Chương 54. Sự kiện ở phim trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở trường trở nên tẻ nhạt hơn khi Nhật Minh thôi học. Không còn tiếng cười đùa cợt nhả, không còn phải tốn nước bọt chửi mắng, không còn cảm giác thành tựu khi bắt chẹt một người. Hình như tôi bắt đầu thấy nhớ nhóc mào gà. 

Gâu gâu. Tôi vươn tay xoa đầu Mực, trông nó vẫn chẳng lớn hơn chút nào, ngược lại thân hình béo tròn như quả bóng. 

Lạch cạch! Tiếng cửa mở. 

- Nhật Minh lại trốn học nữa à? - Tôi buột miệng nói.
- Giáo y, là em Ngọc Miên ạ. 

Bấy giờ tôi mới hồi thần, khi nãy nghĩ đến Nhật Minh đâm ra nhận nhầm Ngọc Miên là thằng nhóc. Thấy Ngọc Miên vẫn đang chờ mình tiếp lời, tôi vội xin lỗi.
- Khi nãy chị… 
- Em hiểu mà. - Ngọc Miên cất tiếng. 

Mấy tháng nay gặp Ngọc Miên nhiều, em ấy nán lại trò chuyện an ủi tôi một lúc. Ngọc Miên không ngồi quá lâu, em ấy nói có lịch hẹn với Nguyệt Ánh. Chẳng biết cô ta đã bỏ bùa gì khiến Ngọc Miên mê như điếu đổ. 

Buổi sáng tôi đến trường, trưa thì tranh thủ về nhà nấu cơm cho Minh Triết. Thật ra tôi không tốt bụng như vậy, chỉ mong tên kia sớm khỏe lại, có vậy mới cuốn gói được gã đi. 

Vừa dọn cơm ra bàn Minh Triết đã lọc cọc di chuyển xe lăn đến. Gã chậm chạp chống hai tay lên thành xe, sau đó đứng dậy ngồi vào bàn. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy ba phút. Cảnh này mấy hôm nay tôi nhìn khá nhiều, đôi khi tôi hoài nghi không biết gã thực sự mắc bệnh hay là đang giả vờ. 

- Minh Triết này, hình như cậu đi lại hơi nhanh đấy. 
- Thế à?

Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Trái lại Minh Triết cất tiếng cười khẽ, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. 
 - Thật ra mình có một bí mật, đang nghĩ có nên nói cho cậu không. 
- Gì gì? - Tôi hào hứng hỏi.
- Cột sống lành rồi, bây giờ đã có thể đi lại. 

Minh Triết điềm nhiên nói. Thế nhưng nội dung tôi nghe được không khác gì hòn sỏi ném xuống mặt sông phẳng lặng. 
- Khoan đã, không phải bác sĩ nói cột sống cậu có vấn đề à?
- Đúng vậy, hôm qua đã đi làm kiểm tra ở bệnh viện tư nhân. Kết quả chụp X quang cho thấy các vết nứt trên cột sống đã dần liền lại.

Minh Triết ngồi đó nói liên tục, bắt đầu giảng giải liệu pháp mà gã đã áp dụng trên cơ thể mình. Phương pháp này hiển nhiên chưa được thử nghiệm trên người bao giờ, có cũng chỉ là những ca nhỏ. Ánh mắt gã đầy tự tin, nói một cách chắc nịch:
- …dùng suy nghĩ để chữa trị vết thương. 

Tôi sốc toàn tập, hình như Minh Triết điên rồi. Gã coi tôi là đứa ngu chắc? Song, tôi vẫn phải thừa nhận về kết quả của thử nghiệm trên. Bằng chứng là dạo gần đây Minh Triết bắt đầu tập đi. Hiện tại gã có thể đứng yên một chỗ trong 10 phút, việc đi lại chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Điện thoại bất ngờ thông báo, tôi nhớ ra mình có hẹn với Nhật Nam. Tôi kể cho Minh Triết về cuộc hẹn ở phim trường, muốn hỏi ý kiến của gã về chuyện này. 

***

Minh Hà nằm trên giường lăn qua lăn lại, hai tay giữ chặt điện thoại, nhìn thời gian tích tắc trôi. Cô nàng rất phấn khích khi biết bản thân sắp được đóng chung MV với một ca sĩ nam nổi tiếng. Anh hai cô nàng là một người cuồng em gái, biết Minh Hà thích hát đã không ngại ngần đưa cô nàng đi cửa sau. 

Ting. Tiếng chuông báo vừa vang, Minh Hà nhảy phắt xuống giường. Hôm nay cô nàng sẽ đi gặp ca sĩ kiêm luôn người đóng chung MV, vậy nên quần áo cần phải chuẩn bị kỹ càng. Ấn tượng trong lần gặp đầu tiên rất quan trọng, Minh Hà nàng lẩm bẩm. 

Dù ngoài trời đã se lạnh, Minh Hà vẫn quyết định mặc váy. Mái tóc dài xõa ngang lưng, phần trước mái dùng kẹp ghim lại đơn giản. Cô nàng dường như hài lòng khi nhìn bản thân trong gương. Lại nói cơ thể này đúng là rất đẹp, thân hình hoàn hảo, gương mặt sắc nét. 

Minh Hà đến phim trường từ rất sớm, đi qua chào hỏi mọi người trong đoàn một lượt coi như làm quen. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cô nàng tham gia, sẽ không tránh khỏi sai lầm. 

“Cô gái xinh đẹp đi lại nãy giờ là ai vậy?” 

“Không biết. Nhìn còn tưởng cô ta đang đi thi hoa hậu thân thiện đấy.” 

“Đúng đấy, tôi chưa thấy người mới nào như cô ta.” 

“À, có khi nghe tin Nhật Nam ở đây nên tơi đây xum xoe chăng.”

“Ồ, cũng biết lựa người phết.” 

Tiếng mọi người xì xào bàn tán rất to, Minh Hà hiển nhiên nghe được nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô nàng lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Minh Hà sớm đã chấp nhận nghe những lời đàm tiếu sau lưng. Bởi lẽ chủ cũ của cơ thể này là một người có tính cách kiêu ngạo, đanh đá ngang ngược không ai sánh bằng, chẳng biết đã đắp tội với bao nhiêu người. 

Cách thời gian hẹn nửa tiếng, Minh Hà ngồi trong góc lặng lẽ quan sát mọi người làm việc. Trông thấy một người có mái tóc hoa râm đang vất vả di chuyển đống dụng cụ, cô nàng vội tiến tới giúp đỡ. Người kia cười vồn vã, luôn miệng nói cảm ơn. 

Minh Hà đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nhanh gọn bê đống đồ kia đi vào trong kho, theo hướng chỉ tay của người kia. Đồ trên tay còn chưa kịp đặt xuống, một tiếng cạch vang lên từ đằng sau. Bấy giờ Minh Hà mới tỉnh ngộ, bỏ đồ chạy vội ra cửa. Cánh cửa lúc này đóng chặt, không để lọt một tia sáng. Minh Hà đập cửa, kêu đến khản cổ vẫn không có ai trả lời.

Lúc này cô nàng mới cẩn thận suy nghĩ kỹ lại mọi việc, tình huống này rất quen thuộc, thường hay xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu tình báo. 

Cô gái không may bị người xấu hãm hại, nhốt trong căn phòng kín. 
Cô gái ở trong bóng tối run rẩy và sợ hãi. 
Cô gái âm thầm hy vọng ai đó sẽ đến cứu mình.

Minh Hà vừa mới tưởng tượng đến cảnh bản thân sắp phải yếu đuối như mấy con bánh bèo, da gà da vịt thi nhau nổi lên. 

Đợi đến khi bình tĩnh, Minh Hà nhớ ra mình có mang theo điện thoại. Cô nàng lục lấy điện thoại trong túi, bàn tay đang bấm số bỗng khựng lại. Có dụng cụ liên lạc thế nhưng Minh Hà không biết nên gọi cho ai. Từ lúc thức tỉnh đến giờ cô nàng chưa từng một lần được làm theo ý mình. 

Nhật Nam nhíu mày, ngón tay gõ mặt bàn liên hồi. Trên mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, anh hạ kính đen xuống, hướng mắt về phía người đàn ông ngồi đối diện. Đạo diễn vuốt vội giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, phất tay gọi người liên lạc với cô gái đóng MV. Đã trễ hẹn gần hai mươi phút, nếu không phải người kia hết lời nhờ vả thì ông ta đã đá quách cái người nào đó không có tên tuổi lẫn trình độ đi rồi.

Đạo diễn đọc qua kịch bản mà Nhật Nam đưa, chẳng mấy chốc đồng ý triển khai nội dung MV theo kịch bản. 
- Người viết kịch bản đâu, sao vẫn chưa tới thế? - Đạo diễn ngó nghiêng nhìn quanh, quay sang hỏi Nhật Nam.
- Tôi hẹn cậu ấy lúc hai giờ chiều.
- Ồ, ồ. Kịch bản này viết khá ổn, từ khi nào mà cậu quen được một người tài thế. Nếu đầu tư có bài bản, sau này chắc chắn nổi.
- Ông đừng có đánh trống lảng. - Nhật Nam hạ giọng - Cô gái kia đang muốn ra oai phủ đầu với tôi à?
- Ấy chết, sao cậu lại nói thế. Chúng ta làm việc chung với nhau bao lâu rồi, cậu còn không hiểu tôi à. 
- Không. - Nhật Nam đáp gọn. 

Minh Hà hối hả chạy tới. Cúi đầu xin lỗi rối rít, đồng thời nói lý do vì sao mình lại chậm trễ. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe chửi, ấy vậy mà đạo diễn chỉ nhắc nhở cô nàng vài câu cho qua. 

Cô nàng còn chưa kịp cảm động đã nghe thấy lời nói xỏ xiên của ai kia. Minh Hà làm sao quên được gương mặt của nam chính thứ ba. Huống chi anh ta còn là người đẹp trai nhất trong nhóm, sở hữu một giọng hát hay làm xao xuyến biết bao trái tim các cô gái. 

Nhật Nam không khỏi giật mình, giờ anh mới nhận ra người sẽ diễn cùng mình trong MV lần này. Ánh mắt cảnh giác nhìn Minh Hà, hoàn toàn không che giấu sự khinh bỉ trên mặt.

***

Vì phải đến phim trường nên Hoài Phương xin nghỉ làm buổi chiều. Phim trường nằm ở ngoại ô thành phố, quang cảnh nơi này vẫn còn khá hoang sơ. 

- Không phận sự miễn vào. - Người mặc đồ bảo vệ giơ tay ngăn cô lại.

Hoài Phương nào có lạ gì tình huống này, vì thế cô gạt chân chống, xuống xe gọi điện thoại cho Nhật Nam. Đầu bên kia không bắt máy, Hoài Phương gọi thêm ba lần nữa số máy vẫn báo bận. Cô ngại ngùng đưa mắt nhìn người bảo vệ, cảm giác một lời khó nói hết.

Mặc kệ Hoài Phương giải thích, thậm chí đề nghị mua vé vào cửa, người bảo vệ nhất quyết lặp lại câu nói cũ:
- Không phận sự miễn vào.

Cách đấy không xa, người đại diện của Nhật Nam đứng bên cửa ra vào thấp thỏm không yên. Bởi lẽ đã quá giờ hẹn năm phút, song vẫn không thấy cô gái nào tới. Đừng nói lại giống cô gái tên Minh Hà kia đấy, đại diện Lê lẩm bẩm.

Hoài Phương ráo riết nhìn quanh, Nhật Nam chắc chắn không sơ suất để cô đứng chờ bên ngoài thế này. Nhác thấy người đại diện của Nhật Nam đứng đằng xa, Hoài Phương giơ tay vẫy vẫy.

- Anh bảo vệ, là người kia hẹn tôi.

Người bảo vệ quay đầu nhìn theo hướng tay Hoài Phương chỉ, vừa hay đại diện Lê quay mặt sang bên này. 
- Chị Lê, chị có hẹn với người này à?
- Không, tôi đang chờ một cô gái. 
- Nhật Nam quên không dặn chị chờ một cô gái cắt tóc con trai à? - Hoài Phương nheo mắt cười nói.

Người đại diện được gọi là chị Lê nghe xong nhíu mày, nét mặt trở lên nghiêm túc khi nhìn Hoài Phương.
- Mật khẩu?
- Khỉ lông vàng. 

Bầu không khí xa lạ nháy mắt biến mất, chị Lê niềm nở bắt tay với Hoài Phương. Sau đó quay sang khen bảo vệ làm việc rất có trách nhiệm. 

Cô dắt xe máy theo sau người đại diện. Chị Lê là một người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi, quần áo đơn giản không cầu kì, mọi cử chỉ, hành động hết sức lịch sự và nho nhã. 

Người đại diện không hỏi mối quan hệ giữa Hoài Phương và Nhật Nam là gì, càng không hỏi hai người quen biết nhau từ bao giờ. Ngoài lời xin lỗi ban đầu, người đại diện hầu như không nói chuyện. 

Tiến sâu hơn vào phim trường, là các khung cảnh thường thấy trong mấy bộ phim lấy chủ đề chiến tranh. Mọi người di chuyển theo từng nhóm, mỗi nhóm lại phụ trách một công việc, nhiệm vụ riêng. 

Bầu không khí trong phim trường sôi trào bởi vì sự xuất hiện của một người. Nhật Nam có mái tóc vàng kim nổi bật, sở hữu chiều cao vượt trội thành ra chỉ cần liếc một cái là thấy người. Người đại diện dẫn Hoài Phương thẳng đến chỗ Nhật Nam đang đứng. Hai người đến gần hơn mới nhận ra tình huống có chút không đúng.

Nhật Nam trừng mắt lườm Minh Hà, anh như một quả bom chỉ cần đụng vào là nổ. Minh Hà nào kém cạnh, cứ anh một câu tôi một câu. Hai người cãi qua cãi lại, tựa như kẻ thù không đội trời chung.

Hoài Phương há hốc mồm ngạc nhiên, không phải Nhật Nam theo trường phái nhẹ nhàng dịu dàng với phái nữ à? Sao bây giờ cái mồm cứ chem chẻm như bà bán cá ngoài chợ thế. Người đại diện lắc đầu đầy ngao ngán, vẫy cô ra đứng bên cạnh mình xem kịch. 

- Tôi không quay MV nữa. - Minh Hà sửng cổ hét.
- Nói được thì làm được. À không, tốt nhất nên ghi âm lại. - Nhật Nam cầm điện thoại lên, mở ứng dụng ghi âm - Này, cô nói lại xem. 

Đạo diễn mặt mày xám xịt, tức giận đập tay xuống bàn, nước trong ly sóng sánh ra bàn. 
- Hai người cãi nhau đủ chưa? 

Đầu tiên ông ta trừng mắt nhìn Nhật Nam, sau đó quay sang nhìn Minh Hà. Cô nàng giật thót, cúi đầu xin lỗi đạo diễn. Ngược lại, Nhật Nam chỉ hừ một tiếng, quay mặt đi. 

Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống, đạo diễn bấy giờ mới chú ý đến người đang đứng bên cạnh đại diện của Nhật Nam. Ông ta híp mắt cười tươi, bước sang bên này.
- Phải chăng cậu này là…

Nhật Nam đi nhanh tới, khuôn mặt niềm nở giới thiệu Hoài Phương với đạo diễn. Đạo diễn già sao lại không nhìn ra thái độ nhiệt tình của Nhật Nam dành cho người này. 

- Là người viết kịch bản. - Nhật Nam rõng rạc nói.

Ông đạo diễn gật đầu cười, vươn tay ra:
- Cứ gọi tôi là đạo diễn Trình. 
- Xin chào, tôi là Trịnh Hoài Phương. - Cô bắt tay đáp lại. 

Nội tâm Minh Hà rít gào, đây là lần đầu tiên cô nàng được chửi nhau đã đời như vậy. Hơn nữa, cơ thể không bị không chế hay nhận trừng phạt. 

Tiếng nói chuyện ríu rít từ xa vọng lại, Minh Hà dõi mắt nhìn sang. Cô nàng nhận ra ngay người đứng cạnh Nhật Nam nói chuyện với đạo diễn là ai, còn ai ngoài vị giáo y trẻ làm việc trong trường.

Minh Hà rất tò mò, muốn biết thân phận thực sự của người này. Bởi lẽ, chỉ cần Minh Hà ở đâu thì người này xuất hiện ở đó. Trong kịch bản, hoàn toàn không có sự xuất hiện của người này. 

Chẳng lẽ người này cũng giống mình, đều là người xuyên không, Minh Hà thầm nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro