhìn Nhật Nam. Cô chẳng hiểu nội dung MV này liên quan gì đến mình. 

- Cậu có ý gì? 
- Cậu nghĩ xem. - Nhật Minh hờ hững đáp. 
- Đừng nói là cậu muốn tôi đóng vai chàng trai trong MV.
- Không phải. - Nhật Nam đốp lại, anh giải thích - Cậu viết lại kịch bản này đi. Đây là nghề của cậu còn gì.
- Ôi trời tưởng gì, cậu nhờ đúng người rồi đấy. - Hoài Phương cười ha hả nói. 

Cô chạy đi lấy bút và giấy, sau đó ngồi xuống bàn hí hoáy viết. Từng dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo nhanh chóng phủ kín những tờ giấy trắng. Những bản nháp hỏng bị cô vo lại thành cục vứt lăn lóc dưới sàn. 

"Tình yêu luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Và ở nơi đó cũng vậy. 

Anh và cô lớn lên bên nhau, hai con người sớm chiều trở thành tri kỉ. Tình yêu cứ thế lớn dần theo năm tháng. Thế rồi vào ngày diễn ra đám cưới của hai người, chiến tranh nổ ra. Anh theo lệnh nhập ngũ, để lại người vợ mới cưới ở nhà. 

Lần này anh đi không biết bao giờ mới trở lại. Cô chủ động xung phong ra tiền tuyến chiến đấu, đáng tiếc người ta không chấp nhận. Anh đi rồi, để lại cô sống một mình trong ngôi nhà mới của hai người. 

Thời gian như thoi đưa, đã lâu cô chưa nhận được tin của anh. Cũng chẳng biết anh bây giờ còn sống hay đã chết. Gia đình thấy cô cứ mãi chờ mong một người không rõ tung tích liền ép cô gả cho gã giàu có nhất nhì trong làng. Bố mẹ miệng nói muốn tốt cho cô, sau lưng lại nhân không biết bao là sính lễ của gia đình gã kia. 

Tất cả phản kháng chỉ là vô ích. Trong tiếng kèn reo vui của đám cưới, cả người cô dâu nhuốm đầy máu tươi. Cô nguyện dùng cái chết để biểu đạt sự phản đối của mình, khi đó cô nghĩ anh đã chết. 

Rất lâu về sau, khi chiến tranh kết thúc, anh vui mừng hớn hở bước vào căn nhà khi xưa. Anh tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chắc hẳn cô không chờ được nữa nên đã bỏ đi. Bầu trời ngày đó mưa gió rít gào, hàng xóm xung quanh nói cho anh nghe sự thật. Anh chạy ra quỳ gục xuống nấm mồ xanh cỏ, khóc tới chết. 

Dân làng hùn vốn xây mộ anh cạnh mộ cô.” 

Hoài Phương ý chữ dạt dào, viết xong đọc lại mới thấy nội dung mình viết như cứt. Bây giờ có hối hận cũng không kịp, ai bảo cô khi nãy to mồm với Nhật Nam làm gì. 

Đồng hồ điểm 11 giờ khuya, Hoài Phương nhấc chân đá vào người Nhật Nam, ý định đánh thức tên nam phụ nào đó dậy. Nhật Nam dù bị cô đấm chân đá vẫn ngủ gục trên bàn. 

Hoài Phương bất lực không biết nên làm gì mới phải. Một trai một gái ở trong phòng, đã vậy người kia còn có ý với mình. Hoài Phương nào dám ngủ. Vì để bảo vệ cái trinh cổ của mình, cô pha liền hai cốc cà phê. Uống xong không tỉnh mà còn thấy buồn ngủ hơn. 

Hoài Phương âm thầm chửi thề trong lòng, thi thoảng liếc sang lườm Nhật Nam. Mí mắt đánh nhau liên tục, cơ thể chẳng biết từ bao giờ đã nằm xuống giường. 

Sáng hôm sau tỉnh lại, trong phòng chỉ còn Hoài Phương và con Mực. Trên bàn có một tờ ghi chú, Nhật Nam hẹn Hoài Phương ba ngày sau gặp nhau tại phim trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro